Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây là bản cũ, BE nhen mọi người, bản cũ chỉ là cái mình viết trong lúc rảnh quá thôi à=))

Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?

Osamu ngồi cùng với Atsumu đọc câu hỏi ngớ ngẩn này. Cậu sau khi đọc xong thì liền đảo mắt không thèm để ý, trên đời này làm gì có ai ban tặng điều ước miễn phí cơ chứ. Atsumu thì trái lại rất hào hứng quay sang nói với Osamu:

"Samu, em muốn ước điều gì?"

"Tsumu, anh mấy tuổi rồi mà còn đi chú ý mấy cái tào lao này hả?"

Atsumu bĩu môi lắc lắc người Osamu tiếp tục hỏi: "Chỉ là một câu hỏi vui thôi mà."

Osamu chống cằm nhìn hắn, cậu hỏi lại hắn: "Thế anh muốn ước gì?"

Atsumu hơi khựng lại, một lúc sau hắn nhìn cậu mỉm cười nói: "Anh ước anh và Samu sẽ mãi ở bên cạnh nhau, bởi vì anh thích em."

Osamu mở to mắt, Atsumu đang hơi tiến lại gần cậu như thể muốn hôn lên gò má cậu vậy.

"Samu, em ước điều gì?"

Osamu mở rộng vòng tay ôm lấy hắn, cậu thì thầm: "Em cũng ước sẽ mãi được ở bên cạnh anh."

Atsumu nghe vậy thì liền cười tươi rạng rỡ dụi mái tóc vàng mềm mại vào hõm cổ cậu. Hai tay ôm siết lấy cơ thể ấm áp của cậu, Osamu chần chừ một lúc rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn.

Osamu ngồi ăn sáng mà hơi không tự nhiên khi Atsumu cứ liên tục tủm tìm nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ngượng ngùng hơi cáu nói:

"Đừng có nhìn em nữa, mau ăn đi."

Atsumu không thèm nghe lời cậu mà trái lại còn ngang ngược nhìn lâu hơn, miệng thì vẫn toe toét ngoác ra vì sung sướng. Hắn nói với cậu:

"Anh không ngờ em cũng thích anh đấy. Anh chỉ sợ lúc nói ra em sẽ ghê tởm anh thôi."

Osamu hơi khựng lại, cậu làm sao có thể nỡ ghê tởm hắn chứ. Osamu chậm rãi nuốt xuống miếng thịt rồi nói: "Em sẽ không bao giờ ghê tởm anh."

Atsumu nghe vậy thì nụ cười hơi hạ xuống, hắn lẩm bẩm vậy à rồi im lặng cúi đầu ăn nốt bữa sáng.

Osamu cúi đầu rửa bát, đằng sau là Atsumu cứ sáp vào ôm chặt lấy eo cậu cứ như mấy con gấu koala đần độn ôm cây vậy. Cậu thở dài, rửa bát đã khó chịu mà tên này cứ sáp vào lại càng vừa nóng vừa khó chịu hơn nữa. Atsumu lấy đầu ngón tay vẽ vòng vòng lên lưng cậu mấy cái rồi làm nũng:

"Anh chỉ là thích em quá thôi mà."

"...nhưng anh không thể cứ đứng ôm em mãi như này được."

"Kệ, anh thích vậy đấy."

Osamu lại thở dài cúi đầu rửa nốt đống bát đĩa, mắc gì cậu đã nấu cơm rồi mà còn phải rửa nốt luôn đống này nhỉ. Đáng lẽ việc này nên giao cho Atsumu nhưng hắn là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ cần vừa vào bếp mó máy mấy cái là mọi thứ liền đổ bể đến tệ hại.

Lúc rửa xong rồi Osamu mới thở phào như đã làm xong việc gì đó nặng nhọc lắm nhưng thực chất chỉ là rửa mấy cái bát thôi. Atsumu ở đằng sau vẫn ôm chặt lấy cậu không buông. Osamu quay đầu sang nhìn hắn đang gác cằm lên vai mình, hắn mỉm cười mềm mại nhìn cậu, rồi bất ngờ rướn người lên hôn phớt lên đôi môi của cậu một cái.

Osamu bất ngờ đứng im, Atsumu hôn xong liền lùi lại, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên một mảng vì hơi xấu hổ. Gì đây, tại sao hắn là người chủ động hôn mà lại tỏ vẻ ngại ngùng còn hơn cả cậu vậy. Osamu cúi xuống hôn nhẹ lên gò má nóng rực của hắn rồi bảo:

"Em tưởng anh quen với mấy chuyện này rồi chứ. Anh hẹn hò với nhiều người vậy cơ mà."

Atsumu cười ranh mãnh ôm siết lấy eo cậu hơn rồi hỏi: "Em ghen đấy à?"

Osamu nghe vậy thì mặt liền lạnh tanh đẩy hắn ra đi khỏi phòng bếp không thèm nhìn lại. Atsumu vội vàng chạy theo cậu nắm lấy tay cậu lắc lắc làm nũng. Osamu ngồi xuống ghế sofa không thèm để ý đến hắn, hắn cũng ngồi xuống sáp lại gần cậu chọt chọt má cậu như muốn cậu hạ hỏa bớt giận.

Osamu liếc sang nhìn hắn, cậu đúng là ghen thật. Atsumu dù có khuôn mặt y chang Osamu, cả chiều cao cơ thể cũng vậy nhưng ở hắn lại có sức hút khác hẳn cậu. Osamu không biết đó là gì nhưng sức hút đó đã cuốn hút được rất nhiều người, trong đó có cả cậu, em trai sinh đôi của hắn.

Osamu nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn cậu chăm chú vì sợ cậu dỗi lòng liền mềm mại không nỡ giận lâu hơn nữa. Atsumu vốn bình thường ngang ngược như vậy nhưng lúc này đây hắn lại thể hiện mặt hiền hòa nhất của hắn cho cậu, khiến cậu không thể nào cưỡng lại được. Osamu dựa đầu mình vào đầu hắn.

"Em ghen thật, anh vốn được nhiều người chú ý đến như thế cơ mà."

Atsumu nhắm mắt lại cảm nhận lòng bàn tay nóng ấm của cậu áp lên bàn tay lạnh lẽo của mình. Hắn mỉm cười nói:

"Em không cần phải ghen, người mà trước giờ anh thích chỉ có mỗi em thôi."

Osamu nghe vậy thì liền siết chặt lấy tay hắn, ngón tay đan xen vào nhau quấn quýt không rời. Atsumu và Osamu cứ thế tựa đầu vào nhau, tay trong tay ngồi trên sofa coi hết trận bóng chuyền cùng nhau. Lúc Osamu hơi gật gà gật gù sắp muốn ngủ gật đến nơi thì bất ngờ Atsumu lại nói:

"Samu, em có thể giúp anh lấy tờ giấy ở trong ngăn tủ ở bàn học của anh được không?"

Osamu lơ mơ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu hỏi:

"Giấy gì thế?"

Atsumu mỉm cười nhìn Osamu, bàn tay hắn bất ngờ siết chặt lấy bàn tay cậu rồi nói:

"Cứ lên lấy đi."

Osamu hửm một tiếng nhưng cũng không phàn nàn gì mà đi lên lầu lấy giấy theo lời hắn. Cậu bật đèn đi vào căn phòng. Phòng của Tsumu lúc nào cũng bừa bộn đến phát ghét, đúng là con lợn mà.

Cậu đi đến bàn học của hắn, tay đang tính mở hộc bàn để lấy tờ giấy thì bất ngờ khựng lại. Cậu cảm nhận được điều gì đó tồi tệ sẽ ập đến nếu cậu mở chiếc hộc này ra.

Osamu hơi hoảng hốt muốn chạy ra khỏi căn phòng thì bất ngờ Atsumu đứng đằng sau nhìn cậu. Hắn đang khoanh tay bình tĩnh nhìn cậu. Osamu giật thót như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu gì đó.

"Tsumu..."

"Kì thật, không có điều ước nào ở đây cả nhỉ Samu."

"Sao cơ?"

Osamu mở to mắt nhìn Atsumu. Hắn đang cười, nhưng nụ cười méo mó vụn vỡ như thể đang khóc mà cứ ráng phải cười.

Atsumu lại gần hơn với Osamu, cậu bất ngờ run rẩy không kìm chế được mà ôm chặt lấy hắn. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao cậu lại thấy khủng hoảng như này. Atsumu gác cằm lên vai cậu chậm rãi nói:

"Samu, hãy mở ngăn kéo ra đi."

Osamu im lặng ôm chặt lấy hắn không dám nghe theo lời hắn nói. Atsumu căm phẫn bấu chặt lấy lưng áo cậu, hắn bật cười một lúc rồi sau đó lại khóc rấm rứt trong lồng ngực cậu. Hắn nức nở nói:

"Samu, không có điều ước nào cả, mau mở ngăn kéo ra đi."

"Em không thể, Atsumu."

Osamu gục đầu lên vai hắn, cậu không thể, hay nói đúng hơn là cậu không dám. Atsumu im lặng xoa lên lưng cậu, hắn nhẹ nhàng nói:

"Samu, mở ngăn kéo ra và tỉnh lại đi. Em không thể mãi như này được."

Osamu ngỡ ngàng, Atsumu buông cậu ra rồi nắm lấy tay cậu dắt cậu lại gần bàn học của hắn. Osamu hoảng hốt kéo hắn lại nhưng hắn vẫn kiên quyết đứng cạnh bàn không di chuyển. Hắn buồn bã nhìn cậu.

"Samu, anh không thể giúp em mở ngăn kéo này ra được. Em phải tự mở thôi."

Osamu lắc đầu liên tục, nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã chảy đầy khắp mặt. Cậu không muốn mở nó, cậu không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, rõ ràng không phải giấc mơ này rất đẹp sao, cậu chỉ muốn mãi mãi đắm chìm vào nó thôi.

"Samu, coi như là anh năn nỉ em lần cuối. Samu, anh yêu em."

Osamu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Atsumu, đôi mắt hắn trầm uất nhìn cậu, đôi môi mím chặt lại như thể đang kìm nén tiếng nức nở. Hắn mở miệng, tiếng khóc yếu ớt liền bật ra cùng với đó là từng câu chữ đứt quãng không kìm lại được.

"Samu, anh yêu em...Cho đến tận hơi thở cuối cùng...anh vẫn yêu em."

Osamu tiến lại gần Atsumu, cậu cuối cùng đành phải nghe lời hắn tay run run thò đến ngăn tủ. Trước khi mở nó ra, cậu quay lại nhìn hắn rồi tuyệt vọng nói:

"Tsumu, em yêu anh, cho đến tận hơi thở cuối cùng, em cũng sẽ yêu anh."

Atsumu nghe vậy liền thỏa mãn nhắm mắt nở nụ cười rồi từ từ biến mất. Ngăn tủ cũng đã được kéo ra, là một tờ giấy với những nét chữ nguệch ngoạc của Atsumu.

Osamu tỉnh giấc, nước mắt chảy đầy mặt không kìm chế được. Tsumu, em yêu anh, yêu anh đến tận hơi thở cuối cùng, đến tận giọt máu đào cạn khô cuối cùng, đến tận mảnh xương vụn vỡ cuối cùng. Tsumu, anh là điểm cuối cùng của em mà không phải ai khác.

Trong tay cậu là tờ giấy mà trước khi chết Atsumu đã để lại cho cậu.

"Osamu, anh yêu em. Nhưng tình yêu của anh sẽ không bao giờ được công nhận, bởi vì chúng ta là anh em ruột. Khoảng khắc khi em nói anh ghê tởm, anh cảm giác như một nửa của anh đã vỡ tan ra thành từng mảnh. Samu, anh đau lắm. Đến tận khi anh chơi bóng chuyền chuyên nghiệp ở Tokyo, em thì ở nơi khác bán cơm nắm anh vẫn không thể nào quen với nỗi đau này. Samu, anh đã chán với việc phải chịu đựng nó rồi. Anh sẽ đi, xin em đừng đau buồn cũng như coi nó là lỗi lầm của em. Là lỗi của anh khi đi yêu em trai song sinh của mình. Tạm biệt em."

Osamu không kìm chế nổi nữa, cậu siết chặt lấy tờ giấy khóc thật to. Nước mắt lộp độp rơi xuống lên mặt tờ giấy, làm nhòe hết đi dòng chữ của Atsumu, thứ mà cuối cùng hắn để lại cho cậu.

Nếu như ngày hôm đó khi đọc câu hỏi đó, khi Atsumu thổ lộ với cậu, cậu không nói ghê tởm thì liệu mọi chuyện sẽ khác chứ? Osamu lặng đi nhìn vào ngôi mộ thầm nghĩ.

Nếu như có một điều ước, bạn sẽ ước điều gì?

Thật ngớ ngẩn, thật buồn cười, nhưng cũng thật vô vọng. Nếu thật sự có một điều ước, cậu chỉ ước giá như ngày đó cậu đã không nói ra chữ ghê tởm đấy.

Tất cả bởi vì lúc đó cậu quá hoảng sợ, hoảng sợ bởi vì cậu thật sự không ghê tởm hắn, mà hoảng sợ bởi vì cậu nhận ra cậu cũng yêu hắn như cách hắn yêu cậu.

"Tsumu, nếu như thật sự có điều ước, em ước rằng em sẽ mãi được ở bên anh cho đến tận khoảng khắc cuối cùng."

Osamu đặt hộp bánh pudding xuống trước ngôi mộ của hắn.

Cho đến khi vào năm 35 tuổi, khi Osamu ngã xuống đất vỡ tan, cậu vẫn giữ vững điều ước vô vọng đó rồi mỉm cười nhắm mắt lại. Khoé mắt chảy giọt lệ trong suốt dọc gò má tái nhợt.

Tsumu, em yêu anh, yêu anh đến tận hơi thở cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro