1 - Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một... hai... ba...

Thật hoàn hảo! Xúc cảm đến từ đầu ngón tay vẫn luôn chân thực như vậy. Kageyama có niềm yêu thích mãnh liệt với trái bóng chuyền và tuyệt vời hơn cả là khoảng khắc từng đầu ngón tay tiếp xúc với mặt bóng rồi nhẹ nhàng đưa nó đến vị trí tay đập.

"Tsukishima!"

"Đây đây thưa Đức Vua." Tsukishima với chất giọng quen thuộc cất lên. Khẽ trùng nhẹ đầu gội, cậu lấy đà rồi chạy nhanh về phía trước. Một hai ba... Bật nhảy!

"Bang!!!"

Âm thanh dữ dội vang lên khắp phòng tập, với đường chuyền hoàn hảo như in sẵn, Tsukishima dễ dàng đập bóng vào điểm trống bên sân của đối phương. Thật tuyệt vời! Cậu gần như đã bay lên vậy, độ cao của lần đập bóng này hơn hẳn những lần trước, nó thực sự đã làm khó cho hàng chắn của đối phương.

Nishinoya lao đến vỗ liên tiếp vào lưng cậu: "Yoo Tsuki... Bóng đẹp!"

"Yahh... ghen tỵ quá đấy! Tsukishima đáng ghét." Hinata với ánh mắt nảy lửa nhìn chòng chọc vào cậu. Chà! "Người hùng tí hon" của Karasuno bắt đầu hăng máu rồi đây. Quay ngoắt qua nhìn tên "chuyền hai thiên tài", Hinata bĩu môi: "Kageyama cứ đợi đấy, xem tớ cùng Sugawara-senpai thể hiện đây."

...

Kết thúc buổi tập luyện, mọi người đều giãn cơ rồi thả lỏng gân cốt. Kageyama im lặng duỗi cơ chân, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tập, bắt gặp ánh trăng đang chiếu rọi, không kiềm được lòng mà tán thưởng: "Ánh trăng hôm nay thật đẹp." Và cậu ta cũng vậy... Kageyma nói tiếp vế sau trong lòng. Rời ánh mắt đến bóng dáng quen thuộc, cậu âm thầm tán thưởng vóc dáng người kia: chân dài, eo hẹp, đường cong cơ thể rõ nét lại thêm những múi cơ ẩn hiện săn chắc. Thật thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, chắc hẳn cậu ta được rất nhiều người yêu thích, nhất là mấy bạn nữ cùng khối, họ luôn hứng thú và giành sự ngưỡng mộ tới những bạn nam bắt mắt mà học giỏi như vậy.

"Cậu có gì không hài lòng về Tsukishima sao? Tớ thấy hôm nay cậu ấy hoạt động công suất hơn mọi ngày." Hinata từ đâu bay lại. Bắt gặp ánh mắt của Kageyama như dán lên người Tsukishima mà không khỏi thắc mắc: rốt cuộc Kageyama lại khó ở ở đâu?

"Boke! Hinata boke!"

"Kageyama boke! Cậu mới ngốc đấy, cậu không thấy buổi tập hôm nay tớ rất xuất sắc sao?" Hinata nói với chất giọng khoe khoang, "Thảo nào cậu bạn chuyền hai cũng ghen tỵ với mình cho coi." Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, Kageyama chỉ lặng lặng nhìn cậu rồi nói: "Ờ, đúng là có công dụng hơn mọi khi nhưng cậu giao bóng thì quá kém. Tập thêm đi."

Tức chết cậu, Hinata thực sự tức chết. Bỏ mặc tên ngốc qua một bên, Hinata quay ra bám lấy Tanaka và Nishinoya, cả ba lại bắt đầu làm trò con bò, hết nhảy lại chạy vòng quanh sân khiến đội trưởng một phen nóng máu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kageyam thoáng đỏ mặt khi nhớ đến cú bật hồi nãy của Tsukishima. Nó thực sự hoàn hảo. Và hơn hết, từ góc độ của Kageyama có thể thấy rõ đường cong cơ bụng đối phương. Ơn trời! Kageyama tự khen thưởng bản thân vì đã không đánh mất tập trung vào ngay lúc đó. Phải giải quyết sao đây? Có lẽ Kageyama đã để tâm tới anh chàng khó ưa kia nhiều hơn cậu nghĩ.

...

"Này! Cầm lấy đi Đức Vua."

"Hả!?" Kageyama khẽ cau mày, cậu đưa tay bắt lấy chai nước Tsukishima ném tới, khẽ gằn giọng: "Cảm ơn và thôi ngay cái cách gọi ấy đi."

"Oya? Làm Đức Vua giận rồi sao? Nhưng tôi đâu để tâm." Nói thì nói vậy, nhưng ngay khoảng khắc Kageyama ngửa cổ uống nước, cậu khẽ đưa mắt về phía đối phương, nhìn trái cổ trượt lên trượt xuống, Tsukishimi bỗng cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong người. Cái tên đơn bào này, tập xong thì lau người đi chứ? Để vậy sẽ bị cảm lạnh mất.

"Tch... lo mà lau người đi, mồ hôi chảy đầy như vậy, không thấy khó chịu sao." Tsukishima buông lời rồi quay đi mất, đổi lại là cái nhíu mày đầy ý vị của Kageyama.

Nhớ lại lúc tập bóng ban nãy, Kageyama đã chuyền một đường bóng rất đẹp. Nói sao đây, nó khơi gợi hứng thú trong lòng cậu và đến tận bây giờ, thứ xúc cảm tuyệt vời đấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng bàn tay.

"Dù Đức Vua vẫn luôn chuẩn xác như vậy, nhưng càng ngày mình càng thấy yêu hơn đường chuyền đó, càng ngày càng muốn chiêm ngưỡng sự tập trung và hoàn hảo của Đức Vua." Tsukishima nghĩ thầm, "Chết tiệt! Mình biết rõ cảm giác này là gì, sẽ mất rất nhiều "công sức" với nó đây." Nhắm lại đội mắt màu cát, cậu khẽ thở ra một hơi rồi gạt đi mớ hỗn loạn trong đầu. Sẽ chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chuyện ngày mai... vậy cứ để mai tính.

"Chỉ là... ánh trăng hôm nay thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro