[UshiHina]2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC, tính cách KHÔNG GIỐNG MỘT MIẾNG với tính cách đã được thiết lập, bối cảnh của nhân vật không liên quan tới truyện gốc. Đừng băn khoăn về độ tuổi nha, tui lười tính :<

---------

Giường

Ushijima bị giật ống quần, anh nhìn xuống thì thấy một cái đầu cam chói lóa.

Nhóc đó ngước mặt lên nhìn anh, miệng ngậm kẹo cây nên một bên má phồng lên trông rất đáng yêu. Nhóc nói:

- Này anh cao cao, đứng đây làm gì đấy?

Ushijima bây giờ mới nhận ra là mình đã đứng thất thần trước cửa nhà hơi bị lâu. Nhưng mà thằng nhóc này là ai?

Hinata chớp chớp đôi mi cong:

- Em cùng mẹ mới dọn đến đây, nhà kế bên anh luôn đấy!

Ra là hàng xóm mới, người cũ dọn đi mới hai hôm trước thế mà hôm nay đã có người chuyển đến. Ushijima không quan tâm lắm, anh đút chìa khóa vào cửa. Qua loa đáp:

- Chào nhóc.

Anh không thích nhất là mấy thằng nhóc cấp một. Nhoi nhoi, lì lợm, quậy phá, không biết nghe lời. Ví dụ như mấy thằng nhóc nhà họ hàng, con của cô dì chú bác, đứa nào cũng phá như nhau.

Nhìn vẻ mặt tinh nghịch của thằng nhóc này, trực giác nói với anh rằng chắc nó cũng như bao đứa nhóc khác thôi. Tốt nhất là tránh xa ra không lại bị làm phiền rồi chẳng tập trung vào làm được gì. Sắp phải thi cuối kì rồi, sau đó lại là giải bóng chuyền dành cho học sinh cấp hai toàn quốc. Quá nhiều thứ để chú ý.

Nghĩ nghĩ một hồi, anh nghe thằng nhóc đó nói:

- Em tên là Hinata Shouyou, anh có thể gọi em là Hinata, sau này mong được anh giúp đỡ.

Nhóc cười nhe răng, Ushijima nhìn nụ cười ấy thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. 

Nhiều năm về sau.

Ushijima nhìn cánh hoa anh đào rơi khắp mặt đường, không khí hôm nay thật trong lành. Anh căng thẳng hít sâu một hơi rồi tiếp tục đi lên phía ngọn đồi, hướng về ngôi trường cấp ba ở quê nhà mà đã rất lâu anh không về. Nhóc ấy đang ở đó, chờ anh.

Đường đâu có dài lắm đâu, cũng chưa tới một cây số, thế mà tim anh cứ đập thình thịch mãi. Thân là vận động viên, người chơi thể thao lâu năm mà đi bộ thôi tim đã đập mạnh thế này, khó chấp nhận quá.

Hôm nay anh mặc một bộ trang phục rất chỉn chu, bên ngoài khoác Blazer đen thui, bên trong áo thun trắng phối chung với quần tây đen, mặc dù đẹp trai thật đấy nhưng mặt thì nghiêm túc và nhăn nhăn giống như đau bụng khó chịu lắm. Ai đi ngang nhìn anh cũng phải khó hiểu, xã hội đen đi đòi nợ à?

Mà... cối cùng cũng được nhìn thấy tên nhóc ấy, lâu rồi anh chưa gặp lại Hinata. 

Nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, khi anh tự dặn bản thân là phải tránh xa Hinata ra cho đỡ phiền phức. Thế mà không ngờ sau này ngày nào anh cũng phải dính tới nhóc ấy.

Chuyện bắt đầu từ một lần nọ mẹ Hinata có chuyện gấp, đem nó sang gửi nhà anh. Bố mẹ anh đương nhiên là đồng ý nhưng trách nhiệm trông chừng nó lại rơi vào tay anh.

Thế mà Hinata lại ngoan ngoãn hơn Ushijima nghĩ, bảo ngồi thì ngồi, bảo đứng thì đứng. Không đòi cái này hay đòi cái kia như mấy đứa nhóc họ hàng. Nhờ vậy mà anh nhìn nó được mấy đứa nhóc kia nhiều, và cái quan trọng là, nó rất thích bóng chuyền. Cứ thấy anh mở tạp chí bóng chuyền là liếc liếc mắt nhìn theo, cuối cùng là ngồi trong lòng anh xem luôn. 

Tình bạn của hai đứa bắt đầu từ đấy, khi không có việc gì Hinata đều sẽ sang nhà Ushijima chơi, nhà của gia đình bọn họ cạnh nhau mà, đi mấy bước là tới.

Lớn hơn một chút thì Ushijima cùng Hinata đi học, những khi nào có thể, anh ấy đều đợi cậu về nhà cùng. Cả hai dính với nhau nhiều đến lạ thường, chơi bóng chuyền cũng chơi cùng nhau mặc dù có sự khác biệt khá lớn về chiều cao. Phải nói, cả quãng thời gian cấp ba của Ushijima chứa đầy kí ức về Hinata, chỉ cần nghĩ về một địa điểm ngẫu nhiên ở thị trấn là anh sẽ tự động nhớ về Hinata, về ngày đó, mình cùng em ấy làm gì ở đó.  

Cho đến khi Ushijima phải lên Tokyo học đại học và rời xa nơi này, họ vẫn là anh em tốt, giữ liên lạc và trò chuyện với nhau thường xuyên. Thường xuyên đến nỗi... Ushijima cứ bị người khác cho rằng mình đang nhắn tin với bạn gái. 

Những ngày lễ hay ngày tết trong vòng mấy năm qua, Ushijima luôn về nhà đều đặn để thăm gia đình và cả Hinata. Chỉ có năm nay là không thể vì quá bận rộn, lần cuối anh về là từ tết trung thu, hiện tại đã qua năm mới luôn rồi, phải nói là khá lâu đấy. 

Người nhà không giận anh, Hinata cũng không, nhưng đôi khi em ấy sẽ lơ đãng mà hỏi "Bao giờ anh về?" 

Cuối cùng cũng thành công xin nghỉ phép, Ushijima đã lập tức gói ghém quần áo về nhà. Sáng sớm vừa xuống máy bay anh đã nhắn tin cho Hinata, mấy phút sau cậu trả lời "Hôm nay là lễ hội văn hóa, anh mau tới đây chơi đi."

Dưới tán hoa anh đào đang nở rộ, có cậu thanh niên đứng đó chờ một ai. Tóc cam nổi bật giữa dòng người đi lên đi xuống. Làn gió dịu dàng thổi bay cái đầu bù xù của cậu ấy, cậu trai mang vẻ ngoài tươi sáng, như dòng suối trong veo dưới cái nắng gay gắt khiến ai cũng phải ngoái nhìn. 

Hinata chăm chú nhìn vào điện thoại, cậu đã đứng đây chờ hơn mười phút rồi nhưng không hề thấy một bóng dáng ai hay một tin nhắn mới nào.

Bỗng, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, người mà cậu đã thầm mến bấy lâu nay. Cậu đặt anh ấy trong tim mà nhung nhớ, mà cứ mãi suy tưởng về tương lai sau này. Chỉ mong, sẽ thật sự có gì đó giữa hai người.

- Hinata!

Vừa gọi xong thì Ushijima thấy gương mặt Hinata rạng rỡ lên hẳn, như nắng chiều vào một ngày gió mát. Cậu nhanh chóng chạy đến trước mặt anh, giơ tay lên. Hai người cho nhau một cái đập tay rồi kéo đến chạm vai, đây là cách bọn họ thường chào nhau.

Nhưng mà điều lạ thường ở đây là, Ushijima cảm thấy cái chạm này nóng hổi như nước mới sôi. Bỏng rát bàn tay và bỏng rát cả trái tim anh. 

Anh giữ bình tĩnh, mặt cũng không còn nghiêm túc như ban nãy nữa:

- Lâu quá không gặp, nhóc cao lên cũng được kha khá đấy chứ.

Bàn tay to lớn của anh xoa đầu Hinata, mặc dù cao thêm nhưng chẳng nhầm nhò gì với anh. Ushijima là người đàn ông hoàn hảo với chiều cao áp đảo, hơn một mét chín mươi. Vai rộng, eo nhỏ, cơ bụng anh đều có, đây là thành quả của chơi bóng chuyền và luyện tập chăm chỉ. Hinata đứng cạnh anh nhìn chẳng khác gì thằng nhóc mới dậy thì.

Hinata bị anh xoa đầu đến tóc rối lên cả hết, cậu bực dọc đẩy tay anh ra:

- Nhanh đi, còn hơn một tiếng nữa là trường đóng cửa rồi. 

- Được. 

Hinata dắt anh đi khắp sân trường, thử hết món này đến món kia, rồi chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm. Sau đó là đi lên mấy phòng học, uống cà phê, ăn bánh ngọt, uống trà đạo, thử điểm tâm. Hinata rất là vui vẻ, nhất là đến lúc đi vào nhà ma của lớp cậu dựng.

Vừa đi đến cửa lớp đã xuất hiện một cô bé mặc trang phục hầu gái, đuôi tóc xoăn xoăn môi đỏ má hồng. Cô bé ấy thấy Hinata thì chạy đến cười tươi như hoa, lôi kéo cánh tay cậu nũng nịu nói:

- Anh Hinata, anh đi đâu nãy giờ đấy? Em đứng chờ anh mỏi hết cả chân rồi này.

Ushijima lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người tiếp xúc, trong đầu thì đang xoay vòng vòng như chong chóng, con bé này là ai? Sao anh chưa bao giờ nghe Hinata nhắc gì? Không lẽ là bạn gái nó? Nhưng mà nó toàn gọi điện, nhắn tin với anh, thời gian đâu mà quen bạn gái?

Anh hắng giọng, ho ho vài cái rồi trầm mặt nói:

- Ai đây Hinata?

Hinata chớp chớp mắt:

- Đây là Haruka Mei, học năm hai.

Mei tủm tỉm cười với Ushijima, anh mắt sáng trưng như nhìn thấy kim cương:

- Anh là Ushijima Wakatoshi đúng không ạ? Em thấy anh xuất hiện rất nhiều lần trên tạp chí bóng chuyền, em là fan hâm một số một của anh đó ạ!

Ushijima gật đầu, không ngờ cô bé biết mình.

- Nè nè, anh Hinata đáng ghét. Quen nhau bao lâu nay mà anh chưa từng kể với em rằng anh quen anh ấy luôn đấy!

Hinata cười cười:

- Bây giờ em biết rồi đó. Thôi, em về lớp đi nhé, anh còn phải dẫn anh Ushijima đi tham quan.

Cô bé chu môi, không cam lòng lắm nhưng cũng không tiếp tục ở lại mà quay về. Trước khi đi còn hẹn Hinata lần sau phải đi thư viện học cùng mình.

Ushijima nhìn thấy cảnh này mà hoảng hốt trong lòng, bạn gái nó thật à. Anh thấy lòng mình đau đau, cuối cùng lấy đại cái cớ:

- Anh đi vệ sinh.

.

Ushijima ngồi trong buồng vệ sinh ôm mặt. Anh xem Hinata như đứa em kết nghĩa thôi mà, sao bây giờ nghe tin nó có bạn gái, đầu anh bắt đầu nhức, tim anh bắt đầu đau. Anh khó hiểu vò vò đầu tóc mình, uể oải sụp vai.

Rồi đột nhiên anh nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, sau đó là giọng nói của Hinata:

- Anh Ushijima, anh có trong đây không?

Ushijima từ từ đẩy cửa ra, anh đáp:

- Anh đây.

Sau đó anh phải há mồm vì việc Hinata làm, cậu nhóc đi vào trong rồi đóng cửa lại.

Cạch.

Tiếng cửa đóng này vang vọng và kéo dài trong không gian chật hẹp. Lỗ tai Ushijima giật giật, nhóc ấy định làm gì vậy?

Hinata chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi lên đùi Ushijima, hai tay ôm lấy cổ anh rồi thì thầm đôi câu vào lỗ tai đã đỏ chót từ khi nào:

- Tại sao anh lại trốn tránh em?

Ushijima căng thẳng đến mức không thốt ra được lời nào, tư thế này là sao?
Anh đẩy Hinata ra:

- Em. Em đừng đùa giỡn nữa, xuống ngay, tư thế này không phải cứ muốn ngồi là được.

Hinata nhìn anh chăm chú:

- Khi còn bé chúng ta từng hay ngồi thế này mà. Tắm chung, ngủ chung đều có, anh ngại ngùng gì?

- Đó là còn bé. Bây giờ em đã lớn cả rồi, không thể ngồi thế này. Nếu bạn gái em mà biết thì phải giải thích thế nào?

- Bạn gái? Ý anh là Haruka?

Quả nhiên là thế thật, trái tim Ushijima vụn vỡ vỏn vẹn trong hai giây. Anh chỉ là anh em kết nghĩa thôi, đâu quan trọng bằng bạn gái em ấy.

Ushijima không vui vẻ tí nào, anh đẩy Hinata ra rồi nói:

- Về trước đây. Gặp em sau.

.

Xin nghỉ có ba ngày, thế mà hôm nay là ngày cuối rồi, vẫn không có một tin nhắn hay bất cứ thứ gì từ Hinata.

Ushijima chán chường nằm trên giường   nghĩ về tương lai của mình. Chắc từ nay về sau Hinata sẽ không bao giờ tìm anh nữa, không nói tới anh, không để ý anh, không nhắn tin, không gọi điện.

Càng nghĩ càng đau lòng, em ấy thật sự nỡ lòng bỏ anh, người anh trai kết nghĩa này.

Có bạn gái. Có bạn gái. Có bạn gái. Nhóc ấy có bạn gái rồi.

Ushijima nhìn đồng hồ, mười ba giờ. Chuyến bay của anh cất cánh vào hai giờ sáng, bây giờ vẫn còn sớm lắm nhưng không có gì để làm. Nếu không có sự việc hôm trước thì anh và Hinata đã đi chơi cùng nhau rồi. Anh đùng đùng bỏ về, nổi giận vô lí, chắc nhóc ấy ghét anh thật rồi.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Ushijima chán nản đứng dậy mở cửa thì thấy gương mặt quen thuộc ấy, nhóc nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hinata bắt đầu bắn rap:

- Anh bị ngốc à? Sao tứ chi phát triển vượt trội mà đầu óc chẳng khá lên chút nào vậy? Mối quan hệ của chúng ta đã không bình thường từ rất lâu rồi. Anh nghĩ em rảnh để nhắn tin trò chuyện với anh mỗi ngày à? Anh em đàn ông con trai với nhau làm thế? Bạn gái? Bạn gái cái đầu anh?! Con bé đấy là quản lí câu lạc bộ, cũng là em họ của em, nó mới chuyển đến đây năm trước thôi.

- Em cứ nghĩ anh sẽ tự hiểu ra được, không ngờ là chờ anh mãi chẳng thấy xuất hiện, ngu ngốc!

Cậu vừa nói xong thì xoay người đi về, nhưng không may bị cánh tay cứng rắn của ai đó lôi vào phòng rồi khóa cửa cái cụp.

.

Hai giờ sáng, Ushijima đeo túi hành lý lên máy bay. Giờ này rất lạnh, gió thổi vù vù. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ cùng sự phấn khởi đang sôi sục trong lòng anh.

Đúng là anh quá ngu ngốc trong mấy chuyện yêu đương này, nhưng không sao, đã có Hinata trải đường cho anh đi rồi.

Tháng chín, mùa tựu trường.

Trong một căn hộ nhỏ nằm gần trung tâm Tokyo, có hai thanh niên đang ôm nhau nằm ngủ quên trời quên đất.

Dưới sàn nhà là vali, túi đồ vẫn còn nguyên chưa được chất ra cùng quần áo văng tứ lung.

Cậu trai trẻ tóc cam vùi đầu vào lồng ngực to lớn của chàng trai đang âu yếm ôm mình. Trên người cậu ấy là vô số vết hôn tím tím hồng hồng. Đều tại tập thể dục hai người dữ dội quá, hôm nay chẳng tỉnh dậy nỗi.

Hôm qua vừa tới nơi bọn họ đã lột đồ đè nhau lên giường để giải tỏa dục vọng chôn sâu bấy lâu nay.

Sau này nơi đây sẽ là nhà của cả hai đó.

End.

Ai có nhu cầu đặt comm không ạ :( tui nghèo quá. Nhận viết theo yêu cầu của mọi người nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro