2 - Xúc cảm gần kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kageyama thở từng hơi khó nhọc sau khi tập bóng cả tiếng. Cậu bỗng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, "Có chuyện gì đó với thể lực của mình. Chắc chắn là vậy!"

Cậu khẳng định cơ thể đang xảy ra vấn đề nào đó và Kageyama nghiêng về hướng cảm lạnh là nhiều. Bởi lẽ vào chập tối hôm qua, một cơn mưa rào đã bất chợt đổ xuống, khiến cả người cậu ướt sũng chỉ vì đi mua đồ mà không mang theo ô. Cũng không thể trách cậu đi, làm quái gì có người nào mang theo ô trong khi trời nắng muốn chảy cả mặt đường. Chết tiệt! Chắc chắn là do có người gọi mưa đến, và tất nhiên cậu nằm ngoài vùng phủ sóng với việc đó. Kageyama sau khi âm thầm phủ sạch mối liên hệ của bản thân với việc mình bị ốm thì cỏ vẻ thoả mãn lắm.

"Tch... Tên này có lẽ bị bệnh thật rồi, làm gì mà tự nhăn nhó lại tự thoả mãn thế kia." Tsukishima âm thầm nghĩ nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút nào là ghét bỏ, ngược lại ở một góc khuất không ai thấy âm thầm mà thưởng thức, "Nhưng cũng rất đáng yêu."

"Mọi người đấu tập một trận sau đấy giải lao." Giọng nói của đội trưởng vang lên đầy uy lực, ngay tức khắc áp chế bộ ba tăng động đang nhảy loạn trong đội.

"Bịch!" Một tiếng động vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Kageyama!!!"

Tsukishima là người đầu tiên phản ứng. Cậu lao lại nâng lên cơ thể đang nằm yên bất động trên sàn.

"Nóng... Nóng quá." Tsukishima đưa tay lên trán, lên má rồi xuống cổ Kageyama, tất cả những chỗ tay cậu đi qua đều có nhiệt độ nóng rực.

"Đội trưởng, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế." Dứt lời cậu luồn tay qua khuỷu chân, qua vai rồi ôm bổng Kageyama lên. "Đức vua... mệt quá thì phải báo chứ!?"

Trong cơn mơ màng, Kageyama thấy một bóng dáng cao lớn đang ôm mình di chuyển. Mái tóc ngắn vàng nhạt, cặp kính quen thuộc và gương mặt thập phần hoàn mĩ.

Có điều tình trạng hiện tại không cho phép cậu nghĩ nhiều đến thế. Cậu khẽ cựa mình, vùi sâu mặt vào cơ ngực rắn chắc. Giọng thì thào như mèo kêu mấy tiếng, "Tôi đau đầu."

Không nhận được lời hồi đáp, Kageyama cũng chẳng mấy để tâm, cậu tiếp tục dụi đầu với mong muốn giảm bớt cơn đau nhức.

"Cẩn thận tôi ném cậu xuống đất." Giọng Tsukishima cất lên, bên trong ẩn chứ chút khẩn trương, gấp gáp cùng kìm nén.

"Tên ngốc, đừng có dụi như thế chứ." Tsukishima thầm nghĩ. Việc tiếp xúc thân mật với đức vua như này chưa từng có tiền lệ, cậu phải nhanh chóng đưa người trong lòng xuống phòng y tế, cùng lúc đó phải dập đi lửa lớn ở trong lòng.

-------------------------------------------------------------------------

"Thật may là Kageyama không sao. Có lẽ ta nên hoãn buổi tập ngày hôm nay lại."

"Đội trưởng, anh không cần vì..."

"Thôi cứ để em ở lại chiếu cố đức vua." Tsukishima ngắt lời cậu trước khi kịp nói hết, "Mọi người cứ tiếp tục tập luyện đừng lo lắng ạ."

"Thật sự ổn chứ, Kageyama boke! Nếu thấy không khỏe cậu phải báo với mọi người mới đúng."

"Im đi boke, tôi là không kịp nói. Mới cả cậu nói mà không nhìn lại mình à? Hinata boke!"

Đàn anh Sugawara vội vàng tách cả hai ra trước khi có một trận náo loạn trong phòng y tế, "Vậy nhờ vào em cả đấy, Tsukishima."

Nói rồi mọi người cũng rút về phòng tập luyện, riêng đội trưởng Sawamura đã thay mặt tất cả mua chút đồ ăn bổ dưỡng và hoa quả đến cho Kageyama dưỡng bệnh.

"Cố gắng nghĩ ngơi đấy, chuyền hai của đội."

Căn phòng nhanh chóng trở lên yên lặng. Bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả. Để chấm dứt việc này sớm hơn, Kageyama vẫn là người lên tiếng trước. Khác với Tsukishima, cậu không chịu được sự im lặng đến ngượng ngùng như này lâu được.

"À, nghe nói là cậu đưa tôi lên đây. Cảm.... cảm ơn."

"Ớn quá rồi đấy đức vua." Tsukishima rời lực chú ý từ cuốn sách trong tay lên mặt cậu, "Chỉ là tiện tay thôi."

"Tuy là vậy thì..."

Câu nói của Kageyama bị cắt đứt khi một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu, "Đã hạ sốt. Có muốn ăn cam hay táo gì không!?"

"A!? Nếu được tôi muốn ăn táo."

"Lần sau đừng luyện tập quá sức như thế, không có tác dụng gì cả." Tsukishima nói trong khi tay vẫn cẩn thận gọt táo, "Vả lại... tôi sẽ lo đấy."

Lo? Tsukishima Kei vừa mới nói là lo cho mình? Tên đáng ghét kiêu căng nói là lo cho mình??? Kageyama như phát ngốc ngồi yên một chỗ, cậu vẫn chưa tiêu hóa hết mớ suy nghĩ trong đầu.

"Tsukishima, cậu làm tôi giật mình đấy."

Không để ý đến câu nói của người đối diện, Tsukishima chuyển sang một chủ đề khác, "Tôi nghe Hinata nói cậu ở nhà một mình hôm nay?"

"Đúng vậy."

Khẽ nhíu chặt mày, việc này thật sự không thể yên tâm, tên này là thực thể đơn bào, không có gì đảm bảo cậu ta sẽ chăm sóc bản thân tốt cả.

"Hay là tôi qua với cậu. Hôm nay thôi?"

"Hả? Cậu cũng bị sốt sao?"

Tsukishima không né tránh cánh tay đưa đến, thậm chí ngoài dự đoán, cậu nắm lấy nó và áp lên má mình, "Tôi không có nóng đầu. Tôi đang nghiêm túc đấy, bệnh như này không ở một mình được đâu."

"Nếu vậy thì phiền cậu quá." Kageyama ngượng ngùng với cánh tay của mình, có điều cậu không rút tay ra. Cậu thích cảm giác này, nó giống như xúc cảm khi chuyền được một đường bóng đẹp.

"Không phiền."

"A!? Vậy... vậy nhờ cậu chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro