Kenma và Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ngoại lệ vì mình không hình dung được KenHina thế nào.
So về body thì mình thích HinaKen hơn, còn so về tài sản thì Kenma là bố đường đúng chất =)) không biết sắp couple thế nào. Thôi cho hai bạn yêu đương thoải mái ai đè ai cũng được. Rất OCC nha. 17+ nha.

__________

Bên ngoài là trời đông lạnh lẽo, từng bông tuyết thi nhau rơi lã chã lấp đầy cả sân vườn cùng những cơn gió rét mạnh mẽ ra sức quật bay mấy cành cây yếu ớt phía ô cửa sửa.

Trong một căn nhà to lớn được xây dựng theo phong cách truyền thống, có hai con người đang ngồi ở bàn sưởi kotatsu, chậm rãi nhấp nhám sự ấm áp dần dần lan tỏa khắp cả cơ thể.

Hinata chép chép miệng rồi hớp một ít cacao nóng. Cậu ngã người lên sofa màu xám phía sau, hai tay nhét vào túi áo hoodie của tên đầu đen - vàng đang ngồi trong lòng mình. Những lúc ngắm nhìn mái tóc hai màu này, Hinata luôn rút ra được một kết luận rằng cậu bạn của mình dưỡng tóc tốt thật, bóng bẩy luôn này. Cậu nói:

- Kenma này, tóc cậu mượt thật.

Kenma đang tập trung chơi game, nghe thấy câu này thì nhích nhích người về phía sau, chỉnh sửa lại vị trí ngồi rồi đáp:

- Tớ biết.

- Tớ sờ được chứ?

- Tùy cậu.

Bàn tay Hinata hơi chần đôi lát, lơ lửng trên không vài giây rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống mái đầu ấy. Cảm giác tuyệt thật, cậu dè dặt vuốt lên rồi lại vuốt xuống. Không dám sờ quá mạnh, sợ Kenma đau.

Kenma không hiểu lắm:

- Sao cậu không sờ?

- Đang sờ đây này.

- Tớ chẳng cảm thấy gì.

Kenma ngoảnh đầu lại nhìn cậu vài giây, ngay sau đó ập tới, chủ động hôn lên môi cậu.

Hinata cứng đờ, cậu kiểu (?) Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy, nhưng hai giây sau đó, cậu bị thứ kì diệu gọi là hôn môi này thu hút.

Bờ môi của Kenma nhưng lửa ấm vào mùa đông, như kem bạc hà mát lạnh vào mùa hè, ấm áp mềm mại, cực kì dễ chịu.

Cả hai giữ như thế thêm mấy giây nữa rồi mới chậm rãi tách ra, chỉ đơn thuần là một cái hôn đáng yêu. Hinata đỏ phừng cả mặt, không khác gì tên ngốc kẹt dưới cát lún, cậu hỏi:

- Sao, sao cậu lại hôn tớ?

Khóe môi Kenma nhẹ nhàng nhích lên một chút:

- Trả công tiền tài trợ.

Hinata nháy mắt bừng tỉnh, ra là như thế. Ngày xưa cậu được Kenma tài trợ, bây giờ lại đang sống tạm nhà cậu ấy, đúng là chưa từng trả lại cho Kenma đồng nào. Nhưng mà trả công bằng hôn có thật sự là đúng đắn không nhỉ? Hinata chau mày suy nghĩ, cậu nói:

- Cậu không đòi tiền tớ à? Sao lại trả công bằng hôn. Tớ cảm thấy thế thì không công bằng với cậu lắm. Tớ bây giờ chưa có tiền, sau này có sẽ trả đủ cho cậu.

Kenma thở dài, liếc mắt về tư thế của bọn họ hiện tại, Hinata này đúng là siêu ngốc nghếch:

- Tớ thừa tiền.

Hinata nghờ nghệch:

- Thế sao còn muốn đòi tớ trả công?

Cả hai bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Đôi mắt mèo của Kenma nheo lại như có chút buồn cười:

- Vì tớ muốn hôn.

- Hôn cậu.

.

Sau lần ngu ngốc ấy, Hinata cuối cùng cũng biết như thế nào được gọi là rơi vào lưới tình. Ăn, ngủ, nghỉ, bóng chuyền, mọi việc cậu làm đều có hình bóng Kenma trong ấy.

Mặc dù cả hai ở chung nhưng Hinata thuộc dạng đi sớm về khuya, trừ bỏ chủ nhật. Nên việc nhớ nhung Kenma là điều không thể không có.

Có hôm vào giữa đêm, Hinata rón rén lén mở cửa phòng Kenma, ngắm nhìn cậu ấy một chút rồi mới quay về phòng ngủ.

Có hôm vào giờ nghỉ trưa, Hinata chạy đến trường đại học của Kenma, đầu đội nón đen, khẩu trang mắt kính chẳng khác gì mấy tên đeo bám mà rình mò Kenma, xem cậu ấy hôm nay ăn gì.

Mà cũng lạ. Sao cái hôn lần ấy, Kenma cứ tỏ ra mọi việc rất bình thường, như giữa bọn họ chẳng có gì.

Sao mà chẳng có gì được! Hinata bất bình. Đã hôn con nhà người ta rồi mà còn không chịu trách nhiệm, sống vậy mà được sao.

Nhưng Hinata cũng chẳng có gan giãi bày tình cảm mình với Kenma, Hinata bận bịu với bóng chuyền còn Kenma bận bịu với đủ thứ. Sinh viên đại học, CEO, giao dịch chứng khoáng, Youtuber, đúng là vừa nhiều vừa mệt.

Hinata thở dài, vẻ mặt buồn buồn chán chán ngồi trên hàng ghế ở phòng thay quần áo dành cho nam, loay hoay một hồi thì cậu thấy Bokuto bước vào.

Anh ấy hớn ha hớn hở chạy đến chỗ cậu rồi quất mấy cái lên lưng Hinata, vẻ mặt tràn đầy quan tâm, lo lắng:

- Sao thế Hinata? Anh thấy chú mày dạo này có vẻ không được tập trung lắm nhé. Đầu óc bay lượn lên tám mây hết rồi à.

Hinata ụp mặt vào tay, rầu rĩ nói:

- Dạo này em gặp một chút vấn đề...

- Nói đi, vấn đề gì, anh giúp hết mình.

- À... anh có người yêu rồi nhỉ? Chắc anh cũng biết cách xử lí vấn đề này thế nào....

- Tất nhiên. Akaashi là tuyệt vời số một, Akaashi cái gì cũng biết.

- Chuyện là... có một người bạn thân, người đó hôn em, em hỏi tại sao thì người đó bảo vì muốn hôn em. Nhưng hôn xong thì lại im lìm, chẳng đá động gì đến vấn đề tình yêu. Thế là người đó đâu có yêu em đâu đúng không anh? Hay là bạn thân cũng hôn nhau được?

Bokuto yên lặng mấy giây suy nghĩ, sau đó có một cái bóng đèn to đùng hiện lên trên đầu anh:

- Người ta đang đùa giỡn với em đó. Ngày xưa cũng là Akaashi chủ động hôn anh, anh cũng hỏi tại sao, em ấy trả lời do thích anh, thế là anh đè cậu ấy xuống rồi cả hai thành đôi. Thế này mới đúng nè!

Hinata nghe xong câu đầu đã muốn xỉu. Cậu bị đùa giỡn thật ư? Kenma chỉ coi cậu là đồ ngốc rồi đùa giỡn ư? Tình bạn bao năm qua của họ chỉ đáng giá một cái hôn thôi sao?

Sau đó Bokuto lại chọt thêm vài câu:

- Anh thấy chú mày nên nói rõ với người bạn thân đó đi. Những mối quan hệ mập mờ chính là thứ giết chết trái tim con người ta.

- Hoặc đơn giản hơn là đè rồi xem phản ứng thế nào.

.

Chủ nhật của tuần đó, cũng tròn bảy ngày kể từ khi bị mất nụ hôn đầu, Hinata lần nữa ngồi trong kotatsu cùng Kenma, tay cậu ôm tách trà nóng, cứ vài giây là lại liếc sang người đối diện, Kenma vẫn cứ như thế cắm mặt vào game.

Vẻ rối rắm cứ thế hiện rõ lên mặt, Hinata nhăn nhó, muốn nói rồi lại không dám nói.

Vừa thích vừa sợ, tình yêu đúng là thứ đáng ghét. Cậu đứng phắt dậy, thầm nghĩ, thôi đi về phòng cho đỡ bứt rứt.

Kenma cũng giật mình vì hành động này của Hinata, lặng lẽ gục đầu xuống để tóc che đi vẻ mặt đang mỉm cười.

Hinata ở trong phòng đi qua đi lại, lẩm bẩm:

- Làm sao đây. Làm sao đây.

- Hay là làm giống anh Bokuto nói nhỉ?

Nhưng mà nếu đè thất bại thì mối quan hệ bạn thân giữa họ cũng không còn. Thôi thì... thà như vầy còn hơn mất tất cả.

Hinata ngồi phịch xuống giường, bâng quơ chớp chớp đôi mắt mơ màng. Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói một lời... (Bích Phương xin hân hạnh tài trợ câu này)

.

Hinata ngáp một cái thật dài, bất chợt cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề. Khi cậu mở mắt ra thì thấy cái đầu tóc đen thùi, suôn mềm óng mượt nằm trước ngực mình. Kenma ngóc đầu, cằm đặt trên ngực Hinata. Cậu ấy chép chép cái miệng nhỏ nhắn:

- Tỉnh rồi?

Hinata lấp bấp, sao Kenma có thể quyết rũ thế này... trông giống mèo lười quý tộc quá:

- Sao, sao cậu lại ở đây?

- Hinata. Cậu có phải là quá ngốc rồi không?

- Cho cậu cả một tuần mà chẳng làm được gì hết.

- Tốn thời gian của tớ.

Lại một lần nữa, Hinata bị Kenma hôn mà chẳng biết gì. Đôi môi ấy áp vào môi cậu, sau đó ép buộc cậu phải mở miệng ra. Đầu lưỡi nóng bỏng giao nhau, khoang miệng Kenma tràn đầy mùi bạc hà.

Không khí dần dần trở nên mờ ám. Hinata bỗng cảm thấy thế này không đúng lắm, cậu nhanh chóng đẩy Kenma ra, đảo ngược vị trí hai người:

- Cậu có hiểu mình đang làm gì không Kenma?

Kenma nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy là thứ đẹp nhất Hinata từng thấy, như mặt trời chói lóa trong mùa đông khắc nghiệt:

- Tớ thích cậu.

.

Cả hai quấn lấy nhau như bạch tuột, Đầu người này trên vai người kia, hai lồng ngực kề sát đập cùng một nhịp đập.

Hinata hài lòng mỉm cười, càng ôm chặt Kenma. Bàn tay cứng cáp của cậu trượt trên cái lưng mềm mại, một đường xuống tới eo, xoa xoa vài cái rồi xuống tới mông bóp bóp mấy cái.

Cậu nghe thấy tiếng Kenma thì thầm vào tai mình:

- Đừng bóp nữa...

Giọng nói ấy có hơi uể oải:

- Bóp nữa là đổi vị trí.

Hinata ngay lập tức cứng đờ, sau mấy giây mới nhẹ nhàng thả lỏng:

- Cậu muốn thế nào cũng được.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro