Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu chớp chớp mắt, hắn ngồi dậy nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình. Đây không phải là phòng của hắn, phòng của hắn luôn bừa bộn và không có trắng toát như này. Atsumu hơi hoảng hốt khi nhấc tay lên lại thấy kim tiêm đâm sâu hoắm vào mu bàn tay nhợt nhạt của mình. Chuyện gì đây?

Cánh cửa hơi rung lên rồi bất chợt được đẩy ra, Atsumu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tại sao Osamu lại trông xa lạ đến vậy? Cứ như thể cậu đã lớn thêm mười tuổi vậy. Osamu bước vào thấy Atsumu tỉnh lại thì liền sững sờ, cậu vội tiến lại ôm chầm lấy hắn không buông.

"Tạ ơn Chúa, Tsumu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Atsumu ngơ ngác cứng người lại, cái quái gì vậy, từ khi nào Osamu lại bỗng dưng trở nên thân thiết với hắn như vậy cơ chứ? Không phải bọn họ luôn tỏ vẻ xa lánh không muốn gần nhau hay sao?

Osamu vẫn chưa nhận ra sự khác biệt của Atsumu, cậu vẫn đang vui mừng vì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại bình an vô sự.

"Osamu, sao em nhìn khác quá vậy?"

Osamu sững sờ, khác gì cơ?

"Tsumu?"

"Em để tóc đen lại rồi à? Quái, nhìn em để tóc đen trông già hẳn so với tuổi."

"Em, để tóc đen từ lúc chúng ta tốt nghiệp rồi cơ mà?"

Atsumu ngơ ngác nhìn Osamu không hiểu.

"Chúng ta vẫn đang học cấp 3 cơ mà, tốt nghiệp đâu ra?"

Osamu lúc này mới cảm nhận được sự kì quái từ nãy đến giờ, chết tiệt không lẽ đầu của Atsumu bị chập ở đâu rồi à. Osamu vội để Atsumu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngồi ở trên giường, còn mình thì bấm chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ sau khi hỏi vài câu đơn giản như năm nay năm bao nhiêu, hiện tại hắn mấy tuổi. Atsumu liền đáp lại hắn mười tám tuổi, bác sĩ cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án của hắn rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn Osamu đang đứng bên cạnh hoang mang.

"Có lẽ vì việc va đập đã khiến cho não bộ của cậu ta có vấn đề. Không thể biết rõ khi nào kí ức của cậu ta có thể quay lại. Nhưng xem ra kí ức từ tuổi mười tám trở lại cậu ta vẫn nhớ rõ."

Osamu im lặng nghe lời bác sĩ nói. Cậu cùi gắm mặt thở dài nắm chặt chiếc mũ đen, nếu như lúc đó cậu ngăn cản kịp lúc thì cũng đã không xảy ra việc như này rồi.

"Anh ấy cần phải ở đây bao lâu nữa bác sĩ?"

"Về cơ bản cậu ấy cũng đã khoẻ mạnh lại như bình thường, chỉ cần nghỉ dưỡng tầm một tuần nữa thôi."

Osamu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Có lẽ tuần này cậu sẽ giao bớt việc cho nhân viên, còn mình thì ở lại chăm sóc cho Atsumu. Cậu không yên tâm khi để hắn ở lại một mình.

Atsumu hoang mang ngắm nhìn gương mặt góc cạnh thấy rõ của mình cùng với mái tóc vàng xoăn khác hẳn mái tóc thẳng đuột của hắn trong gương. Chuyện gì đã xảy ra từ lúc hắn ngất đi vậy?

Còn đang mải suy nghĩ thì Osamu ở bên ngoài đã gọi hắn ở bên ngoài. Atsumu nghe thấy thì liền lê dép đi ra ngoài, hắn thấy cậu đang xách túi đồ ăn bày lên trên bàn, có món cơm nắm cá ngừ mà hắn rất thích cùng với sữa socola. Atsumu khựng lại, việc được Osamu quan tâm như này khiến hắn cảm thấy không quen cho lắm.

Osamu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Atsumu rồi nói:

"Tsumu, lại đây ăn tí gì đi."

Atsumu im lặng gật đầu, hắn tiến đến ngồi lên giường cách xa Osamu một khoảng như bọn họ vẫn thường làm. Osamu thấy vậy thì ngực liền đau nhói, phải rồi cậu quên mất ở tuổi mười tám của họ, bọn họ vốn luôn xa lánh như này.

Atsumu đói muốn chết, lúc đầu còn ăn một cách dè dặt nhưng miếng cơm nắm quá ngon, chỉ sau vài giây hắn đã lại trở lại chứng nào tật nấy. Đớp toàn miếng to thanh toán nhanh gọn lẹ tất cả những gì Osamu mang đến cho mình.

Osamu thở phào khi thấy hắn ăn uống hăng hái như vậy, cậu trong vô thức không kìm chế được đã giơ tay lên chạm lên khóe miệng dính hạt cơm của hắn cười nói:

"Ăn mà dính cơm này."

Atsumu như điện giật vội né đầu ra sau vì tình cảnh quái dị này, Osamu cũng sững sờ khi thấy hắn phản ứng mạnh như thế. Hắn gãi gãi đầu lúng túng nói:

"Ừm, xin lỗi do anh không quen, mà em không phải đi làm à?"

Osamu lặng lẽ thu tay lại, cậu mỉm cười nói với hắn:

"Không, em giao hết việc cho nhân viên rồi. Em không muốn để anh một mình."

"Ồ."

Atsumu đáp lại cụt lủn rồi không biết nên nói gì nữa. Căn bản giữa bọn họ vốn cũng chả có gì nhiều để nói.

Ăn xong, Atsumu tính đứng dậy dọn đồ nhưng Osamu lại ngăn hắn lại không chịu để hắn làm. Atsumu chán chường nằm im trên giường bệnh ngó ngó mọi thứ xung quanh mình.

Không hiểu sao lúc tỉnh dậy bản thân mình lại mất kí ức những năm gần đây, nhưng những kí ức năm mười tám tuổi trở lại vẫn nhớ rõ ràng. Cứ như thể hắn vẫn là cậu nhóc mười tám tuổi chứ không phải là hai tám vậy.

Đầu hắn đau nhức không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chậc, thôi kệ đi vậy, không nhớ thì tạm để đó vậy.

Osamu quay lại thấy Atsumu hơi lim dim mắt muốn ngủ, cậu rón rén lại gần muốn chỉnh lại gối cùng chăn cho hắn. Atsumu hơi cựa quậy một tí rồi lại ngoan ngoãn nằm im ngủ tiếp. Osamu ngắm nhìn gương mặt bình an của hắn, cậu vuốt nhẹ lên gò má lạnh lẽo thầm nghĩ. Có lẽ quên đi cũng là một chuyện tốt.

Atsumu có rất nhiều điều muốn hỏi, như hiện giờ hắn đang làm gì, bố mẹ tại sao mãi không ghé qua hỏi thăm gì hắn, hay là...tại sao cổ tay hắn lại có nhiều vết cứa sâu hoắm như thế.

Atsumu đã hơi lặng người đi khi vào những vết cắt sâu đến rợn người ở hai bên cổ tay mình. Hắn thở dài dựa vào giường, đúng là hắn luôn cảm thấy đau đớn mỗi khi bố mẹ không tỏ vẻ quan tâm đến mình, trong mắt họ luôn chỉ có Osamu, đứa con Alpha đáng tự hào của họ chứ không phải là Atsumu. Một Beta tầm thường, ngỗ nghịch và luôn ồn ào đến đáng ghét. Nhưng cho dù vậy hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tự làm tổn thương chính bản thân mình, Atsumu không thích bị đau, một chút cũng không.

Rốt cuộc những năm gần đây, hắn sống tệ lắm hả. Cái cơ thể bây giờ cũng yếu đến đáng kinh ngạc, Atsumu chỉ leo có năm tầng lầu thôi cũng đã hụt hết cả hơi.

'Tsumu, anh nghĩ gì thế?"

Atsumu giật mình ngẩng đầu lên, Osamu lại đến rồi. Ngày nào cậu cũng đến để trông chừng hắn, khi hắn bảo không nhất thiết phải ghé qua thường xuyên vậy đâu thì cậu chỉ nói cậu không an tâm khi để hắn một mình. Atsumu thầm nghĩ, hoá ra cũng có ngày Osamu sẽ nói câu này, cảm giác khá lạ lẫm.

"Chỉ còn một ngày nữa là anh được xuất viện rồi. Đến lúc đó anh có muốn đi đâu không?"

"Bố mẹ không hỏi gì về anh à?"

Osamu khựng lại, cậu hơi né tránh tầm mắt của hắn rồi giả vờ điềm nhiên nói:

"Có chứ, vừa mới qua bố mẹ gọi cho em hỏi anh như thế nào mà."

Nói dối.

Bố mẹ không buồn quan tâm đến hắn chứ đừng nói là gọi điện hỏi thăm. Nhưng Atsumu đã quá quen với việc này rồi nên hắn chỉ đáp lại ngắn ngủi rồi buồn rầu im lặng. Osamu thấy vậy thì lo lắng tiến lại gần hắn, hắn liền ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.

Tim cậu như nổi bão, đã bao lâu rồi Atsumu mới lại dùng đôi mắt có thần thái như này nhìn cậu cơ chứ, có lẽ là mười hay chín năm trước rồi, khi mà hồi đó hắn vẫn còn lạc quan dù bọn họ đã bỏ mặc hắn. Osamu kìm nén cơn cuộn trào trong dạ dày mình, lần này, cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt anh mình.

"Chúng ta - vẫn sống cùng nhau hả?"

Atsumu nghi hoặc nhìn ngôi nhà trước mắt, đây vốn không phải là nhà mà bọn họ lớn lên từ tấm bé, có lẽ đây là ngôi nhà của Osamu dọn ra lúc ở riêng. Osamu một tay xách túi đồ, một tay nắm chặt lấy tay hắn kéo vào nhà.

"Phải, chúng ta sống cùng nhau mà."

Atsumu mím môi, bọn họ sau này lại thân thiết đến mức sống cùng nhau luôn cơ à. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, đặc biệt căn bếp khá to và sạch sẽ. Đúng là phong cách của Osamu rồi, luôn thích nhà bếp dù cho bố mẹ không thích việc cậu vào bếp cho lắm. Họ luôn cho rằng nấu ăn không phải là việc mà một Alpha nên làm. Osamu đeo tạp dề đứng sau căn bếp nhìn Atsumu hỏi:

"Tsumu, anh muốn ăn gì?"

Atsumu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Cơm nắm cá ngừ được không? À mà thôi gì cũng được."

Osamu nghe vậy thì liền không chần chừ bắt tay vào làm luôn, cậu nói với hắn:

"Anh muốn ăn gì cứ nói với em, mới ra viện anh nên ăn nhiều hơn."

Atsumu hơi bĩu môi, cái thái độ như bà mẹ trẻ thế này của Osamu lạ kì thật đấy. Hắn không tự nhiên ngồi khoanh chân lại trên sofa, hắn nghiêng đầu áp má mình lên đầu gối nhìn màn hình tivi không ngừng chiếu những chương trình giải trí nhàm chán. Không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy, Atsumu luôn cảm thấy trống rỗng, hắn không đặc biệt cảm thấy quá thích thú với những thứ xung quanh mình nữa. Có lẽ là do mới mất kí ức nên thành ra như vậy à?

Osamu lúc này cũng vừa làm xong cơm, cậu đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi nhìn hắn chăm chú như muốn dò xét xem hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy. Atsumu ngẩng đầu lên hơi cáu kỉnh né đi tầm nhìn của cậu. Ánh nhìn của Osamu khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Atsumu bốc miếng cơm nắm cho vào miệng nhai trệu trạo vài cái rồi nuốt ực xuống. Quái lạ, sao nay cơm nắm cá ngừ cũng không ngon như hôm trước nữa. Atsumu mím môi nhai nốt miếng cơm nắm rồi quyết định dừng tay không ăn nữa. Osamu thấy vậy thì hơi lo lắng nhìn hắn hỏi:

"Sao anh không ăn nữa?"

Atsumu nhăn mũi đáp lại:

"Bỗng dưng không muốn ăn nữa thôi."

Osamu muốn nói thêm gì đó nhưng Atsumu lại cắt ngang lời cậu rồi bỏ đi lên phòng ngủ. Cậu sững sờ nhìn tấm lưng đi mất hút của hắn ở nơi khúc khuất của cầu thang mà thầm rùng mình. Atsumu đã nhớ lại được gì rồi ư? Không, chắc không nhanh đến thế đâu nhỉ. Nhưng lỡ nếu hắn nhớ thật thì sao?

Osamu lo lắng không yên, cậu dọn đĩa đồ ăn còn dư nhiều rồi chống tay lên bàn hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Cậu không thể mất Atsumu được.

Đang mải chìm sâu vào suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Osamu vuốt mặt cho tỉnh táo lại rồi thò tay vào túi đưa điện thoại lên tai.

"Alo?"

"Osamu, mấy nay con đi đâu mà không lên công ty làm việc hả?"

Osamu thở dài gãi mái tóc đen thẳng của mình rồi bình tĩnh đáp lại:

"Mấy nay Tsumu không khỏe nên con ở bệnh viện chăm anh."

Mẹ ở đầu dây bên kia hơi dừng lại rồi nói tiếp:

"Nó lớn rồi cần con chăm à? Lúc nào nó cũng là đứa khiến người ta đau đầu."

"Mẹ." Osamu bỗng dưng ngắt lời bà. Đầu dây bên kia ngừng lại như ngạc nhiên. Cậu muốn nói với mẹ là Atsumu vừa mới tự sát không thành, tất cả là tại bọn họ. Nhưng liệu nói ra rồi, mẹ sẽ có phản ứng như nào? Lo lắng, sợ hãi hay là lại không quan tâm như hồi trước?

Osamu cúi gằm mặt xuống rồi đáp lại với đầu dây bên kia:

"Con biết rồi mẹ, tuần sau con sẽ lên công ty. Mẹ đừng lo."

Atsumu nằm mơ thấy chính bản thân mình ở tuổi hai tám. Hắn ở độ tuổi này luôn lạc lõng, cô đơn đến tội nghiệp. Thật là đáng thương, cho dù đến độ tuổi này hắn cũng không có một ai ở bên cạnh nhỉ. Máu tươi tràn lan khắp nơi, từng giọt máu tròn trĩnh rớt xuống thảm đất vỡ tan tành tựa như hắn vậy. Khoan đã, máu ư?

Atsumu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm khắp người. Tay chân hắn run rẩy không kìm chế được, hắn vừa mơ thấy cái gì ấy nhỉ? Atsumu mệt mỏi ngồi dậy, xốc tấm chăn ra khỏi người cho đỡ bức bối, căn phòng này không phải là phòng ngủ của hắn. Trong mơ, phòng ngủ của hắn tối và nhỏ hơn. Ở đầu giường còn có rất nhiều lọ thuốc vương vãi khắp bàn.

Osamu đã nói dối việc bọn họ ở chung với nhau, có lẽ cậu không an tâm khi để hắn ở một mình. Atsumu hơi nhếch môi cười khẩy, không an tâm cái gì cơ chứ. Có lẽ đó chỉ là cảm giác tội lỗi muốn đền bù lại khi đã bỏ mặc hắn mấy năm trời thì có.

Lúc này có tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói của Osamu vang lên:

"Tsumu, anh ngủ chưa?"

"...chưa." Atsumu chần chừ đáp lại. Không biết giờ này Osamu còn gõ cửa phòng hắn làm gì.

"Vậy em vào ngủ chung với anh được không?"

Atsumu nghi hoặc mình có đang nghe nhầm không, cái gì cơ? Thằng em song sinh lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét hắn lại đòi ngủ chung với hắn à? Osamu thấy Atsumu im lặng thì liền hồi hộp hỏi lại:

"Tsumu, có được không?"

Atsumu mím môi suy nghĩ, sau một lúc hắn thở hắt ra một cái rõ to rồi nói to với người đứng bên ngoài: "Được."

Osamu nghe vậy liền thở phào, cậu mở cửa thì thấy Atsumu đang đứng đó nhìn mình. Cậu giật mình hỏi hắn:

"Sao anh đứng đó?"

"Không ngủ được."

Osamu như nghĩ đến cái gì đó nên im lặng không nói gì thêm. Cậu lại gần hắn, Atsumu bất chợt cảm thấy sao tự dưng thằng em mình bỗng dưng đô con một cách kì lạ. Có khi cậu còn đô hơn hắn nữa, chắc do một phần hắn mới ốm nên người gầy hơn. Osamu nắm lấy cổ tay Atsumu dắt lên giường, hắn cũng im lặng đi theo sau cậu. Nơi cổ tay bị nắm như vậy bỗng nhói lên râm ran khiến Atsumu đơ hết cả người ra.

Lúc nằm lên giường rồi, Atsumu vẫn cảm thấy chắc chắn người có vấn đề về đầu óc là Osamu chứ không phải mình. Cũng đã phải rất lâu rồi họ mới cùng nhau ngủ cạnh nhau như thế này, hai thằng đàn ông hai tám tuổi cùng nằm trên một chiếc giường chật chội thật sự rất kì quặc.

Osamu quay đầu sang nhìn hắn khẽ hỏi: "Anh không ngủ được à?"

Atsumu im lặng, mãi sau hắn mới chịu đáp lại: "Anh sợ mơ thấy ác mộng."

Osamu lo lắng quay hẳn người sang nhìn Atsumu, tay cậu ngập ngừng muốn chạm lên tay hắn nhưng mà không dám, cậu sợ sẽ khiến hắn thấy khó chịu.

"Ác mộng gì thế?"

"Anh thấy máu, khắp nơi đều là một màu máu đỏ tươi."

Hô hấp bất chợt như tắc nghẽn lại, Osamu cố gắng giữ mình bình tĩnh. Cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm vươn tay ra nắm lấy tay hắn, Atsumu ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Hắn muốn giật tay ra nhưng cậu không cho, nhất quyết cứ nắm chặt lấy tay hắn. Atsumu bỗng nói:

"Em kì lạ thật đấy Osamu, trước em có như thế này đâu."

Osamu kìm nén cơn đau nhói ở nơi lồng ngực, cậu hơi mỉm cười đáp lại hắn:

"Đó là khi trước, giờ em không muốn như thế nữa."

Atsumu hơi khịt mũi quay đầu đi, tay cũng dứt khoát thu lại không cho cậu nắm nữa. Nắm nắm cái gì phát nóng cả ra. Osamu bị hất đi một cách tuyệt tình như thế buồn thiu nhưng cũng không hó hé gì, ít nhất Atsumu cũng đồng ý ngủ chung với cậu cũng là khá lắm rồi.

Thật ra Atsumu đồng ý cho Osamu vào ngủ chung bởi vì hắn hơi sợ cơn ác mộng hồi nãy, hắn cần có người ở bên cạnh lúc này.

Quả nhiên có hơi ấm từ Osamu nằm bên cạnh, hắn đã có thể an tâm lim dim mắt chìm vào giấc ngủ. Osamu nằm im bên cạnh thấy hô hấp của Atsumu trở nên đều đều thì liền nhẹ nhàng áp sát lại sau lưng hắn, cậu vòng tay qua eo hắn rồi khẽ siết lấy.

Atsumu vô thức ngồi im lặng sờ tay lên vết sẹo mới lành đây trên cổ tay mình, gần đây hắn hay sờ lên đó trong những lúc đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Vết sẹo nơi cổ tay nhói lên khi hắn ghìm mạnh móng tay lên nó, Atsumu rùng mình. Osamu đã đi làm từ sáng sớm rồi, trong căn nhà trống rỗng này chỉ có mình hắn.

Atsumu đứng dậy khoác đại chiếc áo muốn đi ra ngoài thay đổi không khí, hắn không thích cảm giác ngột ngạt trong căn nhà này. Nhưng đến lúc đi ra ngoài đường, Atsumu lại không biết nên đi đâu. Hắn lạc lõng đút hai tay vào túi áo rộng thùng thình nhìn đường phố tấp nập.

Tất cả sau mười năm lạ quá, khiến hắn có phần hơi thất thố đến mức muốn khóc vì cảm giác khủng hoảng khó hiểu đang tràn lan khắp ngóc ngách trong người.

Atsumu ngửa đầu ra sau chớp chớp mắt như muốn ngăn đi giọt nước mắt sắp sửa tràn ra nơi khoé mi. Bỗng dưng không hiểu sao hắn muốn đi ra biển, hắn muốn được cảm nhận gió biển mát lạnh cùng với từng hạt cát sạn cứng áp lên lòng bàn chân mỏng manh. Atsumu vẫy tay với một chiếc taxi.

"Đi đâu đây?"

"Cho tôi đi biển."

Atsumu nói xong nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau ghế.

Đến lúc mở mắt ra, trời cũng đã sẩm tối, mà hắn cũng vừa lúc có mặt trên bãi biển vắng hoe, ngoại trừ hắn là con người ra còn lại chỉ có tiếng sóng biển đập ồn ào lên bề mặt cát.

Tuyệt, Atsumu nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí thoải mái này. Ở đây không có tiếng nói ồn ào của con người, cũng như không có tiếng xe cộ náo nhiệt đến bực bội, chỉ có hắn một mình ở đây.

Atsumu chầm chậm ngồi xuống bãi cát, hắn co người lại áp má mình lên đầu gối rồi cứ thế im lặng ngắm nhìn bọt trắng xóa do biển đập mạnh vào bờ. Hắn chợt nhớ ra mình vốn không phải là người im lặng như này, ở tuổi mười tám hắn luôn ồn ào, thích gây sự chú ý. Thế nhưng cớ sao bây giờ hắn lại tránh đi tất cả những thứ đó, chỉ để ngồi im một mình đây? Atsumu ngơ ngác không hiểu, mười năm, có thể thay đổi một con người đến thế sao?

"Tsumu."

Atsumu quay đầu lại, Osamu đang đứng đó thở dốc nhìn hắn, gò má cậu đỏ bừng hết cả lên chắc có lẽ là vì mải chạy đi kiếm hắn.

"Anh ít nhất đi cũng báo em chứ?"

Atsumu quay đầu đi thờ ơ đáp lại:

"Báo làm gì, cũng chả quan trọng đến thế."

Osamu tiến lại gần hắn sẵng giọng nói:

"Sao lại không quan trọng? Anh là anh của em cơ mà?!"

Có thứ gì đó như bùng nổ trong lồng ngực của hắn, hắn phá lên cười trước sự ngỡ ngàng của Osamu. Cậu khựng lại nhìn hắn đang cúi gập người lại cười đến mức thở không ra hơi. Atsumu cười được một lúc cuối cùng cũng dừng lại quệt khoé mắt ẩm ướt nhìn cậu giễu cợt nói:

"Em vốn đâu cần người anh này đâu?"

Osamu cứng đơ cả người không nói nổi nên lời. Các khớp ngón tay bỗng run rẩy không kìm chế được, bầu không khí giữa họ bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Atsumu thấy cậu như vậy thì cũng khó chịu, nhưng không phải người tạo nên khoảng cách giữa hai người vốn là Osamu à? Là ai đã bảo, đừng gọi nhau bằng cái biệt danh kì cục ấy nữa, cũng như đừng đi về cùng nhau mỗi ngày nữa? Không phải là vì Osamu à?

Atsumu đứng dậy phủi đi cát đọng ở trên quần, hắn quay đầu lại nhìn Osamu rồi nói:

"Thôi đi về."

Osamu thất thểu đứng dậy đi theo sau hắn, nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của hắn khiến cậu hơi hoảng sợ. Osamu vội tiến lên nắm chặt lấy tay hắn, hắn ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

"Anh, em xin lỗi. Đừng giận em được không?" Giọng cậu run run, đôi mắt xám xịt nhìn hắn năn nỉ.

Atsumu hít thật sâu một hơi, cái quái gì đây. Tại sao cứ như thể người sai là hắn vậy? Hắn hất tay cậu ra rồi tiếp tục sải bước đi. Osamu thấy vậy thì càng hoảng hơn, đừng mà, đừng rời bỏ cậu như vậy, cậu biết lỗi rồi.

"Anh..."

Giọng cậu run rẩy nhỏ xíu lọt thỏm giữa những cơn gió buốt lạnh. Atsumu như cảm nhận được gì đó, hắn thở dài dừng lại, đầu không quay nhưng tay thì lại đưa ra sau rồi nói:

"Anh không rảnh để giận."

Osamu thấy vậy thì liền vội đưa tay ra nắm chặt lấy tay hắn, chặt đến nỗi Atsumu cảm thấy đau nhói cả lên.

"Anh, em mãi mãi cần anh."

Atsumu sững sờ nghe Osamu nói. Hắn không đáp lại lời cậu, nếu cần vậy thì tại sao trước kia cậu lại là người bỏ hắn trước? Samu, em luôn tàn nhẫn như vậy.

Atsumu lại nằm mơ thấy chính bản thân mình. Trong mơ hắn đã khóc rất nhiều vì không một ai cần hắn, bố mẹ, Osamu, kể cả bạn bè, tất cả bọn họ đều không cần hắn. Vì sao lúc bố mẹ ly hôn, đứa con mà bọn họ muốn đều là Osamu mà không phải là hắn? Hắn đau đớn nhìn bọn họ tranh giành Osamu mà không thèm đoái hoài gì đến mình.

Vì sao Osamu bỗng dưng trở nên lạnh lùng, xa lánh hắn như vậy? Có phải vi cậu nghĩ hắn thật phiền phức không?

Vì sao bạn bè luôn thích Osamu hơn hắn? Có phải vì cậu luôn tốt hơn hắn, hoà nhã hơn hắn, giỏi hơn hắn?

Vì sao tất cả mọi người không một ai cần hắn?

Atsumu thấy bản thân mình bỗng trở thành một đứa nhóc tám tuổi co cụm lại cô đơn giữa bóng tối khóc thút thít, hắn muốn tiến lại gần an ủi chính mình nhưng cho dù có làm cách nào cũng không tiến lại gần được.

Tất cả bọn họ đều không cần chúng ta, phải không?

Atsumu năm tám tuổi ngẩng đầu lên nhìn Atsumu mười tám tuổi hỏi. Hắn im lặng không đáp. Có lẽ Atsumu năm hai mươi tám tuổi vì biết câu trả lời nên đã quyết định chấm dứt tất cả.

Atsumu tỉnh dậy giữa trời đêm, hắn ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng. Bên cạnh là Osamu vẫn đang nhắm mắt hô hấp đều đều ngủ ngon lành.

Từ ngày hôm đó đêm nào Osamu cũng năn nỉ cho cậu sang ngủ với hắn. Atsumu không hiểu động cơ của cậu cho lắm nhưng cũng đành chấp nhận. Nhà của Osamu hắn có quyền từ chối à. Osamu như cảm nhận được gì đó nên hơi mơ màng tỉnh lại, cậu thấy Atsumu đang mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà thì tỉnh lại lo lắng hỏi:

"Tsumu, anh không ngủ được à?"

"Ừ, lại mơ thấy ác mộng." Atsumu mệt mỏi nói.

Osamu giang tay ra với hắn: "Lại đây em ôm anh."

Atsumu nhăn mặt tỏ vẻ chê bai: "Chúng ta không còn bé bỏng gì đâu."

"Tuổi tác không nói lên điều gì cả. Lại đây, biết đâu anh lại sẽ ngủ ngon hơn thì sao?"

Atsumu lưỡng lự một lúc rồi cũng yếu lòng rúc vào lồng ngực ấm áp của Osamu, cậu liền nhanh chóng ôm lấy cơ thể hắn. Chóp mũi đặt lên mái tóc vàng xoăn thơm mùi cam từ dầu gội cậu thường hay dùng. Atsumu nhắm mắt lại áp má mình lên ngực cậu, cảm nhận từng nhịp đập vững chãi. Osamu xoa xoa lưng hắn nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngủ đi Tsumu, có em ở đây rồi."

Atsumu rất nhanh đã lại chìm sâu vào giấc ngủ. Em sẽ không bao giờ mãi mãi ở bên anh, phải không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro