III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

Ánh sáng ấm áp luồn qua khe cửa chiếu nhẹ vào gương mặt xinh xắn của em,giờ đã là tầm 5 giờ sáng,em thức dậy theo thói quen lạ lẫm mà mình nhớ chưa từng có bao giờ nhưng rồi em lại bỏ qua không quan tâm cứ thế theo sau Jek đi về sau hơn 3 tháng ở bệnh viện.Con đường hẻm đó vẫn tối tăm như ngày nào chỉ khác mỗi giờ nó lại có mùi hơi tanh nồng,mở cánh cửa to lớn chắc tầm 2,5m ra,bên trong là cả đám người tụ tập chỗ chiếc ghế sofa đỏ cổ điển cỡ lớn xem Ti-vi.Đến khi em cất tiếng chào hỏi thì mới có người để ý đến,tiếp nối là cả bầy quay qua nhìn em rồi nhào đến bu quanh em như gà con thấy mẹ mà hỏi han về tình hình sức khoẻ và phân tích những dữ liệu quan trọng em cần biết.

Bầu không khí xung quanh em bị bâu lấy chất đống làm em khó thở,đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Jek,hai bên gò má có chút đỏ do ngạt thở,Jek hiểu được tình hình tạo ra sát khí,mang vẻ mặt hầm hầm vỗ tay bốp bốp,cả bọn nhận ra liền đi mất mỗi người một việc huýt sáo líu lo.

"Jek-san,có thể dẫn em tới phòng không ạ?"_Em cất tiếng hỏi sau khi ổn định lại tâm trạng,quay qua hỏi anh.

Jek ít nói đã vậy ngôn từ còn không khá khẩm hơn là bao nên tất nhiên câu trả lời của anh làm cậu đứng hình

"Ờ"

Ờ?

Chỉ vậy thôi sao?

Không còn gì khác à??

    --------------------------------

18:34

Trên chiếc bàn gỗ lớn bày đủ loại thức ăn,pizza,bánh gì kẹp,..v..v.. và còn có cả 2 chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi dành cho người con trai nhỏ nhắn nào đó.Cùng chúc nhau ăn ngon miệng xong thì ai nấy đều cười phá lên khi Hinata tống cả hai chiếc bánh bao vào miệng,trông em bây giờ chẳng khác gì một chú hamster nhỏ cố tích trữ thức ăn vào miệng đầy thật đầy vậy,trừ người nào đó vẫn nghiêm túc ăn hết phần ăn rồi đi lên phòng từ lúc nào.

Sau một tràn "mẹ đút con ăn" ngập mồm thì Hinata cuối cùng đã có thể thả lòng mình nằm ườn dài trên chiếc ghế sofa đỏ dần quen thuộc trong trí nhớ của em,Nishinoya chuyên dành ghế chỗ người khác ngồi lại không dành của em mà chỉ đứng bên cạnh xoa xù mái tóc cam màu hoàng hôn.Em vẫn nằm đó mặc cho bọn họ hết ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn rồi đến cưng nựng cặp má mềm mịn của em.

--------------------------------

4:27

Khung cảnh dàn lớn nằm quanh một nhỏ ôm ngủ say giấc nồng,Hinata dần tách được hai mí mắt của mình ra,khó khăn thoát khỏi vòng tay của mấy tên to con kia đi xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi,xuống bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn hay không và trong tủ lạnh có...Bánh bao nhân thịt! Bốc lấy chiếc bánh bao nhân thịt còn vương hơi lạnh lên ăn,hơi buốt răng một tí nhưng vẫn ổn,ngồi lên chiếc ghế sofa đỏ gần đó vừa ngẫm nghĩ
'Sao nay mình dậy sớm thế nhỉ?thường ngày phải ngủ đến tầm hơn 6 giờ sáng cơ mà...'
Nuốt ực miếng bánh còn lại,rửa tay sạch sẽ giờ chẳng có gì làm thôi thì ra ngoài đi dạo một lát.Nghĩ là làm em chạy lên phòng vớt đại chiếc áo khoác nâu to lớn gần đó rồi đi.Đường đi ra ngoài nối với con hẻm tối gần đó,đi ngang qua cậu ngửi thấy vẫn còn mùi hơi tanh rồi cũng mặc kệ cho rằng chỉ là xác mấy con chuột hay gì đó phân huỷ bốc mùi lên thôi.Ra đến ngoài phố đường lớn cách đó khá xa,giờ chắc tầm 5 giờ sáng hơn thế mà vẫn có đông người qua lại thật đấy.

Đi lòng vòng rồi dừng lại trên một chiếc xe buýt cỡ nhỏ,khá chật chột đã vậy trên này toàn đàn ông nhìn cậu lên xuống với ánh mắt kì lạ.Cậu định đi đâu đó giải toả một tí mà đi phải chiếc xe buýt gì đâu ấy,một tên đàn ông lại gần đứng trước mặt cậu định sờ soạng bừa bãi,tên đó khá to lớn,vạm vỡ nên cậu không có ý chống cự mà chỉ nhăn mặt,nhắm chặt mắt lại mong ai đó giúp đỡ.

"Hey~hey~hey~ ông chú!ông già cả rồi mà trâu già thích gặm cỏ non đấy à?"

Dần mở đôi mắt ra nhìn người đứng chắn trước mặt mình,mái tóc đã bị lớp áo khoác chùm mất nên chỉ thấy sau lưng.Tên đàn ông kia mặt nhăn như đít khỉ tặc lưỡi một cái rồi bỏ ra chỗ khác ngồi,người kia vẫn đứng chắn trước mặt cậu cho đến khi xe buýt tới bến đích đến thì cậu đi xuống định cảm ơn người kia thì đã đi mất không thấy bóng dáng đâu cả

'Tiếc thật...không thấy mặt nên không biết đường nào mà cảm ơn nữa'

Lắc lắc đầu tự kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ kia xong tiếp tục chuyến đi dạo của mình.

--------------------------------

'Ực...'

Cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy,nuốt một ngụm nước bọt,mặt chảy mồ hôi,tăng tốc độ lên dần lên dần,cậu cố tình đi vòng tròn quanh một khu nhất định nhưng người đó vẫn cứ bám theo cậu không thôi.Sợ hãi cậu liều mạng chạy thật nhanh ra chỗ đông người,gần ra tới nơi cậu bất chợt bị kéo lại,giật mình,sợ hãi,run rẩy nhắm nghiền mắt lại.

"Phụt...Shoyo,trông em như thỏ đế vậy"

"A..."

"Hư...ức..."

"Ấy chết!bọn anh xin lỗi nhé!lỡ doạ em sợ đến vậy rồi sao?"

Sugawara chen vào chỗ Bokuto nói,Jek lại gần bồng em lên,tay giữ mông và lưng em chống ngã,mặt em dụi dụi vào vai và cơ ngực săn chắc kia,thấy mà ganh tị với anh quá...

"Sho,ngủ đi,sáng dậy sớm rồi"

Nghe thấy câu nói đó em cảm thấy lòng an yên một chút liền chợp mắt,cuộn tròn trong lòng người nọ thiếp đi.

"Chà...em ấy khá buồn ngủ rồi nhỉ?một con mèo cam nhỏ..."

"Kuroo khẽ thôi,đừng đưa mặt lại gần tai ẻm mà nói lớn thế!"_Kita dặn dò

"Về thôi"_Anh-kiệm lời-hai của Sho-chan bé bỏng.

Một ngày vẫn diễn ra bình thường...

Rất

Bình

Thường

.
.
.
.
.
Liệu có đúng như vậy?

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro