【 𝟐 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shut up, cattle have no right to speak

⤝‹«♜»›⤞

Tôi khẽ nhìn sang chỗ Hinata, nhưng em vẫn ngồi quay lưng về phía cửa như thể chẳng có gì xảy ra.

"Xem ra đây là mục tiêu của chúng ta..." – tôi nghĩ. Hai người bên cạnh gật đầu như đã hiểu.

Tên dẫn đầu đưa súng lên trời và nả một phát thật to, hắn hét:

-Nếu không muốn chết thì ngồi im tại chỗ! Đưa hết tài sản của các ngươi cho bọn ta!!

Giọng hắn khàn khàn của người hút nhiều thuốc, hung bạo ra lệnh cho mọi người chẳng khác gì sai bảo thú vật.

Hầu hết các vị khách đều sợ hãi, cả nam lẫn nữ, làm theo những gì hắn nói. Chỉ có bọn tôi là bình tĩnh ngồi tại chỗ mà chẳng động đậy, và cả quý cô bên cạnh vẫn thảnh thơi uống hết li Bloody Mary tới giọt cuối cùng.

Tên thủ lĩnh và đồng bọn của hắn bắt đầu đi vơ vét tài sản của những người vô tội, bọn chúng vừa thu xong của ai người đấy đều nhanh chóng chạy ra khỏi quán Bar, cả quản lí cũng trốn mất rồi.

Khi đã hết khách trong quán, bọn du côn bắt đầu đi sang phía chúng tôi. Tôi chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì ngoài mặt mà ngồi khoanh tay xem bọn chúng làm gì, nhưng vẫn quan sát kĩ càng để bảo đảm Hinata an toàn.

Tên cầm đầu tiến đến chỗ em, giở giọng biến thái.

-Này em gái, trên người em cũng toàn đồ hiệu không nhỉ? Ngoan ngoãn đưa hết của ra đi nào – hắn vừa nói vừa cầm cây súng vuốt ve mặt em.

Tôi toang định đứng dậy nhưng...

-Gì chứ? Mới gặp vài ngày trước thôi mà không nhớ nỗi tôi à? – em nói, quay mặt sang hắn và bất ngờ lấy cây súng ra bắn vào vai khiến hắn đớn đau la lên rồi ngã xuống sàn.

Bọn tùy tùng của hắn vừa thấy mặt em liền đứng im như tượng, không dám nhúc nhích nửa bước.

Em thô bạo giẫm lên ngực hắn khiến hắn quằn quại trong cơn đau. Tôi có thể nghe rõ tiếng xương sườn của hắn đang dần dần nứt, rốt cuộc là lực mạnh đến mức nào tôi cũng không rõ.

-Có gan lắm mới dám mới dám đột nhập vào nhà tôi đấy nhỉ? – em lạnh giọng nói, đạp mạnh một cái, tiếng xương gãy vang lên giòn rụm.

Hắn gào thét trong đau đớn.

-T... Thì ra là m–

-Câm miệng, gia súc thì không có quyền lên tiếng – em trừng mắt nhìn hắn, đưa họng súng vào miệng gã ta, chân không quên tiếp tục giay lên chỗ xương đã sớm nát vụn.

Tôi, Bokuto và Sakusa chứng kiến cảnh đó mà sởn cả gai ốc. Thân là một đặc vụ chuyên đi xử lí mấy vụ lùm xùm và tước đi mạng sống của trăm ngàn người, mà vẫn khá run mình trước cách em hành hạ sống không bằng chết tên trộm xấu số.

-Miya-san, phiền anh bắn nát khớp gối của hắn dùm em – Hinata quay sang tôi, híp mắt cười như thể chuyện hiển nhiên.

-Được thôi~ – tôi cũng không từ chối, dù sao đây cũng là vị khách mà bọn tôi cần chăm sóc.

*Đoàng, đoàng

Một phát vào khớp gối, và một phát vào xương mác, nhằm để hắn khỏi giãy giụa lung tung và bắn máu toe toét vào người em.

-Cảm ơn rất nhiều. Giờ thì, ngoan ngoãn giao đồ của tôi ra đây, không thì... ngươi biết đấy – Hinata lại đối diện mặt hắn, bị giọng nói của em làm cho hoảng sợ, hắn ra hiệu cho đám tuỳ tùng kia đem lại một cái phong bì gì đấy.

Em mở ra và kiểm tra, tôi đoán bên trong hẳn phải có thứ quan trọng lắm. Em đứng thẳng lên và mỉm cười nhẹ nhàng, tên đang nằm dưới sàn mừng rỡ vì tưởng được thoát nạn. Và rồi em đá vào cằm hắn, làm gãy xương hàm, cắt đứt dây thanh quản. Dù đau đớn đến mấy cũng chẳng thể hét lên, và tên thủ lĩnh chết dần vì bị cơn đau hành hạ.

-Nào, xử lí tụi này thôi, Omi-kun – Bokuto vừa nói vừa rút cây shotgun USAS-12 bên hông ra.

-Không cần anh phải nói – Sakusa lạnh lùng, cầm sẵn Winchester Model 1200 chĩa thẳng vào lũ đàn em của lên thủ lĩnh đã chết lăn lóc trên sàn nhà.

Bọn chúng toan chạy nhưng cửa đã bị khóa từ lúc nào. Hết đường thoát.

-Chà, em cũng máu lạnh phết nhỉ? – tôi đến gần em, lấy khăn tay lau đi vết máu trên gương mặt thanh tú.

-Tại bọn chúng lấy đồ của em cả thôi – em vẫn nhẹ nhàng nói.

-Loại gì thế? Nhìn lạ mắt ghê – tôi nhìn cây súng em đang cầm trên tay rồi hỏi để lảng sang chủ đề khác, chuyện riêng tư đương nhiên không nên đề cập tới.

-À, Browning Buck Mark ấy ạ – em trả lời

-Súng ngắn tự động à? Anh toàn dùng bắn tỉa với súng trường nên không rành lắm về súng ngắn hay shotgun

-Ey! Nói gì vui giữ vậy? – Bokuto đi lại gần, anh ta giải quyết xong việc rồi nên quần áo có dính vài giọt máu.

-Không có gì, mà lấy được tài liệu chưa đấy? – tôi dù đã biết kết quả nhưng vẫn hỏi

-Nói chuyện dư thừa – Sakusa nhăn mày, đưa phong bì lên thay cho câu trả lời.

-Nghe nói đây chỉ là tập hồ sơ của người mới, sao Thủ lĩnh lại quan trọng nó thế nhỉ? – Bokuto thắc mắc, tôi cũng nhún vai.

-Bọn què quặt này còn đột nhập vào cơ quan MSBY cơ à? Tay nghề ghê gớm nhỉ – em nói, cất khẩu súng lẫn sấp giấy bị mất vừa lấy lại được vào túi.

-Khoan, cái–

-Em xin phép về trước, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi – em thả từng chữ nhẹ nhàng rồi cất bước đi ra khỏi quán Bar, giờ đây chỉ toàn xác người chất đống và mùi máu tanh nồng.

-... – tôi trầm ngâm quan sát hình bóng em dần đi xa, rồi khuất khỏi tầm mắt.

Và đó là lần thứ hai tôi gặp em, một cuộc gặp gỡ đầy thú vị.


『 Shinohara Hanami 』

*Project No.3

21 / 02 / 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro