【 𝟏 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Her face is incredibly gorgeous, more than anything I imagined

⤝‹«♜»›⤞

Lần đầu tôi gặp em là ở một quán Bar nọ khá nổi tiếng ven đường.

-Cho tôi một cốc Bloody Mary

Em gọi một loại cocktail bình thường hầu như chẳng ai dòm ngó tới. Tôi ngồi lên quầy, cách chỗ em một cái ghế nhỏ.

-Cho tôi Red Eye – tôi cũng im lặng quan sát em một chút rồi gọi đồ uống. Thường thì tôi cũng sẽ uống Bloody Mary, nhưng hôm nay muốn đổi khẩu vị một chút.

Tôi khẽ liếc qua em một lượt. Mái tóc cam màu nắng nổi bật được búi lên gọn gàng, hai bên má có hai lọn tóc xoăn rũ xuống, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt trắng xinh đẹp như búp bê. Tôi thầm thán phục trong lòng, là một người đã trải qua bao lần nhiệm vụ được tiếp xúc với những cô gái cũng vô cùng quyến rũ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào khiến tôi không thể rời mắt như thế này.

Em quá đỗi xinh đẹp.

-Thưa ngài, không biết là có chuyện gì mà ngài lại nhìn tôi chằm chằm như thế? – em cất giọng hỏi, mắt vẫn hướng về phía ly cocktail vừa được phục vụ đặt lên bàn.

Không hiểu sao tôi chợt lạnh gáy, rùng mình một cái. Tôi chưa bao giờ bị phát hiện khi đang chăm chú quan sát một ai đó vì tôi không hề để lộ 'sát khí' và tôi cũng chẳng có vấn đề gì với nó khi tỏa ra từ người khác.

Thế nhưng lời nói của em có thể làm tôi lay động. Giọng em lanh lảnh như tiếng chuông bạc nhưng chứa đầy nặng nề, em chẳng hề liếc sang mà đã phát hiện tôi đang nhìn em ấy.

"Em... thú vị thật đấy..." – tôi thầm nhủ lòng, miệng khẽ nhếch lên một cái. Trong đầu nảy lên một ý tưởng thú vị.

-Xin hỏi tiểu thư đây tên là gì? – tôi nhẹ giọng, mắt híp lại, giữ nụ cười thân thiện trên môi.

-Thưa, tôi là Hinata Shouyou. Tôi chỉ là một người bình thường nên ngài không cần gọi tôi thế – đôi mi mắt dài cong vút của em khép lại, trịnh trọng cầm li thủy tinh đưa lên nhấp một ngụm cocktail đỏ tươi.

"À, cái tên này, tôi biết em"

-Tôi tên Miya Atsumu, hân hạnh khi được biết tên tiểu thư – dù đã nghe câu sau, nhưng tôi vẫn làm ngơ và gọi em như thế.

Em bảo em chỉ là người bình thường, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Bộ váy em đang mặc, là từ một nhà thiết kế nổi tiếng với giá rất đắt đỏ. Chiếc túi em đang đeo, là từ một nhãn hiệu chưa hề được trưng bày ở bất kì cửa hàng nào trong đất nước Nhật Bản này. Đôi giày cao gót đen tuyền em đang mang cũng chẳng hề rẻ, được khá nhiều người săn đón nhưng không phải ai cũng có. Các phụ kiện em sở hữu cũng không dễ gì mà mua được.

-Miya Atsumu... – em thầm thì tên tôi, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

*Leng keng

Tiếng chuông của quán reo lên. Tôi chẳng cần ngoảnh ra sau cũng thừa biết là ai đến.

-Tới muộn quá đấy – cầm li Red Eye nhấp một cái, tôi hơi gằng giọng, với hai người vừa ngồi vào ghế bên cạnh tôi.

-Tụi này còn phải đi làm chuyện khác mà, tới muộn vài phút làm gì căng dữ dzậy? – Bokuto chu môi tỏ vẻ bất mãn, sau đó anh ta cũng chả quan tâm nữa mà gọi đồ uống.

-Cậu đến sớm rồi bảo tôi tới muộn à? – lông mày của Sakusa nhăn lại, khuôn mặt đeo khẩu trang trông đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn.

Hai li cocktail Kir và Sangria được đặt lên bàn cho hai tên kia, và trùng hợp thay, đồ uống của ba chúng tôi lẫn quý cô Hinata đều có màu đỏ đặc trưng.

-Tsum-Tsum, cậu quen cái cô đằng kia phớ hơm? – Bokuto thì thầm hỏi, miệng nở nụ cười gian.

-Quen thế nào được, cùng lắm chỉ vừa biết tên người ta thôi chứ gì – Sakusa trầm giọng, uống một ngụm Sangria.

-Thôi đi guốc trong bụng người ta đi! – tôi liếc xéo Sakusa trong khi cậu ta còn chả thèm để tâm đến tôi.

-Này tiểu thư đằng kia ơi, cô có phiền nếu như tôi làm quen với cô không? – Bokuto chẳng hề nao núng mà quay sang hỏi thẳng em, và cái cách anh ta xưng hô với em vô tình giống nhau khiến tôi có hơi khó chịu.

-À không sao ạ – em quay sang chúng tôi, đôi mắt híp lại và nở nụ cười thân thiện.

Tôi và Bokuto lẫn Sakusa đều đứng hình trước vẻ đẹp của em. Từ đầu tôi chỉ nhìn được góc nghiêng ấy, nhưng gương mặt của em còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng.

Ngoài từ "đẹp" ra thì bộ não chết tiệt này chẳng thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.

-À thì đây là đồng nghiệp của t–

-Anh là Bokuto Koutarou, còn đây là Sakusa Kiyoomi, rất hân hạnh được gặp em! – Bokuto thẳng thừng cắt ngang lời của tôi và vui vẻ giới thiệu bản thân mình với em.

-Tôi là Hinata Shouyou, cũng rất hân hạnh khi được gặp các ngài – em khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng cất giọng.

-Em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dù sao không cần xưng hô trịnh trọng thế đâu – tôi nói, em nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

-Năm nay em sắp 19... – em im lặng một lúc rồi nói, lại nhấp một ngụm cocktail, đôi mắt em chợt thoáng qua nỗi buồn.

-Ồ, anh 21 này, còn hai nhóc này nhỏ hơn anh một tuổi – Bokuto nói, có lẽ anh cũng đang thấy điều mà tôi thấy nên nhẹ giọng hẳn.

-Thế em đến đây để đợi người? – Sakusa, người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một từ nào, nghiêm túc hỏi em.

-Vâng, chắc hắn cũng sắp tới rồi – em nói rồi nhìn lên mặt chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay trái.

*RẦM!

Một tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của tất cả vị khách đang ngồi trong quán, tất nhiên là cả chúng tôi. Cách cửa quán Bar bị phá một cách hung bạo, một nhóm người lũ lượt tiến vào với dáng đi hống hách.


『 Shinohara Hanami 』

*Project No.3

21 / 02 / 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro