Chương 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Atsumu đã hơi nhớ lại những mảnh kí ức nhỏ vụn gần đây nhất của mình. Hóa ra hắn cũng đã chơi được lên bóng chuyền chuyên nghiệp rồi, hắn thậm chí cũng đã có bạn mới. Cuộc sống hắn dần trở nên yên ổn hẳn, thế thì tại sao bỗng dưng lại muốn tự sát nhỉ? Đang mải nhớ thì đầu lại bất chợt đau nhói.

Atsumu ôm đầu mình nhăn mặt không cố nhớ nữa, xem ra cũng chả phải toàn kí ức đẹp đẽ gì mấy đâu. Osamu ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, cậu đưa múi quýt mình vừa bóc được đưa cho hắn. Atsumu lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn, dạo này cảm giác chán ăn vẫn quanh quẩn bên hắn, lượng đồ ăn nạp vào người cũng ngày càng ít đi khiến Osamu bên cạnh lo đến sốt vó nhưng lại không dám cưỡng ép hắn ăn.

"Tsumu, hay chúng ta đi bệnh viện thử nhé?"

Atsumu nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy lộ rõ vẻ trẻ con, hắn ghét bệnh viện, hắn không muốn đến đó chút nào đâu. Osamu thở dài lo lắng nhìn hắn nói:

"Nhưng dạo này nhìn anh gầy đi hẳn."

"Do mới khỏi ốm nó thế đấy, kệ đi."

Atsumu phủi đi như chưa có chuyện gì, thật ra hắn cũng thấy có vấn đề ở đâu đó, nhưng hắn không muốn quá bận tâm về nó. Hắn cảm thấy mình vẫn còn ổn lắm. Osamu thấy vậy thì cũng đành chịu, cậu đành dọn đồ trên bàn vào bếp rồi hỏi với ra:

"Nay anh có muốn đi đâu không?"

Atsumu hửm một tiếng nghi hoặc, hắn quay đầu lại nhìn cậu: "Nay em không đi làm à?"

"Ừ, nay công ty cho nghỉ."

Atsumu ồ lên một tiếng rồi ngả người lên ghế sofa suy nghĩ, hắn quay người lại gác má lên thành sofa nhìn Osamu lười biếng nói:

"Đi biển tiếp được không?"

Tay Osamu đang rửa bát khựng lại giữa không trung.

"Anh thích biển à?"

"Rất thích." Atsumu khe khẽ nói. Đôi mắt như thả hồn vào quá khứ tựa như đang nghĩ đến thứ gì đó rất tốt đẹp.

Osamu cất đĩa lên chạn bếp im lặng không nói gì.

Atsumu trên đường đi muốn tiện ghé đến quán trà sữa mà bọn họ thường hay uống lúc học cấp 3, nhưng nơi đó bây giờ đã thay bằng một tiệm đồ ăn nhanh rồi. Atsumu có phần hơi tiếc nuối, hắn đứng trước cửa tiệm một hồi lâu rồi lại ngoảnh đi như chưa có chuyện gì.

Atsumu ngồi trên bãi cát mịn, Osamu cũng đang ngồi bên cạnh hắn, bọn họ cách nhau khoảng chừng một gang tay cứ thế ngồi bó gối nhìn trời nhìn biển như vậy. Osamu hơi căng thẳng không biết nên nói gì đó không để thay đổi bầu không khí này, nói gì nhỉ. Còn đang mải nghĩ thì bất chợt Atsumu đã mở lời trước.

"Anh thích biển bởi vì có một lần bố mẹ bỗng dưng nổi hứng dắt cả hai chúng ta đi chơi biển. Lần đó không hiểu sao bố mẹ lại trở nên quan tâm tới cả anh, dù sự quan tâm vẫn ít hơn của em, nhưng sự quan tâm ít ỏi đó cũng khiến anh vui lắm, nó khiến anh cảm thấy biển đẹp hơn rất nhiều."

Osamu ngạc nhiên, cậu cố nhớ lại lần đi chơi biển đó với Atsumu, rồi chợt nhận ra đó là năm bọn họ 8 tuổi. Lúc đó bọn họ quả thật đều rất vui vẻ, bố mẹ bỗng trở nên hòa nhã hơn, họ bỏ bớt đi vẻ nghiêm khắc như thường ngày. Nhưng sau đó...

"Samu."

Osamu chấn động quay lại nhìn Atsumu, hắn cuối cùng cũng gọi cậu là Samu. Hắn đang dùng đôi mắt nâu trong suốt như bảo thạch nhìn cậu chăm chú rồi hỏi:

"Rốt cuộc những năm qua anh đã có chuyện gì tệ lắm à?"

Hắn vừa hỏi vừa bất giác nắm lấy phần cổ tay đầy vết sẹo gớm ghiếc, nơi đó đau nhói đến tận thấu xương. Cứ như thể nó đang kêu gào hắn mau dùng móng tay rạch vết thương đó ra, rạch đến khi máu tươi đầm đìa, xương cốt trắng bóc lộ ra để rốt cuộc có thể xem thứ gì bên trong mà lại làm hắn đau đến như vậy. Thật là lạ khi nó vẫn đau đến vậy dù vết thương đã lành từ rất lâu rồi. Osamu nghẹn lại, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, miệng cậu há ra rồi lại đóng lại mãi không biết nên nói gì. Cuối cùng cậu chỉ đành miễn cưỡng đáp lại hắn.

"Tsumu, có thể quên đi tất cả được không?"

Atsumu như hiểu ra, chắc chắn là rất tệ rồi. Hắn mím môi quay mặt đi tỏ vẻ không muốn cho lắm, môi hơi bĩu lại theo thói quen hồi xưa. Osamu thấy như vậy liền không kìm chế được tình cảm dần dâng lên trong lòng, đã bao lâu rồi hắn lại mới để lộ rõ vẻ mặt trẻ con này trước mặt cậu cơ chứ.

Cậu đưa tay ra rồi ôm lấy vai hắn để hắn ngả đầu vào vai mình. Atsumu mở to mắt ngạc nhiên muốn ngồi thẳng dậy nhưng lại bị bàn tay to khoẻ của Osamu ghì chặt lấy. Giờ hắn mới nhận ra em trai hắn khoẻ hơn hắn nghĩ.

"Tsumu, đừng cố nhớ nữa. Đã có em ở đây rồi."

Câu nói tưởng chừng như không bao giờ có thể nghe được nay bất ngờ thay Osamu lại bỗng dưng nói ra. Atsumu ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Osamu, cậu đang hồi hộp nhìn lại hắn. Khuôn mặt họ gần sát nhau đến nỗi trán cũng sắp cụng vào nhau luôn rồi.

Atsumu cảm thấy hoang mang, có thể thật sự quên đi mọi thứ và sống hạnh phúc yên tâm bên Osamu ư? Có thể không, khi mà mỗi đêm những cơn ác mộng luôn quẩn quanh đến hắn, khi mà cơn đau trên cổ tay luôn nhói lên từng giờ như nhắc nhở hắn rằng không một ai thực sự quan tâm đến hắn cả.

Atsumu muốn nói lên nỗi bất an trong lòng mình, nhưng sau nhiều lần cảm xúc bị phủ nhận liên tục từ những người xung quanh, đã khiến hắn trở nên ngập ngừng khi nói ra sự bất an đang đè nén sâu trong lòng hắn lúc này. Cuối cùng, hắn chỉ đành cúi đầu thở dài nói:

"Anh sẽ cố."

Osamu nghe vậy liền vui vẻ cong mắt lại. Cậu nắm lấy tay Atsumu, từng kẽ ngón tay của bọn họ đan chặt vào nhau xít xao không rời, hắn hơi giật giật tay như muốn né ra nhưng rồi cũng để yên đó. Có lẽ là vì hắn cũng thật sự rất cần cậu vào lúc này.

Osamu mệt mỏi mở cửa, nay công ty có nhiều việc đột xuất quá khiến cho cậu phải ở lại giải quyết mớ tồn đọng đó. Cậu cởi áo khoác treo lên giá móc rồi cúi người xuống cho giày vào tủ. Osamu thấy cả nhà đã tắt hết đèn liền biết có lẽ Atsumu đang ngủ trong phòng rồi, cậu xoay xoay cổ vài cái rồi đi đến tủ lạnh xem có gì ăn không.

Osamu phát hiện có một dĩa trứng cuộn cùng canh miso được bọc lại cẩn thận cùng với tờ giấy có mấy dòng chữ nguệch ngoạc của Atsumu: Hâm nóng lại rồi ăn.

Osamu bất giác mỉm cười, Atsumu tuy bên ngoài tỏ ra không muốn quan tâm đến cậu nhưng sự thật hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu. Cậu chợt nghĩ đến lúc cả hai mười tám tuổi, Atsumu có lẽ cũng đã rất muốn tỏ ra gần gũi với cậu nhưng lại bị cậu vô tình hất ra.

Osamu hối hận mím môi, nếu thời gian có quay lại, cậu chắc chắn sẽ luôn ở bên hắn, nhưng cuộc đời vốn không có chữ nếu.

Osamu vừa ăn vừa nhớ lại lúc cậu phát hiện hắn muốn nhảy lầu, cậu lúc đó sợ đến nỗi tim tưởng chừng như ngừng đập một nhịp luôn rồi. Lúc đó cậu đã chạy đến đè mạnh hắn xuống, hắn không kịp phản ứng nên đã bị đập mạnh đầu xuống đất bất tỉnh ngay tại chỗ. Osamu lúc đó vừa sợ vừa đau vì không hiểu tại sao Atsumu lại làm như vậy, nhưng cho đến khi cậu vào phòng ngủ của hắn. Đọc được những dòng chữ bất lực của hắn trên từng tờ giấy nhỏ vụn, cậu đã bật khóc.

Những viên thuốc vương vãi cùng với con dao rọc giấy sắc lẻm được để trong tủ đầu giường càng khiến cho Osamu tuyệt vọng. Một vài giọt máu đã khô cặn lại bám trên miếng gạch nhà tắm mà Atsumu đã bỏ sót không lau sạch, cùng với căn nhà u tối không chút hơi thở của con người làm cho Osamu không hiểu nổi rốt cuộc tại sao hắn lại có thể kìm nén những thứ này lại mà không nói ra với bất cứ ai.

Osamu chợt nhận ra, mình là một trong những hung thủ đã gián tiếp đẩy Atsumu đến đường cùng như thế này dù cho cậu yêu hắn rất nhiều.

Ăn xong, Osamu dọn dẹp sơ qua rồi rón rén đi lên lầu xem Atsumu như nào. Căn phòng tối tăm chỉ có vài tia sáng le lói từ bên ngoài đường chiếu vào khung cửa sổ, Atsumu đang yên tĩnh co cụm cả người lại ngủ ngon lành trên giường.

Osamu nhẹ nhàng đóng cửa lại tiến lại gần giường, cậu vừa mới cúi xuống muốn đặt một nụ hôn lên má hắn thì bất chợt lại nghe tiếng nấc nghẹn của hắn. Atsumu đang nhắm tịt mắt lại khổ sở níu lấy ga giường run rẩy, miệng vừa rên rỉ đau đớn vừa như gọi cầu cứu ai đó.

"Làm ơn..."

Osamu vội vàng xoa nhẹ lên đầu Atsumu, cậu thì thầm xoa dịu hắn:

"Tsumu, em ở đây, em ở đây đừng sợ."

Atsumu hít thở một cách khó khăn, hắn như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi thứ gì đó nhưng không hiểu sao người lại cứng đơ lại không nhúc nhích nổi một li. Mồ hôi túa ra như tắm, Atsumu đột ngột mở mắt bật dậy thét to một tiếng. Osamu cũng giật mình vội ôm lấy hắn vào lòng trấn an, cậu vuốt dọc tấm lưng hắn miệng liên tục vỗ về.

Atsumu chưa tỉnh táo hẳn sau cơn ác mộng chỉ biết run rẩy núp vào lòng cậu, đôi mắt hoảng hốt vô hồn như thể mới nhìn thấy quái vật.

"Tsumu, em ở đây mà, em sẽ giúp anh."

Lúc này Atsumu mới tỉnh táo hẳn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Osamu đang lo lắng nhìn hắn. Hắn ngơ ngác nói:

"Anh lại mơ thấy ác mộng à?"

Osamu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn ra sau tai rồi bảo:

"Ừ, anh không nhớ mình mơ thấy gì à?"

"Không, không nhớ gì cả..."

Atsumu ngơ ngác ngồi đơ một cục, hắn không nhớ cái gì cả nhưng chỉ biết là mình đã cảm thấy rất khủng hoảng, đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong rồi. Khoan đã, chết? Hắn vừa mới nghĩ đến việc chết ư? Atsumu mệt mỏi ôm đầu mình, càng ngày ác mộng quấn lấy hắn càng nhiều, chúng nó quấn chặt lấy hắn bám riết không buông khiến hắn cảm thấy bất lực kinh khủng, giờ hắn có hơi sợ việc đi ngủ rồi.

Osamu thấy Atsumu như vậy thì cũng lo lắng không biết làm gì hơn, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn mong hắn sẽ ổn định nhanh hơn một chút.

"Tsumu, mình đi ngủ nhé?"

Atsumu thấp thỏm níu lấy áo Osamu nói:

"Anh sợ gặp ác mộng."

Osamu xoa nhẹ lưng hắn, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn xuống nằm lên giường, tay kéo lấy chăn đắp lên cho cả hai người rồi nói: "Có em ở đây anh sẽ không mơ thấy ác mộng đâu."

Atsumu nhìn cậu hỏi một cách không chắc chắn: "Thật à?"

"Thật."

Atsumu nghe vậy đành phải nhắm mắt cố ngủ thêm lần nữa. Osamu nhìn Atsumu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ mà lòng rối loạn hết cả lên, vấn đề tâm lí của hắn nặng hơn cậu nghĩ, dù cho hắn đã quên đi kí ức gần đây nhưng quả nhiên không biến mất hoàn toàn. Osamu đã có suy nghĩ muốn mang anh mình đi gặp nhà tư vấn tâm lí nhưng cậu sợ hắn sẽ không chịu hợp tác với cậu. Cậu phải làm gì đây...

Từ sau mấy đợt ác mộng vừa rồi tinh thần của Atsumu trở nên sa sút hơn hẳn khiến cho Osamu lo sốt vó cả lên, đến độ cậu còn xin nghỉ ở công ty vì không nỡ để hắn ở nhà một mình.

Atsumu cũng có vẻ rất vui khi thấy cậu bỗng dưng quan tâm đến mình như vậy, bằng chứng là tuy hắn ngoài miệng cứng nhưng lại đặc biệt dính vào Osamu hơn. Osamu thấy vậy cũng mừng thầm, cậu liền chiều chuộng hắn hết nấc bù lại cho những năm của quá khứ. Cậu biết quá khứ của hắn sẽ không bao giờ được bù đắp đủ nhưng Osamu sẽ cố hết sức để khiến hắn có thể hạnh phúc hơn trong những quãng thời gian sau này.

Atsumu lười nhác nằm gối đầu lên đùi Osamu coi ti vi, Osamu thì đang bóc cam để lên đĩa khi nào hắn thích thì cứ thế mà tiện tay lấy ăn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Osamu ngó lên màn hình thì thấy là mẹ, cậu liền không do dự bấm tắt luôn. Atsumu thấy vậy thì ngước đầu lên nhìn cậu hỏi:

"Ai đấy?"

"Mẹ gọi."

Atsumu ồ lên một tiếng rồi im lặng. Osamu cũng im lặng không nói gì thêm, rõ ràng hắn có vẻ bị tổn thương khi mẹ chả gọi một tiếng để hỏi thăm hắn như nào. Osamu đưa miếng cam cậu mới bóc xong đưa cho hắn hỏi:

"Ăn cam chứ?"

Atsumu rầu rĩ quay mặt đi nói: "Không."

Osamu để miếng cam vào đĩa, cậu xoa xoa đầu hắn ngập ngừng một lúc rồi hỏi:

"Thế có muốn đi chơi biển không?"

Atsumu im lặng một lát rồi ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu hỏi: "Không phiền em chứ?"

Osamu mỉm cười nhìn hắn: "Không phiền."

Atsumu nghe vậy liền phấn khởi trở lại, hắn liền đứng dậy kéo Osamu theo. Osamu cũng cười đi theo hắn, đã rất lâu rồi bọn họ mới trở lại trạng thái như này.

"Samu, lại đây ngồi nè."

Atsumu hớn hở vẫy vẫy tay với Osamu đang đi theo đằng sau, cậu đáp lại biết rồi rồi trải tấm thảm lên cát. Bọn họ ngồi xuống bãi cát ngập nghềnh cùng nhau im lặng ngắm biển tiếp. Nói là ngắm biển nhưng đôi lúc Osamu lại lén nhìn sang anh mình, cậu không kìm chế được bởi vì cậu quá thích hắn.

Đang thả hồn vào biển, khoé mắt Atsumu lại thấy có chiếc xe kem cách đó không xa, hắn bất giác hơi thèm kem thế là liền đụng vai Osamu chỉ về hướng xe kem rồi nói:

"Samu, mình mua kem ăn đi."

Osamu cũng ngước lên nhìn theo hướng hắn chỉ, cậu gật đầu hỏi:

"Để em đi mua cho, anh mua ăn vị gì?"

"Nếu có vị bạc hà thì mua cho anh, không thì socola cũng được."

Osamu đứng dậy xỏ chân vào dép rồi chạy đi mua kem cho cả hai. Atsumu sung sướng ở lại rung chân nhìn cậu chạy đi một lúc rồi lại quay lại nhìn biển. Tuy rằng ác mộng vẫn luôn gây phiền nhiễu cho hắn nhưng có Osamu ở bên, hắn vẫn thấy đỡ hơn hẳn. Quả nhiên dù có xa cách như nào, bọn họ vẫn luôn tồn tại một mối liên kết mật thiết nhỉ. Chỉ có điều đang mải suy nghĩ một giọng nói đã phá vỡ sự yên tĩnh của hắn.

"Atsumu?"

Atsmu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông tóc xoăn đen cao lớn, đi cùng với gã là một cô gái trông rất xinh đẹp. Đầu óc hắn bất chợt đau nhói, cái quái gì-

Atsumu trợn to mắt thở dốc, bất chợt hắn vội hoảng hốt bật dậy bỏ chạy đi như thể có ma đuổi. Để lại cả hai người kia hoang mang không hiểu gì, lúc này Osamu cũng đã cầm theo cây kem quay trở lại, nhưng lúc thấy Sakusa mặt cậu liền biến sắc. Đó là bạn trai cũ của Atsumu. Cậu vội vàng tìm kiếm Atsumu nhưng lại không thấy hắn đâu. Osamu hoảng hốt túm lấy Sakusa hỏi:

"Tsumu đi đâu rồi?"

"Atsumu vừa bỏ chạy theo hướng kia - anh ấy bị làm sao vậy?"

Osamu không có thời gian để trả lời hắn, cậu vội vàng chạy đi kiếm Atsumu, cầu trời là hắn đừng có làm điều gì dại dột.

Trong suốt cuộc đời mình, Atsumu có lẽ chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc cả. Hắn mệt mỏi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt chục năm qua. Atsumu hai tám tuổi đã trở lại và hắn chỉ mong mình chết quách đi cho rồi. Sakusa cứ như thể là công tắc vậy, chỉ cần nhìn thấy Sakusa hắn đã có thể nhớ lại tất cả.

Atsumu rên rỉ một cách đau đớn, tại sao tất cả mọi người đều đối xử với hắn một cách tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Rốt cuộc hắn đã làm sai ở đâu? Có phải hắn vốn không nên được sinh ra trên cõi đời này không?

Tại sao Sakusa lại bỏ rơi hắn khi bọn họ vốn đang hạnh phúc như vậy? Vì hắn không phải là Omega ư? Vì sao cứ phải là Alpha và Omega cơ chứ? Hắn biết là tại gia đình Sakusa gay gắt tỏ vẻ không muốn bọn họ thành đôi nên gã mới phải nói lời chia tay, nhưng bọn họ có thể cùng nhau cố gắng vượt qua cơ mà?

Atsumu rơi nước mắt liên tục, lồng ngực hắn quặn thắt cả lại vì kí ức đau khổ liên tục ùa về.

Tại sao mẹ lại không bảo vệ hắn trong lúc hắn đau đớn nhất? Mẹ ơi tại sao? Atsumu nhớ lại khung cảnh khủng khiếp đó mà đau đến không thở nổi, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền gục ngã xuống nền cát ẩm ướt.

Hắn nhìn cổ tay đầy vết sẹo sâu hoắm mà muốn nôn mửa hết cả ra, hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác khi mà gã khốn đó đã nắm chặt lấy hai cổ tay hắn, khống chế hắn bằng phermone Alpha không cho hắn đường thoát để mà cưỡng ép. Atsumu lúc đó đã gần như khủng hoảng đến phát rồ, hắn đã gần như khóc lóc cầu xin gã buông tha mình nhưng gã khốn bằng tuổi bố hắn đó vẫn man rợ đè hắn xuống.

Khi mọi chuyện xong xuôi, gã nhếch mép bỏ đi để lại Atsumu vết thương đầy mình tủi nhục đến chết lặng nằm trên sàn. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực nhất, Atsumu đã tin tưởng mẹ mình để nói rằng hắn đã bị cưỡng hiếp. Nhưng kết quả thì sao.

Kết quả thì sao.

Atsumu nhắm mắt lại hít thở dồn dập. Đôi mắt hắn đỏ bừng lên như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Mẹ vì sợ danh tiếng của nhà bọn họ bị huỷ hoại nên chỉ lạnh lùng bảo:

"Không có chuyện đó đâu, con đừng có mà vu oan cho chú ấy, chú ấy là một người tốt."

Vì sao vậy? Vì sao vậy hả mẹ? Atsumu cúi rạp người xuống, cơ thể mệt nhoài đến độ chỉ muốn ngất đi cho rồi. Có phải hắn nên chết đi không? Chết là có thể chấm dứt tất cả những cơn đau này rồi không phải sao-

Atsumu từ từ đứng dậy, gương mặt hắn nhoe nhoét toàn là nước mắt, hắn không thèm lau mặt mình cứ thế thất tha thất thiểu đi ra biển. Khi nước biển lạnh giá đã đến ngang nửa người hắn thì bất chợt có đôi tay to khoẻ ôm chặt lấy hắn kéo lại vào bờ. Osamu run rẩy gào thét nhìn hắn:

"Tsumu, xin anh! Xin anh đừng như vậy mà!"

Atsumu chịu hết nổi cào cấu lên tay cậu khóc nức nở:

"Buông ra! Để anh yên, tất cả các người đều như nhau cả thôi! Không một ai thật sự cần tôi cả, không một ai!"

Osamu cũng chịu không nổi liền bật khóc, cậu gào to: "Tsumu, em cần anh mà!"

Atsumu mệt mỏi buông thõng hai tay nói: "Em không hề, Osamu."

Osamu ngơ ngác nhìn gương mặt thờ ơ của Atsumu. Đôi mắt hắn vô hồn, lạnh lẽo đến thấu tâm can. Hắn nói:

"Em đẩy anh ra, em cũng khinh thường anh vì anh chỉ là Beta tầm thường thôi đúng không."

Osamu nắm chặt lấy tay hắn, cậu khủng hoảng muốn lại gần sờ lên mặt hắn nhưng lại bị hắn hất mạnh tay cậu ra.

"Tsumu, em xin lỗi, em không hề muốn như vậy."

Atsumu không hiểu tại sao Osamu lại tỏ ra vẻ đáng thương như vậy. Có phải cái gì sai cũng đều là do hắn làm hết phải không? Hắn ôm lấy khuôn mặt mình co tròn người lại trên bãi cát sạn cứng, chừng nào nỗi đau dai dẳng này mới có thể chấm dứt đây. Osamu quỳ thụp xuống bên người hắn, cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn như thể hắn là vật dễ vỡ vậy.

"Em yêu anh, em yêu anh Tsumu."

Atsumu chấn động cả người không dám tin, Osamu vừa mới nói gì cơ. Osamu đau khổ run rẩy nói:

"Em yêu anh như cách mà một cặp đôi yêu nhau chứ không phải là tình anh em. Em sợ hãi tình cảm này, chỉ cần ở bên anh em liền không khống chế được nó, vì vậy em đã..."

Atsumu nhắm mắt lại như hiểu ra. Vì vậy nên Osamu mới dùng mọi cách để đẩy hắn ra, Atsumu mở to mắt đau đớn nhìn cậu:

"Tại sao bây giờ em mới nói ra? Tại sao không nói sớm hơn hả Osamu? Khi mà anh vẫn còn cứu được. Tại sao lại là bây giờ, bây giờ... bây giờ đã quá trễ rồi."

Tâm hắn như tro tàn rồi, cho dù bây giờ em trai ruột hắn có nói yêu hắn, hắn cũng không thể nào dậy lên một tí cảm xúc nào nữa. Hắn chỉ muốn chết thôi. Osamu đau khổ luống cuống tay chân không biết làm sao, trong lòng cậu hoảng đến phát rồ, cậu không muốn mất đi anh mình. Cậu chỉ có thể dùng hết sức ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn, ngốc nghếch lặp đi lặp lại từng câu nói.

"Yêu anh, em rất yêu anh Tsumu, em cần anh Tsumu, xin anh..."

Atsumu nhắm mắt lại, đừng có như vậy Osamu, em biết anh dễ mềm lòng nên mới cố tình làm vậy đúng không. Osamu thấy hắn không đáp lại thì đành phải bế xốc hắn lên ôm vào lòng muốn rời khỏi nơi đây. Atsumu cũng im lặng không nói gì cứ thế để mặc cậu bế mình về nhà.

Atsumu co cụm cả người lại ngồi trong góc giường, hắn ủ rũ không dậy nổi một tí tinh thần nào. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cái chết. Chết như thế nào, chết ở đâu. Osamu sợ đến mức cứ canh trực bên hắn suốt cả ngày dài như vậy. Cậu hết ôm dỗ dành hắn, thì liền dụ hắn ăn tí gì đó nhưng chỉ ăn có tí Atsumu đã lại quay mặt đi tỏ vẻ không muốn ăn nữa.

Atsumu vô lực nằm trên giường, thật lạ là dù cơ thể hắn vẫn khoẻ mạnh nhưng hắn lại mệt đến mức không nhấc nổi lên một ngón tay. Hắn cũng không muốn ngủ, vì ngủ sẽ lại mơ thấy ác mộng. Hắn yếu ớt cong người lại, tại sao mình vẫn chưa chết. Chết đi rồi là không cần phải đối diện với ánh mắt thờ ơ của bố mẹ nữa không phải sao.

Osamu ôm lấy hắn, cậu hôn lên gò má lạnh lẽo của hắn rồi nhẹ nhàng nói:

"Em ở đây Tsumu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Atsumu lẩm bẩm: "Không, em sẽ bỏ anh như mọi người thôi."

Osamu đau đớn ôm siết lấy hắn, cậu kiên quyết nói:

"Em sẽ không. Tsumu, nhìn em, em yêu anh, anh của em."

Atsumu nghe vậy liền hơi nức nở không kìm được. Câu nói em yêu anh của Osamu khiến hắn yếu lòng, hắn thật sự rất muốn được yêu thương, nhưng mọi người xung quanh luôn bỏ rơi hắn, khiến hắn dần trở nên sợ hãi thu mình lại.

Hắn che mặt mình khóc đến không thở nổi, tâm trạng tồi tệ đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Tại sao hắn lại phải gồng mình lên chịu đựng nổi đau này cơ chứ. Hắn muốn thoát khỏi nó, vết rạch nơi cổ tay đau nhói lên từng đợt như kêu gào hắn mau đến xé rách nó.

"Samu, Samu, anh đau lắm, cứu anh..."

Cuối cùng Atsumu cũng chịu không nổi liền cầu cứu Osamu, hắn đau đớn rên rỉ từng tiếng vụn vỡ như con thú bị dồn đến đường cùng khiến cho lồng ngực của cậu quặn thắt cả lại. Cậu hôn lên gương mặt đầm đìa nước mắt của hắn, cơ thể của cả hai áp sát vào nhau không một kẽ hở.

"Em đây, em sẽ giúp anh, em yêu anh rất yêu anh."

Atsumu run rẩy rúc sâu vào lồng ngực của Osamu.

Atsumu lo lắng ngồi trên băng ghế chờ cùng với Osamu. Hắn lại vô thức nắm chặt lấy cổ tay đầy vết sẹo của mình khiến cho nơi đó đau nhói cả lên, móng tay không kiềm được cào một vết lên lớp da mỏng manh nơi đó.

Osamu thấy vậy thì liền kiên nhẫn tách từng ngón tay của hắn ra, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên nơi cổ tay trắng bệch đầy vết sẹo của hắn.

Atsumu giật mình muốn rụt tay lại nhưng lại bị cậu nắm lấy hôn tiếp. Cậu nắm lấy tay hắn ấp vào trong tay mình. Atsumu im lặng để im cho cậu nắm như vậy.

Sau đêm hôm đó Atsumu đã bắt đầu có những triệu chứng muốn tự làm hại chính mình. Trong lúc Osamu không để ý hắn đã cầm lấy dao bếp ngồi trong nhà tắm muốn cứa đứt cổ tay mình tiếp. Lúc Osamu phát hiện cậu liền hoảng hốt hất văng con dao ôm chặt lấy hắn vào lòng mình không buông.

Vốn cậu nghĩ có cậu ở bên như vậy Atsumu sẽ ổn dần lên, nhưng xem ra không dễ như vậy, cuối cùng cậu quyết định dẫn hắn đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Lúc đầu Atsumu còn không chịu, hắn nhất quyết tỏ ra mình vẫn ổn không cần đi bệnh viện. Nhưng Osamu chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Anh có muốn chấm dứt cơn đau này chứ?"

Atsumu nghe vậy liền ngưng lại, hắn ngẩn ngơ nhìn cậu rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Atsumu ngả đầu lên vai cậu, lúc này trông hắn vẫn ngoan ngoãn không khác gì người bình thường cả. Nhưng Osamu biết chỉ cần cậu không để ý một cái rất có thể hắn sẽ lại liều lĩnh đi tìm chết.

Lúc này có giọng nói của y tá gọi bọn họ:

"Anh Atsumu Miya có ở đây không ạ?"

Cả hai ngẩng đầu lên, Osamu nắm lấy tay Atsumu dắt hắn đi theo hướng dẫn của y tá tiến vào phòng khán. Atsumu hoảng hốt nắm chặt lấy tay Osamu run giọng nói:

"Samu, anh sợ."

Osamu quay đầu lại nhìn hắn nói:

"Em ở đây Tsumu. Em sẽ ở đây đợi anh mà."

Atsumu mím môi quay đầu lại nhìn Osamu lần cuối rồi đi vào phòng.

Cứ thế Osamu đều đặn dắt Atsumu đi điều trị mỗi tuần hai lần kết hợp cùng với việc uống thuốc, tình hình của hắn trông cũng có vẻ khả quan hơn hẳn sau những buổi trị liệu. Tuy rằng hắn vẫn hay gặp ác mộng vào ban đêm, hay đôi lúc lại ngơ ngác đứng từ tầng cao nhìn xuống dưới như sắp sửa muốn nhảy ra khỏi đó vậy. Osamu thấy vậy liền chỉ nhẹ nhàng kéo hắn vào lại rồi hôn lên má hắn vỗ về.

Atsumu cắn môi ngoái đầu lại nhìn nơi hắn vừa đứng rồi để im cho Osamu kéo đi xuống lầu. Tinh thần hắn vẫn bất ổn nhưng đã bắt đầu trở nên minh mẫn hơn lúc trước rồi, ít nhất không phải lúc nào hắn cũng nghĩ về cái chết nữa.

Hắn cũng bắt đầu chủ động ăn thêm một ít những món mà Osamu cất công nấu, cậu thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, liền nghuêm túc nghiên cứu thêm nhiều món mới hơn nhằm kích thích cảm giác thèm ăn cho hắn.

Khi bọn họ cứ thế đều đặn cùng nhau đi trị liệu tâm lí, Atsumu không biết từ lúc nào đã trở nên dựa dẫm vào Osamu hơn. Hắn luôn vô thức dõi theo cậu, nhìn cậu không rời, chỉ cần cậu rời khỏi hắn hắn liền trở nên bất an không thở nổi. Atsumu không biết liệu đây có phải là yêu không? Hay chỉ là cảm giác khi cần một ai đó?

"Không quan trọng, em vẫn ở đây với anh."

Osamu như cảm nhận được nhìn hắn nói, cậu áp sát lại gần hắn, gần đến nỗi mũi của bọn họ đụng vào nhau. Cậu cọ cọ mũi hắn một cách âu yếm rồi nói tiếp:

"Em ở đây Tsumu."

Atsumu im lặng một lúc rồi cũng cọ mũi mình lại với Osamu. Cậu cảm nhận được liền hơi mỉm cười ôm lấy hắn. Chân bọn họ chạm vào nhau quấn quýt dưới lớp chăn dày ấm áp. Osamu thì thầm bên tai hắn: "Tsumu"

Atsumu hơi lim dim đáp lại. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Khi mà anh hoàn toàn khỏi bệnh rồi, chúng ta đi đến một nơi khác xa thật xa để làm lại từ đầu nhé?"

Atsumu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Osamu, trong đôi mắt xám khói của cậu là niềm hi vọng vào một tương lai mới với người mình yêu. Cậu hồi hộp hơi đỏ mặt nhìn hắn hỏi:

"Được không anh?"

Atsumu ngơ ngác nhìn cậu không nói nên lời, trái tim vốn luôn kêu gào đau đớn nay lại kêu lên thổn thức vì hạnh phúc bất chợt. Niềm vui quá lớn như này khiến hắn hơi luống cuống không biết nên đáp lại làm sao. Hắn chỉ có thể ngốc nghếch cọ mũi mình lên mũi cậu như lời đồng ý. Osamu như hiểu ra liền vui mừng ôm ghì lấy hắn.

Osamu im lặng đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của mẹ mình. Trong suốt cuộc đời của cậu, cậu luôn phải sống theo ý muốn của bố mẹ chứ không phải là của mình. Cậu không thích làm luật sư, cậu muốn làm đầu bếp, nghề mà bố mẹ cậu không thích tí nào. Cậu chợt nhận ra, cả cậu lẫn Atsumu đều trưởng thành một cách không toàn vẹn dưới sự dạy dỗ cưỡng ép không chút tình thương của bố mẹ.

Osamu khi cởi bỏ chiếc áo vest ra đặt bên bàn cùng với tờ giấy xin nghỉ việc, cậu liền thở phào như trút được một gánh nặng. Cuối cùng cũng có thể chấm dứt rồi, số tiền cậu tích góp mấy năm nay đủ để cho cậu và Atsumu có thể an tâm đi đến nơi khác sinh sống.

Tạm biệt.

Osamu quay lưng đi chầm chậm rồi sau đó là từ từ hớn hở chạy xuyên suốt trên con đường về nhà với anh trai.

______

Atsumu nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái, hắn quay người rờ tay sang bên cạnh nhưng lại không cảm nhận được da thịt ấm áp như mình nghĩ liền mơ màng mở mắt ra.

"Samu?"

Atsumu dụi mắt đi xuống giường, hắn chậm rãi đi xuống lầu thì thấy Osamu đã mặc đồng phục của quán dọn dẹp rồi. Hắn ngáp dài, công việc bán đồ ăn khiến bọn họ luôn phải dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu các kiểu nhưng Osamu lúc nào cũng toàn dậy một mình, cậu không nỡ gọi hắn dậy theo. Atsumu lẹt quẹt chiếc dép đi ra đằng sau lưng Osamu rồi ôm chầm ấy người cậu lầm bầm:

"Sao không gọi anh dậy?"

Osamu dừng tay lại rồi quay sang ôm lấy Atsumu hôn nhẹ lên má hắn nói:

"Thấy anh ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy."

Atsumu bĩu môi, Osamu thấy vậy thì bật cười dắt hắn ngồi vào bàn ăn. Cậu dọn ra đĩa cơm nắm cá ngừ đẩy đến trước mặt hắn rồi dịu dàng cúi xuống bảo:

"Ăn sáng đi rồi chuẩn bị thay đồ làm việc."

Atsumu cũng mỉm cười, hắn giơ tay lên cầm lấy cơm nắm cho vào miệng, gương mặt hắn hiện lên vẻ thoả mãn khi được thưởng thức món ăn ngon. Chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi loé lên dưới ánh nắng, Osamu nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn rồi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu len lén hôn lên chiếc nhẫn rồi quay lại chuẩn bị nguyên liệu tiếp.

Đáng lẽ nếu theo bản oneshot ngắn ngắn cũ thì chúng nó sẽ không hạnh phúc như này, nhưng thôi vì vẫn còn thương chúng nó nên cho hạnh phúc vậy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro