IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Mẹ ơi!

Mẹ!!

MẸ ƠIIII!!!

Xin lỗi con Sho-chan

Cha ơi...

Mày là con riêng của ổng nhưng tao không nể tình đâu thằng nhãi ranh!!

Mày dám chống lại tao?

Chátt

Mẹ à....

.
.
.
.
.
.
.

Con nhớ...

.
.
.
.
.
.
.

"Hư..ưm..."

Em vươn tay lên,ngáp ngắn ngáp dài cố tách mí mắt dính nhau chặt ơi là chặt ra,chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua khuôn mặt em chảy đầy mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống tấm chăn trắng mềm mại ướt thẫm một mảng

"Cack"-tiếng mở cửa

"Ồ Shoyo,dậy rồi sao?..-"

"Shoyo,em sao thế?ác mộng sao?"

Giấc mơ...

Xin lỗi con Sho-chan

Chátt

Mẹ ơi...

"Tách...tách...tách,..."

Mọi người có mặt trong căn phòng ngủ mang vẻ mặt khá hoảng loạn,Bokuto còn quơ tay múa chân loạn xà ngầu hết lên chỉ để tìm cách dỗ bé con nhỏ nhỏ xinh xinh trước mắt.Kita đã nhanh chóng gọi Jek vào dỗ dành em vì Jek sống với em bấy lâu nên chắc chắn sẽ được thôi.

.

.

.

"Shoyo,cá ngon chứ?"_Sugawara nhẹ nhàng hỏi em,em chỉ gật gật đầu rồi thôi.

"Cái bánh bao trong tủ lạnh mày ăn rồi đúng không?"_xem câu nói đoán là ai

"V-Vâng..."_giọng có chút run run đáp lại ánh nhìn dò xét của người hỏi

"Tch-"_anh tặc lưỡi bỏ qua,chăm chú ngồi ăn hết phần của mìn

Bữa cơm xong nhanh chóng vánh,khung cảnh chỗ phòng khách bây giờ có một bé con ngồi trên chiếc sofa đỏ cổ điển,xung quanh là bầy đực rựa to con bâu lấy vẹo má rồi xoa xoa mái tóc mịn mượt,còn có một thân ảnh đang cẩn thận vuốt vuốt lưng giúp em tiêu hóa thức ăn

.

.

.

"Jek-san,mai ... em có thể đi học ... không? "

"...Tuỳ"

"...(gật gật)"

--------------------------------

"Cạch"

"Xin lỗi!em ngủ quên mất!"

"À à nay là buổi đầu nên không sao đâu..."

Cậu bị trễ học do bị vướng phải mấy thứ phiền phức...

Thứ phiền phức à?

"Sho-chan,anh sẽ nhớ em lắm đấy!"

"Bokuto-san,em chỉ học đến chiều là về rồi, không phải đi du lịch 6 ngày 6 đêm đâu mà"

Đó,phiền phức đã rõ em không muốn nhắc lại.Giới thiệu sơ qua chút ít về bản thân em được xếp xuống ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ với người bạn mới,trông cậu ấy khá cô đơn.Em nhanh chóng xuống chỗ ngồi của mình,vừa đặt mông xuống đã thấy có gì đó cấn cấn dưới chỗ ngồi.

(Đợi chút Miao muốn nói điều này,Hina vì trông nhỏ nhỏ với gương mặt và thân hình chẳng khác gì nữ nên đã lén mấy bọn đực rựa mang đồng phục nữ sinh trường đi thay,trừ mỗi cái cặp ngực là không giống thôi)

"Chà,đúng như tao đoán,mày là con trai

Cậu ta đặt tay dưới mông em sờ soạng quanh quần em sau đó một lát mới chịu thả tay ra.

"Cậu là biến thái đấy à?"_em nhìn chằm chằm cậu ta,ánh mắt có chút kinh tởm

"Tất nhiên là không,mà tiện thể tao là Wakata Kotomaru"

'mình sẽ khắc ghi cái tên này,nguyền rủa hắn đến lúc chết!"

--------------------------------

12:00

"Renggg lenggg renggg kenggg...."

Tiếng trống đánh biểu thị cho việc đã đến giờ ăn trưa,Hinata lết xuống can-teen với chiếc bụng trống rỗng bới lấy mấy miếng sườn lớn,2 trái trứng ốp la,1 chén canh,1 bát cơm và 1 ly nước lọc.Đứng ngó nghiêng ngó dọc tìm bàn để ngồi chợt có cô bạn học sinh nữ gọi cậu lại ngồi cạnh,vì đang khó khăn tìm chỗ mà lại được mời thì ngu gì không ngồi,đứng kiếm cho mệt thây ra .Quất sạch sẽ phần ăn của mình cậu hỏi cô nàng

"Sao cậu lại mời mình ngồi thế?"

Bạn nữ cười cười trả lời " Vì cậu dễ thương,chúng ta làm bạn nhé!tớ là Himeko Geto"

"U-Um! Tớ là Hinata Shoyo"

Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức bình thường,hai người vừa đi vừa nói thì đến lớp,cậu mới vào nên không biết mọi người ở đây nên không nghĩ rằng Geto là bạn cùng lớp với cậu.

"Himeko,c-cậu...cùng lớp với tớ sao?!"

"Ừm(cười nhẹ),cậu không nhìn thấy sao?tớ ngồi bàn đầu đó"

"U-Um!"

[...]

"Cạch"

"Em về..."

"Shoyo!!"_Sugawara đi ra cửa đón em,nhìn thấy lấp ló bóng dáng màu nâu đằng sau thắc mắc

"À,đây là Himeko Geto,cậu ấy là bạn cùng lớp với em"

"Ồ ồ,vậy em vào nhà đi"

.

.

.

.

"Hinata,lên phòng với tớ một lát nhé!"

"À,ừm"

Cậu cùng cô lên phòng,ngẫm nghĩ tại sao Himeko lại muốn cậu lên đây cùng cô.Himeko như biết được suy nghĩ của Hinata,đáp lại suy nghĩ đó

"Hinata này"

"??"

"Tớ có vé đi du lịch Tokyo nè,cô mang bầu tạm nghỉ vài hôm rồi, cậu đi với tớ nhé?"

"..."

"Dù sao cũng phải nghỉ ngơi nhỉ?mà đừng giả nữ nữa,cậu không giấu nổi đâu"

"Ừ"

"Quyết định vậy nha!sáng mai tớ sang nhé"

--------------------------------
Tớ xin chuyển tí nhee

-...- lời nói

"..." Suy nghĩ

'...' nói lại câu nào đó của some ones

--------------------------------

Tokyo- một ngày đầu thu...

-Ngày mai em ra Tokyo phải không?Bay chuyến mấy giờ để anh ra tiễn?- Em đang sắp xếp hành lí thì Kita hỏi.

-Vâng,mai em ra.Bay chuyến 5 giờ 30.Nhưng không cần tiễn em đâu,vất vả lắm-

-Ôi trời! Vất vả gì chứ! Em sắp đi chuyến xa vài hôm thì bọn anh ra tiễn thôi có gì đâu- Em cười cười rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc cho chuyến bay ngày mai.Kita nhìn em,quay lưng đi ra khỏi phòng.

--------------------------------

5:15

-Tạm biệt em nhé-

-Vâng- Em xách theo hành lí cùng Himeko,nhìn Jek.

-Về sớm,nhớ ăn uống đầy đủ,sụt cân nào tao băm mày ra-Câu nói chứa ý quan tâm pha lẫn đe doạ

-Ừm,em nhớ rồi-

-Vậy...Tạm biệt nhé!- Em vẫy tay chào  rồi đi về phía máy bay.





Shoyo...








Cứ việc tiến về phía trước!










Bởi chúng tôi mãi  đằng sau chống đỡ em.








Hạnh phúc









Em trai của anh




Em bé của anh...

.

.

.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro