Bên ấy bên này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishinoya đứng lặng trong đám đông đang chúc mừng, mắt cậu hướng về một người.

Hôm nay là hôn lễ của Asahi và một cô gái rất xinh đẹp. Hai người là bạn cùng lớp, cô dâu cũng từng là thành viên của đội bóng chuyền nữ. Hai người bắt đầu hẹn hò sau ngày tốt nghiệp, đến nay cũng 6 năm.

Nishinoya nhìn theo hình bóng anh đang nắm tay người khác tiến vào lễ đường. Nước mắt tự dưng trào ra, cậu vội lấy tay quệt đi.

Nishinoya đơn phương Asahi.

Ngay ngày đầu vào câu lạc bộ, cậu đã ấn tượng với cú đập bóng của anh. Rồi dần dần, tình cảm trong cậu dần lớn lên, nó không còn là ngưỡng mộ của đàn em dành cho đàn anh, cậu thích anh từ lúc nào không hay.

Cậu rất vui khi là người bảo hộ đứng phía sau chủ công của mình. Từng khoảnh khắc trên sân tập, trên sân đấu với anh, với cậu đều tuyệt vời, hơn cả việc ăn hai cây kem soda siêu ngon.

Anh có vẻ ngoài to lớn, nhưng trái tim anh ấm áp vô cùng có khi hơi yếu đuối nữa. Có lần anh từ bỏ bóng chuyền, cậu đã kéo anh về, cậu vẫn còn muốn thấy những cú giao, cú đập bóng mạnh mẽ mà cậu hằng ngưỡng mộ.

Đòn tấn công mà anh và cậu kết hợp có lẽ là điều trên cả sự tuyệt vời. Cậu tập đi tập lại để đảm bảo rằng cú chuyền bóng của cậu sẽ luôn hoàn hảo và anh sẽ luôn ghi điểm được từ những quả mà cậu chuyền cho. Đòn kết hợp giữa Libero và Ace luôn khiến người khác trầm trồ.

Nishinoya thích Asahi đến mức chỉ cần nhìn thấy, chỉ cần chào nhau, chỉ cần được sát cánh trên sân đấu với tư cách là đồng đội cậu cũng đủ mãn nguyện rồi. Cậu mỗi ngày đều đến trước cửa lớp để gọi anh đi tập. Cậu cũng cố tính nán lại sau buổi tập để được đi chung đường về. Khi chấn thương, cậu lại ích kỉ muốn bị đau lâu hơn, chỉ để được anh lo lắng. Cậu mãi đi theo sau anh, thầm mong một lần anh quay đầu lại.

Đến ngày tốt nghiệp của anh, cậu lấy hết can đảm để nói ra cho anh biết. Thế nhưng, cậu đã thấy anh cùng cô gái ấy nắm tay chụp hình chung với nhau.

Giây phút mà cậu nhận ra anh đã là của người khác. Tim cậu hẫng một nhịp. Ai mà chẳng muốn người mình thích thành đôi với mình chứ. Cậu chưa từng ngưng mơ tưởng về một tương lai chỉ có anh và cậu. Nhưng sự thật lại phũ phàng vô cùng.

Be friend? Bạn ư? Chỉ có thể là bạn thôi sao? Cậu đã từng muốn chỉ cần làm bạn với anh thôi là đủ. Nhưng tình cảm mỗi lúc một lớn khiến cậu tham lam hơn, muốn anh là của cậu. Nhưng rồi, anh đã là của ai khác, chỉ còn cậu ở đây, nhìn ngắm anh. 6 năm, hình bóng anh vẫn trong tim cậu, chưa một phút nào phai.

Anh hôn cô dâu của mình. Trái tim Nishinoya như vỡ nát. Cậu bật khóc, vội vã lau đi rồi tìm cách rời khỏi, ở đây lâu hơn một chút nữa sẽ chết cậu mất. Yachi- cô bé quản lí câu lạc bộ, đã thấy hết mọi hành động của cậu. Em liền đi theo, thì thấy cậu đang nức nở trong một góc. Bộ dạng yếu đuối này, cậu chưa từng cho ai thấy.

-Nishinoya-san? Anh ổn không ạ?

Nghe tiếng gọi, cậu quay người lại, mắt đỏ hoe

-Yacchan, em thấy hết rồi, bộ dạng yếu đuối này

-Em có thể tâm sự cùng anh không?

Có người lắng nghe, cậu như được nước mà kể hết ra.

-Anh thích Asahi-san.........Anh kì lạ quá ha

-...........

-Nhìn thấy người mình yêu yêu người khác là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào ha?

-Em không thấy kì lạ khi anh thích con trai hả?

-Không, trái tim của anh, anh thích ai, yêu ai, là quyền của anh mà, người ngoài như em sao chen vào mà nói được chứ

Tâm sự cùng Yachi khiến tâm trạng cậu khá hơn hẳn. Nhưng mà, cậu mất anh thật rồi à? Thật lòng cậu chẳng muốn chút nào. Cậu vẫn muốn anh ở lại với cậu, như một người bạn, một người đồng đội, có được không? 

--------------

Cậu đứng trước cửa nhà anh, trên vai là một cái balo to bự. Cậu sẽ rời Nhật Bản để thực hiện ước mơ của mình. Từng hình ảnh về anh cứ thế vụt qua tâm trí cậu. Dáng vẻ cực ngầu của anh trên sân đấu. Giây phút cả hai cười đùa cùng nhau. Nụ cười của anh, nó ấm áp vô cùng. Cậu biết, nụ cười đẹp nhất của anh không dành cho cậu. Cậu biết tình cảm này chỉ từ một phía. Cậu bỏ một lá thư vào hòm thư nhà anh rồi rời đi.

Asahi bước ra, mở hòm thư thì thấy một lá thư để người gửi là Nishinoya, anh mở ra và đọc

"Gửi Asahi-san

Em sẽ sang Pháp và bắt đầu chuyến hành trình mà em từng mơ ước, nhưng mà em lại quên béng mất thời gian nên không kịp nói tạm biệt với anh. Em cũng chẳng biết khi nào sẽ về lại Nhật nữa, khi nào em về, em muốn cả Karasuno lại cùng chơi bóng chuyền với nhau. Dù sau này chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn mong anh hạnh phúc và thành công nha.

Asahi-san nè, em sẽ cho anh biết một bí mật mà em đã giấu

Em thích anh

Là thích theo kiểu muốn là người yêu của anh đó

Nhưng mà, anh là của người khác rồi.

Từng hình ảnh về anh, từng dòng kí ức về anh, mãi mãi in trong trong tâm trí em mất rồi, anh chính là quá khứ ngọt như kem soda trong tim em.

Cảm ơn và xin lỗi anh

Tạm biệt anh, có lẽ, em nên dừng tình cảm của mình lại thôi

10/10/.....

 Nishinoya Yuu"

Anh gấp lá thư lại, nhìn lên chiếc máy bay đang ngang qua bầu trời xanh ngắt

-Tạm biệt em Nishinoya. À Chúc mừng sinh nhật em nữa.

-------------------------------------------

"Kỉ niệm đầy vơi phía sau dịu dàng tựa như lúc đầu
Chỉ là ta không còn gần nhau
Và nếu có phép màu biết đi tìm nơi đâu

Để bây giờ ngày đầy nỗi nhớ đêm giật mình ngu ngơ
Giờ này mình hai nơi
Bên ấy bên này
Mà lòng còn cứ ngỡ ôi chỉ là trong mơ
Giờ này mình xa xôi
Ai đắp ai bồi 

Tìm gì ở quá khứ
Nay chẳng còn thấy nữa
Chỉ là những giấc mơ xa tầm tay
Dặn lòng đừng tiếc nuối cho mình đành buông lơi
Như vậy thôi
Bên ấy bên này"

------------------------------------------

Mới phát hiện crush có người yêu nên suy vãi ò

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro