Khóa ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh trong fic không liên quan đến nguyên tác

-------------------------------------------

-Tay em bầm nhiều thế Yuu?

Asahi nâng hai cánh tay của người mình yêu lên, lo lắng vì các vết bầm khá lớn trên tay cậu.

-Thôi mà Asahi-san, em tập bóng thôi mà

-Nhưng trước giờ nó không nặng đến vậy

-Mình về nha anh

-Ừm, về thôi Yuu

Cậu nắm tay anh, nhưng mắt cậu ánh lên nỗi buồn. Asahi thì cứ luôn nhìn vào người bên cạnh mà lo lắng. Đến nhà Nishinoya, anh cứ đứng yên đó không về

-Asahi-san đến nhà em rồi, anh về i

-Tối nay, anh ở lại với em được không?

-Không phải mai anh sẽ lên Tokyo lại hay sao? Anh nói sáng mai anh đi sớm mà

-À thì, mai anh vẫn chưa vào học đâu, chiều tối gì đó đi cũng được, với lại mai anh đi nên anh muốn ôm em lâu hơn xíu.

Cậu nhào vào lòng để anh ôm. Asahi ghì lấy cơ thể nhỏ của cậu một hồi thật lâu.

-Yuu nè, em gầy hơn thì phải

-Làm gì có, anh tưởng tượng thôi, anh vào nhà đi.

Hai người cùng vào nhà, trong lúc anh đang nói chuyện với mẹ cậu thì cậu vội vã chạy lên phòng lấy cớ là dọn dẹp cho gọn gàng, nhưng thực chất là tìm chỗ để giấu nhẹm đống thuốc đi.

-Yuu-chan, xuống ăn tối nè

-Vâng ạaa

Cậu vội vã chạy xuống, nhưng chẳng hiểu vì sao mà tới bậc thang cuối cậu lại vấp té

-Áii...đauuuu

-Noya em không sao đó chứ?

-Yuu-chan, có sao không con?

Cả mẹ cậu và anh đều chạy đến cạnh bên trong mắt của cả hai hiện rõ sự lo lắng

-Con có đau ở đâu không? Sao mà lại bất cẩn té thế?

-Không sao mà mẹ, con bước hụt chân thôi.

-Noya....

-Em không sao hết Asahi-san

---

Trong bữa tối, cậu chỉ ăn được một chút rồi lại buông đũa nhìn

-Yuu-chan nè, ăn thêm xíu nữa đi con, mai con có trận đấu mà đúng không? Ăn thêm xíu cho có sức nha

-Con không ăn nổi nữa đâu

-Nhưng em chỉ mới ăn được một xíu thôi Noya, ăn thêm nha

-Em no thật mà..anh cứ ăn tiếp đi, em lên phòng trước.

-Yuu-chan, con lấy sữa lên theo đi, có đói thì uống nha

-Vâng.

Cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa rồi lên phòng. Anh nhìn theo lộ rõ sự lo lắng trên mặt. Mẹ Nishinoya dường như đang muốn nói điều gì đó. Anh cũng buông đũa đứng dậy

-Cảm ơn cô vì bữa ăn ạ, con sẽ lên với em ấy, con thấy hơi lo ạ

-Ừm, để bát đũa lát cô dọn cho, à mà cầm theo này đi lát có lẽ Yuu sẽ cần.

Cô dúi vào tay anh một nắm kẹo ngọt, anh hơi thắc mắc không biết để làm gì. Asahi vừa mở cửa phòng thì nghe tiếng của cậu

-Èoooo đắnggg.. thuốc gì đắng dữ

Nghe chữ thuốc anh liền vội vã đi vào

-Yuu em nói thuốc là sao? Em đang bệnh ư?

Nishinoya giật thót, tay nhanh chóng đẩy đống thuốc vào góc rồi quay người che lại

-Asahi..san..

-Yuu em đang bệnh mà sao không nói anh biết..

-Cảm bình thường thôi à

Bỗng dưng cậu tiến lại gần, nhón chân lên rồi hôn vào môi anh

-Thuốc đắng...em muốn hôn.

Anh gỡ vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng cậu rồi từ từ cúi người để môi chạm môi. Kẹo ngọt tan trong miệng cùng với sự dịu dàng và nâng niu của anh khiến cơ thể cậu cảm thấy thoải mái. Nhưng thoải mái quá hay sao mà giờ lại nóng bừng thế này.

-Yuu, em nóng quá..em sốt rồi.....

Cậu chỉ đành gượng cười chứ bây giờ cả cơ thể cậu đang lộ rõ là đang bệnh.

-Em uống thuốc hạ sốt ngay, anh đừng lo quá...

Sao mà không lo cho được, anh chưa bao giờ thấy cậu mệt đến mức này cả. Anh luống cuống chạy xuống nhà

-Cô ơi, nhà còn miếng dán hạ sốt không ạ? Yuu sốt rồi ạ

-Sao? Yuu sốt ư?

Mẹ Nishinoya vội vã tìm miếng dán rồi cùng anh vào phòng. Nishinoya cả người đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên mặt và cổ, hơi thở cậu có chút nặng nề. Mẹ cậu lau người cho con trai rồi dán miếng dán lên trán, thì thầm với cậu

-Yuu-chan nè, đi bệnh viện nhé?

-Mai nha mẹ, mai con thi đấu xong sẽ đi nha

-Con còn đủ sức không? Mẹ lo lắm đó

-Ngủ một giấc thì năng lượng sẽ đầy lại thôi mà, mẹ đừng lo hehe

Cô xoa đầu con trai nhỏ rồi đi ra, mắt cô đượm buồn, cô lại gần nói với Asahi

-Cháu chăm sóc Yuu giúp cô nhé, nếu Yuu sốt cao hơn thì gọi cô ngay nhé

-Vâng ạ.

Anh ngồi cạnh người yêu của mình, thuận tay ôm cậu vào lòng, không biết nữa, tự dưng anh sợ chỉ cần anh thả tay ra thì cậu sẽ biến mất đi vậy

-Asahi-san nè, anh ôm chặt quá

-À..ừm..anh xin lỗi...em ngủ chưa?

-Ừm, ngủ sớm để mai còn chiến nữa chứ

Anh chờ cậu nằm yên vị trên giường rồi mới đi tắt đèn, bật đèn ngủ. Xong xuôi, anh lên giường ôm lấy thế giới của mình vào lòng.

-Asahi-san nè....

-Ơi anh nghe

-Lỡ mà...chỉ là lỡ thôi nha....em không còn sống nữa thì sao?

-YUU?? EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ??? - Asahi không kềm được mà lớn tiếng

-Em chỉ nói là lỡ thôi mà, anh la em...hức..

Cậu khóc rồi, Asahi liền lấy tay lau đi giọt nước mắt chỉ vừa rơi xuống

-Anh xin lỗi, em đừng khóc, em đừng có nói điều không hay như thế chứ, ngoan nha, em sẽ không sao đâu, đừng khóc nha, đừng suy nghĩ lung tung nữa..ngủ nha, lấy sức mai đấu nữa..nha

-Vâng..em..xin lỗi...anh ngủ ngon...yêu anh..mà mai anh đến xem em đấu nha

-Ừm đương nhiên là anh tới mà, ngủ ngon nhé, anh yêu em Yuu

Nishinoya rúc vào người anh đòi hỏi sự ấm áp. Cậu ôm chặt lấy người to lớn trước mặt

"Asahi-san, em nói thật đó, nếu không có em anh phải sống tốt đó"

Cậu cố quay người qua để nước mắt cậu không thấm qua áo anh, nước mắt cứ thế rơi theo từng dòng suy nghĩ của cậu. Cậu yêu anh lắm, cậu chưa muốn xa anh đâu, chỉ muốn ở cạnh anh mãi mà thôi

-------

Trong trận đấu, thể lực của cậu tụt nhanh hơn so với cậu nghĩ. Chỉ vừa nửa hiệp đầu, cậu đã thấm mệt, dường như không còn tí sức lực nào, số lần đỡ hụt của cậu nhiều hơn bao giờ hết. Theo thói quen, cậu lấy lưỡi liếm môi một cái. Mặn. Cậu lấy tay quệt dưới mũi mình, là máu. Tay cậu run lên, đội trưởng Ennoshita cũng thấy được điều bất thường từ cậu

-Nishinoya, cậu chảy máu cam kìa, để tớ gọi huấn luyện viên

Cậu bạn đội trưởng liền gọi cho huấn luyện viên, cậu phải ra ngoài để cho 1 cậu nhóc năm nhất thay thế vị trí của mình

-Em vẫn ổn chứ Nishinoya

-Em ổn Takeda-sensei, em muốn đấu tiếp....

-Không được, em đừng xem thường sức khỏe mình chứ, em theo Yachi đến phòng y tế đi

Cậu lắc đầu, nước mắt bỗng rơi thật nhiều

-Em muốn đấu...em sợ..sau này...em không còn có thể đứng trên sân đấu được nữa..sensei..em muốn đấu....

-Nishinoya-san, máu mũi của anh sao cầm hoài chưa được vậy nè, anh xuống phòng y tế với em nha

Cậu chỉ đành miễn cưỡng đứng dậy đi theo cô bé quản lý, nhưng mới bước đi được vài bước thì cậu đột nhiên đổ gục xuống.

----

Trên khán đài, sau khi thấy cậu thay ra ngồi dự bị, Asahi như muốn lao xuống khu vực sân thi đấu

-Asahi, bình tĩnh lại

Sugawara và Daichi cố gắng ngăn bạn mình lao xuống

-Nhưng Yuu, em ấy bị làm sao kìa

-Có Yachi và Takeda-sensei chăm sóc em ấy rồi mà

Nhưng lúc cậu vừa ngã xuống thì cả ba không nói không rằng cùng nhau chạy xuống. Asahi lao vào khu vực thi đấu mặc cho bị bảo vệ cản lại. Trận đấu dường như bị dừng lại

-Yuu, Yuu em sao thế, Yuu, trả lời anh đi mà

-Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi, thầy cũng đi theo đi Takeda-sensei, cả em nữa Yachi, trận đấu cứ để tôi và mấy đứa nhỏ lo

----

Sau khi đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ qua cho cậu rồi lập tức đưa cậu vào phòng cấp cứu, cả anh, thầy Takeda và Yachi đều ngỡ ngàng khi thấy cậu được đưa vào, có một y tá đi lại nói với họ:

-Hãy gọi cho cha, mẹ, người giám hộ của bệnh nhân đến ngay ạ

Asahi vội vã lấy điện thoại gọi cho mẹ Nishinoya. Chừng 15 phút sau thì cô cũng đã đến, trên gương mặt của cô lộ rõ sự bất an và lo lắng.

------

-Nishinoya-san, Yuu em ấy bị gì vậy ạ?

Ngay khi mẹ Nishinoya vừa nói chuyện với bác sĩ xong, anh ngay lập tức chạy lại hỏi. Chuyện đã đến mức này rồi, cô cũng chẳng thể giấu được, bèn đưa ra xấp hồ sơ bệnh án, thầy Takeda nhận lấy và giở ra, cùng anh và Yachi đọc từng dòng được ghi trên đó. Mỗi lần đưa mắt xuống dòng khác, sự sững sốt và lo lắng hiện rõ trong mắt của cả ba người

"Bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho"

-Thật....thật sao...ạ?

Giọng Asahi run lên hỏi lại. Anh không muốn tin những gì mà mình vừa thấy. Anh cầu mong rằng mẹ Nishinoya sẽ lắc đầu và bảo đó là cô cầm nhầm bệnh án. Nhưng không, đáp lại anh là cái gật đầu cùng với một giọng nói nhè nhẹ

-Ừm..cô xin lỗi vì đã giấu...từ lúc phát hiện bệnh đến nay cũng 3 tháng rồi.....

Tai anh như ù hết cả đi, lồng ngực anh nhói đau vô cùng. Nước mắt vô thức mà rơi xuống. Anh sợ, một ngày nào đó, người mà anh yêu nhất...sẽ biến mất....

-Asahi-kun, cô có thể nói chuyện riêng với cháu một xíu được không?

-Vâng....

Thầy Takeda và Yachi đã đi về trường để thông báo cho mọi người. Giờ chỉ còn anh và mẹ Nishinoya đang đứng trước cửa phòng bệnh, anh cứ liên tục đưa mắt nhìn vào ô cửa kính

-Asahi-kun nè, giữa cháu và Yuu có mối quan hệ như thế nào vậy? Cô thấy giữa hai đứa không chỉ đơn thuần là bạn bè.

-Vâng, cháu là người yêu của Yuu..

-Yêu?

-Vâng..cháu yêu em ấy, thật lòng yêu em ấy...

-Vậy thì chăm sóc Yuu cùng cô nhé

- Vâng..nhưng cô không...

-Kì thị à?

-Vâng

-Cô tôn trọng mọi quyết định của Yuu-chan, chỉ cần thằng bé hạnh phúc và khỏe mạnh thôi...

---

Cả hai rơi vào im lặng. Người phụ nữ cúi đầu, mắt cô nhòe lệ, Asahi không biết nên làm sao, mắt anh vẫn cứ nhìn vào phòng.

-Cháu chăm Yuu một lát nhé, cô cần phải sắp xếp mọi việc

-Vâng ạ

---

Asahi bước vào, trên giường bệnh là một cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Anh im lặng đi lại, nằm lên giường và ôm gọn lấy cục bông ấy vào lòng.

-Yuu...

-Asahi-san, em...em xin lỗi...

-Sao em lại giấu anh...

-Em...em...em chỉ là không muốn anh lo lắng quá mức...em sợ phiền anh, em xin lỗi...

Asahi xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn

-Yuu, anh là người yêu của em mà. Anh không bao giờ thấy phiền nếu người đó là em cả.

-Em thấy anh bận học...em..

-Yuu nè, em là điều quý giá nhất trong đời của anh. Em đã từng cứu anh một lần rồi, em đã bên anh cùng anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó mà. Việc học anh có thể bảo lưu, còn em...nếu..anh thật sự không muốn mất em.

-Em xin lỗi, chỉ là......

Cậu chưa nói hết câu thì anh đã kéo rồi ôm cậu vào lòng. Ấm áp thật, cậu dụi vào ngực anh, nép mình thật sát vào người anh.

-Asahi-san, cảm ơn anh vì đã luôn yêu em nhiều đến vậy.

Anh chẳng nói gì, chỉ lấy tay xoa tóc rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu mấy cái. Cả hai cứ như thế cho đến lúc các thành viên khác đến trước cửa phòng bệnh.

-Yuu nè, mọi người đang ở ngoài đó

-Ừm, em không biết nói sao với mọi người hết anh à.

Asahi vừa đứng dậy để ra mở cửa thì cậu đã nắm lấy góc áo anh

-Sao thế Yuu?

-Anh...đừng đi...ở đây với em.

-Anh ở đây mà, để anh ra mở cửa cho mọi người đã, rồi anh vào với em liền.

Lúc này cậu mới thả tay đang nắm chặt áo anh ra. Các thành viên trong đội bóng cũng đã vào phòng bệnh. Tanaka với Hinata cả hai nước mắt nước mũi tèm lèm khiến cậu bật cười

-Noyaaaa, sao ông bệnh mà không nói cho ai biết hết vậy?

-Đúng đó Noya-sannn...hức...

Cậu không biết phải nói như thế nào cả, tay nhỏ của cậu tìm lấy tay anh để nắm lấy.

-Cho..em xin lỗi ạ....sensei...huấn luyện viên Ukai...

- Cậu vẫn ổn chứ?

Huấn luyện viên hỏi cậu

-Em...em muốn đấu...muốn chơi bóng chuyền với mọi người..muốn..

Cậu hơi run lên, thứ mà cậu không muốn xảy ra chỉ sau việc không có Asahi bên cạnh chính là không thể đứng trên sân đấu nữa. Thầy Takeda như đoán được những gì trong đầu cậu nên đã dịu dàng đặt tay lên vai cậu học trò của mình

-Nishinoya, thầy biết em rất muốn thi đấu nhưng mà sức khỏe của em quan trọng hơn. Không có sức khỏe thì sao mà chơi được đúng không?

-Nhưng...nhưng mà...

Cậu ngập ngừng, cậu hiểu rõ hơn ai hết tình trạng hiện tại của mình

-Nè Nishinoya, sao tự dưng em bi quan như ông già tiêu cực Asahi vậy? Anh biết năm nay em năm 3 và muốn chiến đấu hết mình. Nhưng trước hết, phải khỏe đã, năm nay không thể chơi thì năm sau, năm sau nữa. Em muốn chơi lúc nào cứ gọi. Chuyện quan trọng lúc này là em cần chữa bệnh

Sugawara vỗ vai người đàn em của mình mà động viên. Nhưng đó không phải ý của cậu. Nishinoya cảm thấy chẳng ai hiểu được ý cậu cả. Cậu hiểu rõ là cậu chẳng còn cơ hội nào nữa. Cơn giận dâng lên khiến mắt cậu đỏ hoe, sắc mặt liền sầm xuống. Tay đang nắm anh cũng siết chặt. Nhận thấy cậu lạ lạ, anh liền hỏi

-Yuu nè, em ổn chứ? Có đau ở đâu không?

-Không

Cậu trả lời cộc lốc khiến ai cũng ngơ ngác

-Em mệt ư?

Cậu gật đầu chóng vánh rồi nằm xuống lấy chăn trùm qua đầu

-Chẳng ai hiểu em gì hết

Anh chẳng hiểu tại sao cậu lại như thế, nhưng vẫn nói với mọi người.

-Chắc em ấy cần ngủ thêm, xin lỗi mọi người nha. Takeda-sensei, HLV Ukai, cho em thay Yuu xin lỗi 2 thầy ạ

Sau khi chào mọi người anh quay lại với cậu, gỡ tấm chăn ra, chạm lên má cậu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh

-Yuu nè, em sao thế? Hồi nãy em đã vô lễ với Takeda - sensei và HLV đó

-Chẳng ai hiểu gì cả, kể cả anh luôn. Em hiểu rõ, bệnh em mắc là gì. Lần sau gì chứ, năm sau gì chứ ? CÓ THỂ NGAY NGÀY MAI EM SẼ CHẾT

-YUU!!!!!

-Hức, không phải sao mà anh la em, anh có biết em...sợ....uhmm

Anh hôn vào môi cậu để ngăn cậu không nói nữa. Cậu giật người ra, nét mặt lộ rõ sự giận dữ.

-EM KHÔNG MUỐN

-Yuu, em biết không, anh cũng sợ đó, anh rất sợ mất em đó Yuu à. Không ai muốn mất em cả, vì thế mọi người mới bảo em sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Yuu của anh luôn hiểu người khác mà, đúng không? Anh biết, bệnh em mắc không phải là nhẹ, nhưng không phải là không có hy vọng. Em sẽ khỏe lại, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình, em sẽ tiếp tục đứng trên sân bóng. Dù có thể không phải là sân đấu quốc gia, nhưng em vẫn sẽ được chơi, đúng chứ? Nếu bây giờ em cố chấp, nếu em bệnh nặng hơn, thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đó.

Anh dịu dàng để xoa dịu cậu. Nishinoya sau khi anh nói thì ôm chặt lấy anh, bật khóc

-Em....em..em...xin lỗi....em không biết em đang nghĩ cái quái gì nữa....

Anh ôm lấy cậu, nước mắt anh cũng chảy dài. Từ sâu trong lòng, anh thật sự sợ hãi rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ biến mất.

-Mai...mọi người đến...em sẽ xin lỗi mọi người...sensei...hlv...

-Ừm, em bình tĩnh lại là được rồi

Cậu mỉm cười, lấy tay lau nước mắt của anh

-Anh khóc trông xấu thật

-Em cũng tèm lèm hết kìa

-HỨ, em đói

Anh xoa tóc cậu, rồi chăm cậu từng chút, Nishinoya của anh, sẽ mãi ở bên anh...

---------

10/10

Cũng gần 2 tháng cậu nhập viện điều trị. Thể trạng cậu có hơi yếu đi nhưng tinh thần thì vẫn ổn. Cậu vẫn cười, vẫn cố gắng chữa trị. Asahi cũng bên cậu 24/7. Đó là chiều theo cậu khi Nishinoya đây nhất quyết không cho anh đi đâu hết. Mẹ anh cũng biết chuyện giữa cả hai. Dù có hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận vì bà nhận ra được anh hoàn toàn thật lòng.

-Asahi nè, Yuu-kun khá hơn chưa con?

-Em ấy vẫn ổn mẹ ạ. Giờ con phải đến viện đây ạ.

-Ừm, cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến Nishinoya - san và Yuu-kun luôn nhá.

-Vâng ạ

Asahi vui vẻ đi về bệnh viện. Trong túi anh là món quà nhỏ mà anh đã chuẩn bị cho cậu.

-Anh đi đâu nãy giờ

Anh vừa bước vào thì cậu đã giận dỗi mà hỏi anh

-Anh đi ra ngoài một xíu thôi mà, không phải giờ anh đang ở đây sao?

-Anh không nhớ nay là ngày gì sao?

-Anh nhớ chứ Yuu của anh. Đi chơi không? Cả ngày hôm nay luôn

-Hứ...Uhmmm

Anh lại hôn lấy môi nhỏ, nhưng mà môi cậu lại khô thậm chí còn bị nứt đến chảy máu

-Yuu, môi em

Anh lấy lọ dưỡng môi thoa lên cho cậu. Anh xót lắm chứ. Sau khi bôi xong thì anh quay lưng về phía cậu

-Đi thôi, anh cõng em.

Cậu bám lên lưng anh rồi cả hai cùng ra ngoài. Thật ra là trốn đi. Anh muốn dành cả ngày hôm nay cho cậu. Sau khi đi chơi chán chê. Cả hai đi đến bờ biển gần đó, ngắm hoàng hôn. Cậu tựa đầu vào vai anh, thầm mong thời gian ngừng lại. Cậu thả hồn theo làn gió biển man mát. Bỗng cậu lại suy nghĩ đi đâu đâu. Cậu thấy anh đang mặc bộ suit, cậu thấy đồng nghiệp, cậu thấy cả một cô gái đang khoác tay anh. Bỏ lại cậu một mình đứng trông theo.

-Asahi-san nè...Em muốn hôn

Lời đề nghị đột ngột của cậu khiến anh theo phản xạ mà nhìn xung quanh.

-Không có ai đâu. Đi mà, em muốn hôn.

Anh nâng nhẹ gương mặt cậu lên, hôn vào môi rồi ôm cậu vào lòng.

-Hình như em đang nghĩ linh tinh gì đó nữa thì phải.

-Chỉ là một số chuyện thôi. Anh nè, tụi mình là một đôi, đúng chứ?

-Ừm, tất nhiên. Sao em lại hỏi như thế?

-Vậy thì tốt rồi.

-Yuu nè, hứa nha

Anh chìa ngón út sang cậu, khiến Nishinoya tròn mắt ngạc nhiên

-Sao ạ?

-Thì anh hứa với em là sẽ mãi mãi yêu em.

Cậu gạt tay anh ra, liên tục lắc đầu

-Không....không cần đâu ạ....anh đã nói tụi mình là một đôi rồi mà, em chỉ cần như vậy thôi.

-Sao thế Yuu? Em hơi lạ đó

Anh kéo cậu ngồi hẳn vào lòng rồi tựa cằm lên vai cậu.

-Không có gì ạ. Chỉ là em không muốn trói buộc anh .

-Ừm, anh biết rồi, anh yêu em.

Nishinoya dựa người ra sau, tay cậu đan lấy tay anh. Anh mân mê lấy đôi tay nhỏ hơn, tay cậu vẫn còn dấu do cái ống tiêm truyền dịch để lại. Nó làm tay cậu tím cả một mảng

-Em có đau không?

-Không ạ, em quen rồi.

-Nhưng anh thì đau lắm đó.

Cậu quay sang nhìn anh, gượng cười rồi quay cả người lại để đối mặt với anh. Anh hôn nhẹ vào môi cậu, rồi để cậu gục lên vai. Nishinoya im lặng, cả hai cứ như thế cho đến khi hoàng hôn buông dần. Màn đêm cũng dần kéo đến. Anh bế cậu trong vòng tay, thơm má một cái rồi thì thầm

-Mình về nha.

-Em không muốn về bệnh viện đâu....

-Ngoan nhé, Yuu

-Không, đến phòng câu lạc bộ đi, em muốn đến đó, đi mà, Asahi-san, nhaaa

-Nhưng mà em....

-Điii màaaaa, có một đêm thôi chắc không sao đâu. Đi nha anhhhh

-Không được Yuu

-Hức, anh không thương em, em ghét bệnh viện lắm, ghét luôn cả anh

Cậu dỗi anh, nhưng mà cậu không muốn về bệnh viện là thật. Cậu ghét mùi thuốc khử trùng, ghét mấy cây kim truyền dịch cả ngày cắm vào tay cậu. Cậu nhất quyết không chịu về, khiến anh chẳng biết phải làm sao.

-Asahi-san, đi mà, đến phòng câu lạc bộ đi, em ổn mà, không phải cả ngày hôm nay em vẫn ổn đó sao? Nha, anh

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ậng nước, Asahi chỉ đành chiều theo thiên thần nhỏ của mình. Vì thế thay vì về bệnh viện, cả hai ghé qua phòng câu lạc bộ. Cửa không khóa, cả anh và cậu đều khá ngạc nhiên vì điều này. Cả hai vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống rồi mở điện thoại lên

Nishinoya-san=>Asahi

Nishinoya-san
Con và Yuu đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Yuu vẫn ổn chứ?

Mẹ ==> Asahi

Mẹ
Con với Yuu-kun đi đâu thế? Hai đứa có sao không? Sao mà chẳng ai liên lạc được hết vậy?

Daichi=>Asahi

Daichi
Cậu và Noya đi đâu mà tụi này chẳng tìm được vậy?

-----

-Có chuyện gì vậy ạ?

Cậu hỏi khi thấy anh nhìn điện thoại khá lâu mà chẳng làm gì

-À, mọi người hỏi mà anh chưa biết trả lời sao

-Thì cứ nói là em vẫn ổn thôi

Anh trả lời xong thì đặt điện thoại xuống, vừa lúc đó thì cậu cũng chui vào lòng anh

-Asahi-san nè, sao anh lại yêu em thế ạ?

-Hửm, sao ta? Chắc tại à do em đáng yêu quá á.

-Em hỏi thật á. Hong có giỡn đâu.

-Anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng anh muốn ở bên em, muốn chăm sóc và bảo vệ em, muốn cùng em làm mọi thứ.

-À mà, em nói là em không muốn trói buộc anh. Anh có thể biết tại sao không?

Anh dịu dàng xoa đầu cậu, để cậu dựa đầu vào ngực. Anh thích như thế này, anh muốn thời gian ngưng đọng lại.

-Tại...em không muốn mấy thứ kiểu như lời hứa. Em muốn thời gian bên anh thật sự đáng nhớ. Để.....sau này...không còn có thể bên anh...em cũng không hối hận.

Anh nhăn mặt khó chịu, anh nắm chặt lấy cánh tay của cậu

-Đừng có nói như vậy

-Đau em

Anh thả lỏng tay mình ra khi biết mình vừa làm đau cậu.

-Nghe nè Yuu. Anh CHƯA bao giờ muốn rời xa em. Hôm nay em hành xử lạ lắm đó. Em muốn kết thúc sao?

Cậu giật tay ra

-Không phải

-....

-Chỉ là em không thể biết được tương lai sẽ ra sao. Em không muốn ràng buộc người mà em yêu bằng lời hứa sáo rỗng. Em...thời gian của em...và anh, em muốn ghi nhớ chúng. Em muốn nhớ rằng, chúng ta là một đôi.

Cậu cũng dịu lại, anh cũng cầm lấy hai bàn tay của cậu

-Anh hiểu rồi. Vậy đó là lý do em không muốn anh hứa. Nhưng mà...anh thật sự muốn em trói buộc đó.

-Nè anh có nghe em nói không vậy?

-Có mà có mà. Ngồi xuống và bình tĩnh nào.

Anh nhấc người cậu lên rồi đặt sang cạnh bên. Tay anh cho vào túi để tìm đồ.

-Hôm nay là sinh nhật em. Và đương nhiên là anh có quà cho em.

-Dạ?

Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho cậu

-Bây giờ chỉ là cái rẻ thôi. Nhưng mong là em thích nó.

Cậu mở cái hộp, trong đó là một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc. Cậu tròn mắt ngạc nhiên

-Nhẫn?

-À ừm....Chỉ là anh muốn một cái gì đó hữu hình, cho lời hứa của anh. Mà nếu em không muốn thì em cứ nói. Anh sẽ nghe theo em hết.

Cậu im lặng mân mê mãi chiếc nhẫn nhỏ.

-Yuu nè..Em nói gì đi chứ tim anh sắp ngừng đập rồi....

-Fuhahhaha....cái này giống cầu hôn ghê á. Bất ngờ thiệt đó. Khóc rồi nè.

Anh mỉm cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt chỉ vừa chảy ra từ khóe mắt cậu. Bỗng Nishinoya đưa bàn tay đang cầm chiếc nhẫn ra

-Asahi-san đeo nó cho em đi

-Vậy là...

-Ừm..em đồng ý

Anh đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu, rồi dịu dàng hôn lên tay cậu

-Anh yêu em

-Ahh, yêu anh nhất Asahi-san

Cậu chồm tới ôm anh, dụi liên tục vào hõm cổ anh. Rồi cậu hôn anh, hôn cổ, hôn má, rồi hôn môi. Anh đỡ lấy gương mặt cậu, anh cảm thấy tay mình đang nóng lên

-Yuu, em đang sốt

Cậu dừng việc hôn anh lại, gục lên vai anh, hơi thở có chút nặng nề

-Chán thật chứ ....haa...ghét quá đi mất...muốn hôn..

-Mình về nhé?

Cậu lắc đầu, cậu chẳng muốn về nơi sặc mùi thuốc đó chút nào. Dù rằng anh vẫn ở cạnh, nhưng cậu thích ở một nơi nào đó không phải bệnh viện.

-Em..lạnh....

Anh lấy cái áo hoddie của mình mặc vào cho cậu. Ngoài trời đang có gió nên anh không muốn để cậu bị lạnh thêm

-Áo anh mà...anh sẽ lạnh đó..

-Em quan trọng hơn

Xong xuôi, anh bế cậu về. Cả người cậu co lại, lọt thỏm vào cái áo lớn của anh. Cậu gần như chằng còn chút sức lực nào cả, mặt đỏ bừng, trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Anh vừa bế cậu về tới phòng bệnh là đã bị mọi người hỏi tới tấp vì sao cả hai lại biến mất cả ngày hôm nay

-Mẹ..mẹ đừng la Asahi-san, là con muốn nên ảnh mới chiều theo con.

Anh đặt cậu xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc mỏng đã mướt mồ hôi của cậu, định đi ra ngoài một xíu thì cậu đã với lấy tay anh mà giữ lại

-Anh ở với em.......

Anh chiều theo ý người yêu mà ngồi bên cạnh. Nishinoya vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh không buông ra.

------
31/12

Bệnh tình của Nishinoya ngày một trở nặng. Dù cho Asahi và mọi người cố động viên, dù cho cậu có cố không bỏ thuốc, cố làm theo lời bác sĩ, nhưng cơ thể của cậu ngày càng yếu đi, đến mức không thể đứng vững. Nishinoya vẫn cười đùa, vẫn hoạt ngôn, có ai biết đâu rằng, cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu phát ớn với từng viên thuốc, với từng mũi kim tiêm. Dù thế, cậu vẫn cố, cậu không muốn mẹ, Asahi và bạn bè buồn. Cậu tự cảm thấy có lỗi với mẹ, tự cảm thấy vô dụng khi thấy mẹ khóc mà mình chẳng làm được gì. Cậu thấy mình đang làm vướng chân Asahi. "Nếu không phải vì mình cứ khăng khăng đòi anh ấy ở bên cạnh. Thì có lẽ anh ấy sẽ vẫn tiếp tục con đường riêng của anh. Chỉ vì mình ích kỉ, tất cả là vì mình..." Cậu thầm nghĩ, nước mắt không tự chủ mà trào ra, cậu cố nén cảm xúc lúc này của mình lại, không muốn Asahi vì cậu mà lo lắng thêm nữa.

-Yuu nè, em đói không, ăn một chút nhé? Hôm qua đến giờ em chưa ăn chút nào cả đó.

Asahi vẫn như vậy, vẫn dịu dàng và ân cần với bảo bối nhỏ của mình. Chính điều đó lại càng làm cậu cảm thấy có lỗi, cậu cố tình không đáp lại anh, mặt vẫn quay đi tránh ánh mắt của anh. Tâm trí cậu đang bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi. Cậu lại muốn anh không ở bên nữa, muốn anh quên cậu đi, muốn anh không còn bị cậu làm phiền nữa. 

-Yuu ngoan nè, ăn chút đi nhé. Ăn xong tụi mình ra ngoài chơi ha

Asahi nhẹ nhàng xúc muỗng cháo đưa sang cậu. Anh ân cần quá, ấm áp quá. 

-EM KHÔNG MUỐN ĂN

Nishinoya đột nhiên lớn tiếng khiến cho anh hoảng hốt

-Sao thế Yuu? Em có đau ở đâu không? Quay sang anh nào.

Anh 1 tay cầm chén cháo, 1 tay chạm vào cơ thể nhỏ đang run lên kia.

-EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN RỒI MÀ, ANH ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI

Cậu vung tay, không may trúng tay mà anh đang cầm chén cháo, khiến anh giật mình mà vụt tay. Cái chén đáp thẳng xuống mặt đất, vỡ tan. 

"Mình hành xử khó coi như này, anh sẽ giận mình, anh sẽ bỏ đi, vậy cũng tốt, anh sẽ không còn bị vướng chân nữa"

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, mặt anh tái xanh, lo lắng nhìn khắp người của cậu

-Yuu, em có bị bỏng không? Mảnh vỡ có trúng chỗ nào của em không?

Asahi không hề nổi giận, anh không quan tâm đến cái chén vỡ, chỉ quan tâm đến thiên thần của anh có bị tổn thương hay không thôi. Nishinoya thở một cách nặng nề, nước mắt rơi lã chã, tay không ngừng đánh người trước mặt

-TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NỔI NÓNG VỚI EM? TẠI SAO KHÔNG MẮNG EM? TẠI SAO ANH LẠI TỐT VỚI EM ĐẾN THẾ? ANH CÓ BIẾT...em...thấy...có...lo

Cậu chưa kịp dứt câu thì đã ngất đi, Asahi hoảng loạn gọi bác sĩ, anh ôm lấy cậu, không hiểu lý do vì sao mà người anh yêu lại hành xử như vậy.

-------

Đêm 31/12

Cậu mở mắt tỉnh dậy, nhìn quanh. Anh đang ngủ gục bên cạnh, tay anh vẫn nắm hờ tay cậu. Cậu vẫn còn sống. Cái cảm giác trước khi ngất đi lúc chiều khiến cậu cả đời chắc cũng không quên nổi. Cứ như có tảng đá đang đè lấy tim phổi cậu, đau muốn chết đi, không thể thở nổi.

-Asahi-san

-Hả...ơi anh nghe

Dù đang ngủ, nhưng chỉ cần nghe tiếng cậu gọi anh liền tỉnh dậy

-Em xin lỗi

Cậu nhỏ giọng, cậu lại làm phiền anh nữa rồi

-Không sao Yuu, em không sao là tốt rồi.

Anh cầm lấy tay cậu, xót xa trước những vết tím đỏ do kim tiêm để lại

-Nhẫn của em đâu rồi?

Anh hỏi khi không thấy chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón áp út của cậu

-Đây ạ

Cậu lôi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, chiếc nhẫn đang được đeo trên đó

-Tại hôm qua nó rơi ra nên em đeo lên đây luôn. Mà như này thì nó gần tim em hơn nè.

Asahi mỉm cười, tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn.

-Anh nè, ngày mai là sinh nhật anh, em có nhờ mẹ với mọi người làm một món quà cho anh đó. Nó ở trong túi đằng kia kìa. Em muốn đi qua lấy để tặng anh mà giờ chắc không được rồi.

-Vậy anh đi lấy nhé.

Cậu gật đầu rồi cười với anh. Nụ cười của cậu vẫn thế, vẫn rạng rỡ như ánh nắng. Anh lấy từ trong chiếc túi một cái hộp rồi lại giường với cậu.

-Cảm ơn em nhé. Anh yêu em Yuu

-Em muốn ôm, anh ôm em.

Asahi ngồi lên giường rồi đỡ cậu ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy. Anh mở hộp ra, là một cái điện thoại. Anh tròn mắt ngạc nhiên.

-Là điện thoại phụ của em, nhưng quà thật sự anh phải mở lên mới thấy được. Mật khẩu là 0304.

Anh mở điện thoại lên, trong đó chỉ toàn những thứ về anh và cậu. Những bức ảnh chụp chung, nhưng video được cắt ra từ những trận đấu. Có cả những tấm ảnh mà cậu chụp lén anh nữa, lúc anh đang ngủ, lúc anh đang làm bài,....Anh vừa lướt vừa cười thật tươi, anh thấy thật hạnh phúc.

-Cảm ơn em nhiều lắm Yuu. Anh thích nó lắm á.

-Dạ, anh thích là em vui rồi. Em không có nhiều thời gian để chuẩn bị...uhmm

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mỏng.

-Anh yêu em, không biết nói yêu bao nhiêu lần mới đủ nữa

Anh nhìn cậu một cách âu yếm, tay lướt nhẹ trên làn da hơi tái nhợt của cậu. Nishinoya cũng với lên chạm vào anh, nghịch mấy lọn tóc của anh.

-Asahi-san, cho em mượn điện thoại xíu ạ.

Anh đưa điện thoại cho cậu. Nishinoya lại mở ứng dụng ghi âm rồi úp điện thoại lại.

-Anh nè...tự nhiên em muốn làm nhiều thứ quá.

-Hửm? Làm những gì thế em?

-Em muốn chơi bóng chuyền với mọi người.

-Ừm, ngày mai mọi người đến chúng ta cùng chơi nhé

-Em muốn làm gì đó cho mẹ, vì em làm mẹ lo nhiều rồi.

-Trước hết em phải khỏi bệnh cái đã. Rồi chúng ta sẽ lập một kế hoạch tuyệt vời cho mẹ ha

-Dạ. Em cũng muốn cùng anh đi khắp mọi nơi luôn.

-Đương nhiên, em muốn đi đâu anh cùng em đi đến đó.

-Em còn muốn...lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thế gian. Vươn tay ra rồi chạm vào mây. Em muốn chạm thử vào mây.

-Em không sợ ư?

-Không ạ. Sao lại phải sợ chứ?

-Nhưng anh thì sợ. Anh sợ em rơi xuống mất.

-Rơi xuống thì cũng có chẳng có sao cả. Em sẽ như được bay vậy. Em sẽ nằm lên không trung. Không biết cảm giác lúc đó thế nào ha? Em không muốn nằm trên giường bệnh thêm một giây nào cả.

-Yuu à....nếu em muốn, thì...bao nhiêu mây anh cũng vớt cho em. Ở lại với anh đi.

-Thật ạ?

-Ừm, anh không có nói dối đâu

-Tin được không ta?

-Tin anh đi 

-À còn nữa...em yêu anh...yêu anh, yêu anh, yêu anh

-Yêu em, yêu em thật nhiều

-Anh gửi lời xin lỗi của em đến mẹ nhé. Em là một đứa con bất hiếu. 

-Yuu, em đang nói gì vậy?

-Chúc mừng sinh nhật anh nhé, em xin lỗi vì không thể tổ chức đàng hoàng hơn cho anh

-Không sao hết, không phải lỗi của em mà

-Em buồn ngủ, nhưng mà, anh hát cho em nghe đi

-Hát à?

-Dạ

-Anh hát dở lắm đó

-Em muốn nghe anh hát

-You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When sky are gray
You never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away.

Asahi cất giọng, trầm ấm và nhẹ nhàng. Nishinoya cười thật tươi với anh, đó là nụ cười mà anh yêu nhất. Cậu thôi không nghịch tóc anh nữa, tay thả xuống. Mắt nhìn anh thật lâu, môi mấp máy gì đó, rồi nhắm mắt lại, giọt nước từ khóe mắt khẽ lăn dài.

-Em...xin...lỗi

-Please...don't take...my sunshine.... away.

-........

-Please...don't..... take...my.... sunshine.... away.

----------------

1/1

Em ngủ rồi

Ngủ thật ngon

Không còn cơn đau nào dày vò em nữa.

Em ngủ rồi.

Mà sao

Tim anh như vỡ nát.

Anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mỏng vẫn còn chút hơi ấm.

Nhưng

Hơi thở của em đã không còn.

------------------------------------

"Người gọi mãi người bịt tai thản lòng ngủ yên 

 Người hờ hững đến mấy cũng được 

 Chẳng về với anh nữa cũng được 

 Thà là Ô Thước xin đừng cách biệt âm dương" - Khóa ly biệt

https://www.youtube.com/watch?v=rJabgOChWiM

-------------------------------------------











Cre idea: 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro