[AtsuHina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng giao hữu kết thúc rất nhanh chóng vì đội nhà cứ ghi điểm liên tục, khiến cho đội khách phải thở hì hục như mấy con trâu.

Hinata lùi về sau, cậu lấy đà rồi chạy lên phát bóng như một vị thần. Libero đội khách đổ mồ hôi hột, dán chặt đôi mắt mình vào quả bóng đang bay đến với tốc độ ánh sáng. Anh ta gấp gáp lùi về sau mấy bước.

Đỡ được rồi.

Nhưng bóng lại văng ra ngoài.

Cả đội của Hinata cười tràn đầy vui vẻ, Hinata cũng cười tít cả mắt. Điểm này là điểm cuối. Họ thắng rồi.

Bỗng dưng có một bóng dáng từ xuất hiện, dang rộng hay tay, đầy hớn hở chạy về phía Hinata:

- Hinata! Ôm ăn mừng nào!

Theo bản năng, Hinata né qua một phía. Anh Atsumu làm riết rồi cậu quen mà phải né luôn ấy, mệt nhọc thật.

Ôm không được cũng không khiến tâm tàn. Atsumu lẻo đẻo sau lưng Hinata, vẻ mặt hết sức thành khẩn, đôi mắt long lanh như chú cún con, anh chọt chọt vai Hinata:

- Hinata ơi, hẹn hò với anh đi.

Hinata phì cười rồi thở dài:

- Em hiện tại chỉ muốn tập trung vào bóng chuyền thôi ạ.

- Vậy cho anh ôm một cái đi!

- Ôm ăn mừng vì bóng chuyền. Vì bóng chuyền nhé!

Atsumu đã bắt đầu như thế này từ tháng trước rồi. Cứ quăng thính lung tung, đầy rẫy cả sân bóng. Chưa dừng lại ở đó, trong email hay bất cứ trang mạng xã hội nào cậu có dùng là sẽ xuất hiện mấy câu thả thính của Atsumu, cậu chưa từng phản ứng lại vì bên dưới toàn là mấy bình luận kêu gọi cậu đồng ý đi. Phản ứng lại một cái thôi chắc di động Hinata kêu tít suốt ngày.

Nhưng mà nói chung thì... anh ấy là đồng đội nên cậu cũng không nỡ từ chối. Hinata nghĩ một hồi rồi đáp:

- Nếu vì bóng chuyền thì được...

Vừa dứt lời cậu đã bị Atsumu ôm vào lòng rồi nhấc bổng lên xoay vòng tròn.

Mọi người xung quanh thì đã quá quen với điều này, nhất là Bokuto. Hắn chọt chọt Sakusa:

- Họ lại ôm nữa kìa.

- Không quan tâm.

.

Hiện tại là mùa hè nóng bức khiến người ta phải khóc thét. Nhiệt độ lên đến 39°C.

Hinata ngồi ở băng ghế gỗ trước trung tâm chờ xe buýt. Cậu lướt lướt lướt, xem mấy tin tức về ngày hôm nay. Nào là câu chuyện cảm động nhặt được của rơi trả lại người mất, ca sĩ X - diễn viên Y ăn mừng 30 năm kết hôn.

Bỗng dưng có một cánh tay to lớn từ đâu không biết choàng cổ cậu. Hinata quay lại thì thấy Atsumu nhe răng cười.

Không biết chuyện gì nữa đây, Hinata thầm nghĩ.

Atsumu ngồi xuống bên cạnh cậu, móc móc cái gì đó từ trong túi áo ra.

Ra là một cái khăn, Hinata còn chưa kịp mở miệng đã thấy anh ấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt giúp mình.

Cậu ngượng ngùng muốn ngăn anh lại, bàn tay chụp lấy cổ tay Atsumu, nhưng sức của anh ấy lớn hơn cậu nhiều. Anh ngoặc tay một cái, "ngăn cản" của Hinata đã trở thành "đồng thuận" nắm tay đầy âu yếm. Cậu lên tiếng ngăn cản:

- Anh đừng làm thế này nữa.

Atsumu cười khẩy:

- Anh sẽ tán đến khi nào em đổ thì thôi.

Chai nước suối đã được mở nắp sẵn bỗng nằm trên tay cậu, Atsumu chéo chân rồi chống cằm:

- Uống đi.

Atsumu tiếp tục mặt dày dụ dỗ con người ta:

- Hẹn hò với anh nhé.

- Anh đã thích em kể từ ngày đầu tiên em vào đội rồi. Thích từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, em làm gì anh cũng thích.

Atsumu dừng một hồi rồi nói tiếp:

- Anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ trân trọng em. Tiền của anh đều là của em, em muốn hái sao trên trời anh cũng sẽ đi tới NASA tìm cho em. Em đến sống với anh, anh giặt đồ, anh nấu cơm, anh rửa bát. Em không cần phải quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác ngoài anh...

- Và bóng chuyền.

- Được chứ, Hinata?

Mặt Hinata đã đỏ đến mức có thể nhìn được rõ ràng bất kể làn da rám nắng.

Tình cảm của Atsumu là thật. Đôi mắt của anh đã nói lên điều đó mỗi khi cả hai đối diện với nhau. Trái tim của Hinata luôn nhẹ nhàng rung rinh, như bị lông vũ quẹt qua quẹt lại, ngứa ngáy đến từng lỗ chân lông.

Những lần bất chợt bốn mắt nhìn nhau cậu luôn cảm thấy như thế. Đối với mấy yêu cầu nhỏ bé như là anh muốn ôm một cái, nhéo một cái thì cậu vẫn không từ chối anh, hoặc có thể nói là không thể từ chối.

Hinata nhắm mắt, không dám tiếp tục nhìn anh nữa, cậu sợ mình đổ thật.

Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có bóng chuyền, rèn luyện bản thân, chơi thật nhiều trận đấu để có thể đứng trên đỉnh cao, có thể bay như diều mà không cần gió. Có thể đánh bại Kageyama, có thể mặc chiếc áo màu đỏ của đội tuyển quốc gia. Cậu bây giờ chỉ mới đứng ở bậc thang dưới chót... Nếu yêu một chút thì có ảnh hưởng gì không nhỉ?

Cậu chậm chạp mở miệng:

- Em sẽ suy nghĩ.

Xe buýt vừa tới Hinata đã vội đi lên, để lại Atsumu ngồi đó bàng hoàng.

Anh vỗ vào mặt mình một cái, anh vừa nghe cái gì thế? Hinata nói là em ấy sẽ suy nghĩ?

Anh đã tỏ tình được hơn 200 lần kể từ khi họ gặp nhau, lần nào em ấy đáp lại cũng là câu "Em muốn tập trung vào bóng chuyền."

Ấy thế mà hôm nay lại đổi thành "Em sẽ suy nghĩ." Ôi Hinata cuối cùng cũng chịu suy nghĩ rồi, đó giờ em ấy toàn trả lời theo bản năng, thế mà hôm nay em ấy lại muốn suy nghĩ!

Atsumu mừng rỡ, anh hân hoan nhảy lên nhảy xuống, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho em trai mình:

- Osamu! Hinata đồng ý hẹn hò với anh rồi!

Đầu dây bên kia tất nhiên là không tin:

- Cậu ấy nói gì?

- Hinata bảo là sẽ suy nghĩ lại!

- Thế đâu phải đồng ý.

- Là sẽ đồng ý! Là có hi vọng! Anh sắp hốt em ấy về nhà rồi, khi ấy em nhớ chuẩn bị giúp anh thật nhiều cơm nắm với đủ vị rồi đem tới nhé.

- Ngu ngốc...

Atsumu bị dập máy cũng không tức giận, bây giờ anh vui tới mức không nói được, cười không ngậm được miệng.

Bokuto phía bên kia đang đứng cạnh Sakusa, hắn chỉ về Atsumu bên này:

- Atsumu làm gì mà nhảy tưng bừng giữa trời nắng đổ lửa thế này ấy nhỉ?

Sakusa kéo khẩu trang lên cao một chút:

- Không liên quan.

.

Lượn lượn vài vòng trong cửa hàng tiện lợi, Hinata lựa vài bọc rau xanh, ức gà và một số thức uống bổ sung vitamin.

Cậu hăng hái lựa chọn thức ăn, cái này một ít, cái kia một ít. Chỉ mới vài chục phút sau, giỏ hàng của cậu đã đầy ấp thức ăn.

Bỗng dưng chuông cửa reo, ba thanh niên ăn mặc lôi thôi, tóc vàng xanh đỏ, lổ mũi xỏ khuyên xuất hiện. Nhưng mà vấn đề này chẳng quan trọng bằng việc vẻ mặt khinh khỉnh cùng đống vũ khí trên tay bọn chúng. Thanh sắt, gậy bóng chày, thanh gỗ đóng đinh... Hinata nhìn thấy mà đổ mồ hôi. Chúng vào đây tìm ai?

Giờ này cũng đã gần nửa đêm, cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có ba người, Hinata, chàng thu ngân cùng cô bạn gái đang đứng trong quầy tò tí te cùng anh ta. Chắc là tìm một trong hai người bọn họ nhỉ... Hinata đặt giỏ hàng qua một bên. Với mấy tình huống thế này, chạy là giải pháp tốt nhất.

Nhưng mà ở đây có mỗi một cái cửa và đã bị bọn chúng đã chặn mất rồi. Hinata chỉ biết đứng yên ở đó, canh khi nào có cơ hội thì chạy ra. Cậu hiện tại đang đứng ở góc khuất ngay một cái kệ hàng, chắc bọn chúng không thấy.

A. Ra là chúng tìm cô gái kia, cậu có thể nghe được đôi chút nội dung cuộc đối thoại dù ở từ xa, vì mồm bọn chúng cứ bô bô lên mà nói như sợ người khác không nghe thấy được. Tên cầm đầu trên tay cằm gậy bóng chuyền, hốc mắt sâu, mặt trông hơi vàng, chắc bị bệnh gan.

Hắn nhảy lên quầy thanh toán, dùng cây gậy chắn ngang lối bên phải không cho hai người đó ra ngoài.

Hắn đưa tay còn lại lên nắm mái tóc dài của cô gái, giật một cách bao lực về phía mình:

- Tao tưởng mày nói là mày chỉ có mình tao? Thằng chết tiệt này là ai?

- Cho mày tiền, mua di động, mua váy cho mày rồi hôm nay mày đi lén phén với thằng khác? Mày đâu coi tao ra gì đâu đúng không?

Hai người kia nhìn mặt như muốn khóc tới nơi, cô gái gấp gáp túm lấy tay tên côn đồ, miệng không ngừng năn nỉ:

- Anh, anh để em giải thích. Đây là em trai của em thôi, không phải ai đâu ạ.

Hắn ta nghe thấy vậy thì chậm rãi bỏ tay ra, sau đó tát một cái chát nặng nề vào mặt cô gái. Hắn vừa giận vừa cười:

- Tao biết tỏng thằng này là ai, tên họ, địa chỉ. Đừng có mà nhảm nhí!

Tít. Tít.

Đang hóng drama thì bỗng dưng có tin nhắn, Hinata mở ra xem thì thấy Atsumu nhắn tin cho mình.

[Atsumu: Anh đang đứng trước cửa nhà em, em đâu rồi?]

[Shouyou: Em ở cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư. Đang có ẩu đả nên em không ra ngoài được, anh đừng đến.]

Hinata bỗng quên mất việc mình có thể gọi cảnh sát, cậu bấm bấm bấm, rất nhanh đã kết nối được. Cậu nói vài ba câu, tóm tắt tình hình hiện tại, cho địa chỉ, cúp điện thoại rồi tiếp tục núp.

Sau đó cậu bỗng nghe mấy tiếng đánh nhau bụp bụp chát chát. Hinata ngó lên nhìn thì hết hồn khi thấy cái đầu vàng vàng quen thuộc ấy. Anh Atsumu!?

Đã bảo đừng tới rồi mà sao còn đến không biết, Hinata chạy ra thì thấy tên cầm đầu ban nãy đang chuẩn bị đập một phát vào đầu cô gái kia. Làm gì đây, làm gì đây? Hinata rối rít la lên:

- Dừng tay!

Ơ thế mà dừng tay thật, cả đám bọn họ quay qua nhìn cậu. Anh Atsumu phía sau giơ ngón cái lên, sau đó chạy một cái vèo đạp vào lưng của tên cầm đầu. Hắn văng về phía sau, đụng cái rầm vào tủ lạnh.

Atsumu đá xong thì cũng ngã xuống, ngay lập tức hai tên phía sau cũng chạy đến, một tên lo cho đại ca của chúng, tên còn lại thì chuẩn bị đấm vào mặt Atsumu. Hinata lao vào rồi đá hắn qua một bên, kịp thời cứu được anh.

Tiếng xe cảnh sát ò é ò é bỗng xuất hiện từ xa, bây giờ anh chàng thu ngân mới phát huy tài năng bằng cách khóa cửa lại.

.

Cả đám ngồi ở đồn cảnh sát, Hinata và Atsumu được thả về trước vì họ không phải nhân vật chính của vụ việc. Hai người đi song song trên con đường tối mù lập lờ ánh sáng trắng của đèn đường. Hinata bỗng dưng cảm thấy cảm người khó chịu:

- Em đã bảo anh đừng đến. 

Atsumu lén lút xoa xoa khủy tay, anh đáp:

- Anh biết đánh nhau mà. Xem này, vẫn ổn thôi đấy.

Hinata nhìn chằm chằm anh một lát, cậu thở dài:

- Cũng trễ rồi, anh đến nhà em ngủ tạm một đêm đi.

Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Atsumu không dám tin câu Hinata vừa nói, anh lấp bấp hỏi lại lần nữa cho chắc chắn:

- Em nói thật?

- Vâng, nói thật.

Atsumu hú lên như con sói nhưng vẻ mặt lại chẳng khác gì mấy con cáo già. Hinata vỗ vai anh:

- Im lặng, giờ này người ta ngủ hết rồi.

Tới nhà, Hinata bật đèn lên, lấy đôi dép vải đặt dưới chân anh. Atsumu đầy cẩn thận mà thọt chân vào sau đó từ tốn bước đến phòng ngủ của Hinata. Hinata tất nhiên là biết anh định làm gì, lần nào đến đây anh cũng phải vào phòng ngủ cậu tham quan một chút rồi mới chịu về. Cậu nói:

- Để em lấy đồ cho anh. Em có vài cái áo size lớn. 

- Size lớn? Em mặc size XL mà? Sao lại có size lớn hơn? Ai tặng em? Tặng khi nào? Dịp gì? 

- Là em mua... tặng sinh nhật bạn.

Sao Hinata có thể nói là áo đấy cậu đã mua mới ngày hôm qua để dành tặng sinh nhật anh Atsumu được chứ, có khi anh ấy mừng quá đốt luôn nhà cậu. Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật anh ấy, cậu biết được việc này trong một lần... tìm kiếm tên của anh ấy trên mạng xã hội.

Cũng chẳng hiểu tại sao mới hai ba hôm trước cậu lại nhớ anh ấy rồi tự động dạo vòng trung tâm thương mại, cuối cùng hốt về nhà bốn cái áo. Ba cái áo thun, một cái bành tô... Đều để tặng anh Atsumu.

Cậu mở tủ quần áo, lấy cái túi giấy ở cửa hàng đó ra. Atsumu vẫn tiếp tục tra hỏi:

- Của ai mua cho em? Hay là mua rồi để ở nhà em sau đó đến thay? 

Hinata lười trả lời, cứ thế mà quăng áo. Áo anh đang mặc dính bụi đất hết rồi, quần cũng thế. Cậu cũng khá chắc rằng anh ấy không mặc vừa quần cậu đâu, thôi cho anh ấy mặc quần lót đi ngủ đi. Hinata vào nhà vệ sinh, để lại Atsumu ngồi xoắn não ngẫm nghĩ xem cái túi ấy là của ai. Cậu đánh răng rửa mặt thay đồ ngủ xong thì nói:

- Anh ngủ ở đây đi, em ra sofa ngủ. 

Atsumu làm mặt cún:

- Chưa nói chuyện xong mà. Hinata...

Ba giờ sáng, Atsumu rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài. Hinata đang ngủ, ngủ say như chết. 

Atsumu lặng lẽ quỳ dưới đất, ngắm Hinata hả họng ngáp khò khè.

Ôi đáng yêu quá, anh lẩm bẩm một mình. Bàn tay không tự chủ được mà giơ lên chọt chọt vào gương mặt của cậu. Anh nhẹ nhàng gọi:

- Hinata...

Hinata không hề có chút phản ứng nào. Atsumu mừng run cả vai, anh quyết định bế cậu vào phòng, đâu thể để Hinata "trằn trọc" mà ngủ ngoài sofa được! 

Anh cẩn thận bế cậu lên, cậu vẫn không tỉnh. Chắc do em ấy tập luyện quá sức vào ban ngày đây mà... thương quá đi.

Thành công bế người lên giường, Atsumu cũng leo lên, bắt đầu vô liêm sĩ mà ôm eo Hinata từ đằng sau, vùi mặt vào cổ cậu rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời chỉ vừa mới lên, Hinata chuẩn bị thức dậy nhờ vào đồng hồ sinh học thì bị ai đó đạp xuống sàn.

Cậu mơ hồ ngồi dậy xoa đầu. Tôi là ai? Đây là đâu?

Atsumu phía trên đạp xong rồi mới tỉnh, anh ngó qua bên cạnh thì không thấy bóng dáng Hinata đâu nên đành gọi:

- Hinata, em đâu rồi?

Sau đó anh nhìn thấy người mình đang tìm kiếm ngồi bệt dưới sàn nhà xoa đầu.
.

Hinata khoanh tay ngồi trên ghế sofa, cậu không biết phải nói gì về hành động của anh Atsumu. Tranh thủ lúc cậu ngủ ôm cậu về phòng? Không thành vấn đề, dù gì cũng chỉ là ngủ. Cậu khá tin tưởng là anh sẽ không làm gì quá đáng, ôm ôm tất nhiên là chấp nhận được.

Nhưng mà đã tranh thủ dê xòm cậu rồi còn đá cậu xuống giường?!

Hinata cười nhẹ, cả gương mặt bừng sáng như ánh nắng đầu xuân. Atsumu đang run rẩy thấy cảnh này thì còn run dữ dội hơn. Anh ngại ngùng mở miệng:

- Anh, anh không cố ý... Xưa đến nay đều ngủ một mình, không biết bản thân có tật xấu.

Hinata đáp:

- Lo mà sửa lại đi.

Atsumu lập tức cam kết:

- Chắc chắn sửa!

- Cứ đạp như thế thì sau này em biết ngủ thế nào.

- Hả?

.

End.

Sức cùng lực kiệt rồi ಥ_ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro