KOE WO KIKASETE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, anh đứng trước cửa nhà Nishinoya để đợi cậu. Mẹ Nishinoya từ nhà bước ra hỏi

-Cháu là bạn Yuu-chan à, đợi nó đi học chung hả?

Anh cúi chào người trước mặt rồi đưa quyển sổ lên

"Cháu là Asahi đây ạ, cháu đợi Nishinoya để đi chung ạ"

Người mẹ hơi giật mình vì ngạc nhiên, sau đó bà dùng tay để 'giao tiếp' với cậu học sinh đứng trước mặt

#Là Asahi-kun sao, nay trông cháu lớn ghê luôn, làm cô không nhận ra.

#Dạ, mà cô biết dùng thủ ngữ ạ?

#Là Yuu-chan rủ cô đi học chung đó, à quên, thằng nhóc này chắc vẫn còn ngủ, gọi mãi mà chẳng dậy.

#Cháu có thể vào gọi em ấy?

#Ừa, cháu vào lay nó dậy thử, không được thì vác nó đi luôn cũng được.

Anh bước vào, thì lúc nhỏ anh cũng đã từng đi đánh thức cậu dậy như này rồi. Anh vào phòng, lại giường rồi lay người đang ngủ dậy. Cậu cũng mơ màng mở mắt, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy

#Dậy đi Noya, trễ học rồi

-Một xíu nữa thôi Asahi-san, Oápppppp

Nói rồi cậu lại úp mặt xuống. Hết cách, anh đanh tự thân lôi cậu vào phòng tắm để rửa mặt. Cảm nhận được cái lạnh lạnh của nước, cậu mới tỉnh ngủ, quay sang kế bên thì giật mình vì anh đang đứng kế. Anh chỉ bật cười, rồi bước ra, trước khi ra khỏi thì nhắn lại

#Nhanh lên nha, chúng ta sắp trễ rồi

#Vâng, em xin lỗi vì đã phiền anh

#Không sao, anh đợi được

10 phút sau, Nishinoya xuất hiện với bộ dạng khác ban nãy, tóc được vuốt lên, chỉ để ăn gian chiều cao một xíu, một xíu thôi :))). Cậu lấy túi, quơ mấy cuốn sách bỏ vào, quay sang tìm túi đồ thể thao, ngơ ngác vì không thấy đâu, định hỏi anh thì anh đã đưa ra

#Anh xin lỗi vì động vào đồ em, nhưng anh xếp đồ xong cho em rồi nè, anh sợ tụi mình trễ giờ

#Anh là tuyệt nhất Asahi-san, em cảm ơn, được rồi mình đi thôi

Anh mỉm cười, hai má anh bất giác nóng lên.

------------------

Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng với anh thì khác, anh lại có cảm giác của 6 năm trước khi ngày nào cũng mong được tới giờ về, giờ tập của câu lạc bộ, chỉ để được chơi với cậu, điều nay không phải rất tuyệt sao?

#Nè Asahi, tớ và Daichi đi mua chút đồ ăn, cậu đi không?

Sugawara và Daichi đang ngồi giúp anh một số vấn đề, thấy đói nên hỏi bạn của mình

#À tớ ngồi lại làm cho xong, mà 2 cậu mua cho tớ lon cacao được không?

#À Oke

#Khoan, 2 lon nha, tớ cảm ơn, cho tớ gửi tiền luôn

#À, cậu lúc nào cũng uống cacao nhở

#Tại tớ không biết uống gì

Cacao lon, đơn giản là có một lần cậu đã mua nó cho anh, và từ đó, mỗi lần mua nước là anh vô thức chọn mua thức uống này. Có lẽ, nó là cách giúp anh luôn nhớ về người bạn đầu tiên của mình. Đang ngồi chăm chú vào bài tập, do anh không theo kịp lời thầy nói trên lớp, nên tới giải lao là Daichi và Sugawara sẽ giúp anh, 2 người bạn này, cũng tuyệt như Nishinoya vậy, họ còn đi học cả thủ ngữ để 'trò chuyện' cùng anh, anh quý cả 3 người bạn của mình. Đang cắm cúi viết viết vào vở, thì tai anh nhói đau, là một thằng chuyên cầm đầu đi quậy phá, anh quắc mắt lên nhìn

-Sao, nhìn cái gì, à mà quên, mày có nghe được đâu, giờ lớp trưởng với lớp phó đi rồi thì làm gì còn ai bênh mày nữa, tội nghiệp ghê.

-Trả đâ..y

-Hể, mày nói được à, sao giọng khó nghe thế

Nói rồi hắn cùng đám bạn phá lên cười. Anh chẳng thể nghe được, nhưng nhìn thì anh cũng đủ hiểu chúng đang cười nhạo anh. Asahi đưa mắt nhìn quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm lấy. Đang không biết làm sao thì một bóng người nhỏ bé lao đến, là Nishinoya

-Trả lại đây coi, anh ấy đã làm gì mấy anh mà mấy anh lấy đồ của anh ấy thế

-Thằng nhóc cấp 2 nào lại vào trường thế hả? Mà tao thích làm vậy đó, chọc nó vui mà

-VUI CÁI ĐCM TỤI MÀY, TRẢ ĐÂY

-Êy thằng này hỗn bây, hỗn thì phải phạt chứ nhở

Hắn đưa tay định tát Noya thì bỗng đầu hắn choáng váng. Là Asahi giáng một cú vào mặt hắn với lực như lúc đập bóng khiến hắn mất đà mà ngã xuống, anh còn định làm thêm mấy cú thì cậu ôm ngang ngăn lại

-Bình tĩnh Asahi-san, quên mất anh không nghe được, mấy anh chị làm gì đi chứ.

Họ chỉ nhìn chứ chẳng ai muốn dây vào rắc rối. Lúc này thì Sugawara cùng Daichi cũng về lớp, thấy tình trạng hỗn loạn liền vào can ngăn. Lớp trưởng Daichi vịn lấy vai của tên bắt nạt, trao cho hắn một cái nhìn đáng sợ

-Dừng lại nếu không cả đám lên phòng giáo viên

-Nhưng thằng này đánh tao trước, hay mày bênh nó vì nó điếc

-Dừng lại trước khi tao và Asahi cùng đập mày.

-Được thôi, quý ngài lớp trưởng thiên vị.

Tên kia cuối cùng cũng bỏ đi, nhưng Asahi vẫn chưa hạ hỏa, Sugawara bực bội

#Asahi bình tĩnh lại coi, cậu làm Nishinoya sợ rồi kìa

Anh khựng lại, nhìn xuống thấy một người nhỏ con hơn đang ôm chặt lấy mình. Asahi lấy lại nhịp thở, gỡ cậu ra khỏi người

#Asahi lúc giận đáng sợ thật đó - Cậu dùng tay 'nói' lại với anh

#Được rồi, lên sân thượng không? - Sugawara đề nghị

-Dạ

Thế là cậu kéo tay anh đi, cùng với hai người kia lên sân thượng. Sau khi tới nơi, anh chàng tóc bạc mới chuyền hai lon nước sang cho anh

#Đây của cậu

Anh nhận lấy, gật đầu thay lời cảm ơn rồi cầm lấy một lon áp vào má cậu. Giật mình vì cái lạnh đột ngột, cậu quay sang nhận lấy lon nước từ anh, cười một cái đáp lễ rồi ngồi xuống bật nắp lon uống một ngụm. Đặt lon nước xuống nền, cậu lấy cái máy trợ thính nhỏ từ trong túi quần ra

#Của anh, lần này em không làm hư nó nữa đâu

#Anh cảm ơn

#Sao nãy anh nổi nóng ghê vậy, đáng sợ thật đó

#Tại nó đánh Noya

..........

#Noya như thiên sứ hộ mệnh của anh vậy đó, vậy nên anh cũng muốn bảo vệ thiên sứ của mình

#Dạ? Sao anh lại nghĩ như thế?

#Thì lúc nào em cũng xuất hiện để cứu anh mà, như là thiên sứ hộ vệ luôn

#Em là thiên sứ vậy anh là người bảo vệ thiên sứ hả

#Cho là vậy đi

Cả hai cùng bật cười, họ quên mất vẫn còn 2 người bạn khác đang trên sân thượng. Sugawara bất lực nói với bạn mình

-Hình như hai người họ quên mất chúng ta luôn rồi

-Biết sao giờ, họ là bạn thời thơ ấu mà, ý khoan...

-Hể sao thế Daichi?

-Ánh mắt của Asahi với Noya nó không giống với khi nói chuyện với tụi mình, không lẽ.......

-What ? Cậu nhìn ra điều gì à

-Hả không có đoán thôi..... 'Tại tớ cũng dùng ánh mắt đó với cậu mà'

Đúng đó, lớp trưởng thích lớp phó.

Sugawara tiến lại, vỗ cái bốp vào vai Asahi khiến anh giật nảy

#Hai người coi tụi này là người vô hình à

Cậu tóc bạc 'nói' với vẻ mặt bực dọc

#Tớ xin lỗi mà

#Tính ra tụi này cũng cứu cậu, mà cậu chỉ bảo mỗi Noya là thiên sứ, đáng ghét thật

Asahi khựng lại mặt hơi đỏ lên

#Asahi-san, sao mặt anh đỏ thế, anh bị cảm ư

Noya lại gần áp trán mình vào trán anh để kiểm tra, cậu nào biết làm như thế chỉ khiến anh đỏ càng thêm đỏ mà thôi, tim cũng đập loạn lên.

'Phụt'

-Oái Asahi-san sao anh chảy máu mũi vậy, Daichi-san, Sugawara-san, cứu em

-Trời, tự nhiên cái chảy máu cam vậy, nè khăn giấy đây, em lo cho cậu ấy đi

Noya cẩn thận sơ cứu, sau khi cầm được máu thì lo lắng hỏi

#Anh có ổn không, có cần xuống phòng y tế không?

#Anh ổn mà

#Thật không đó, ổn mà tự dưng chảy máu cam

#Thật mà, tụi mình về lớp đi, sắp vào giờ học chiều rồi

Asahi đứng dậy đi trước với gương mặt đỏ bừng để lại Nishinoya đang vô cùng khó hiểu.

-Về thôi Noya - Sugawara vỗ vai đàn em của mình

Cả 3 người còn lại cùng đi về, Noya đi trước vì 2 người kia cố tình lùi ra sau

-Suga nè, cái này, là tớ đoán thôi, Asahi thích Noya

-HẢ

-Suỵt nhỏ thôi Suga, này là tớ đoán thôi à

-À ờ

Noya đi trước quay lại nhìn, cậu cảm thấy 3 người đàn anh năm 2 của cậu hôm nay ai cũng khó hiểu cả. Hay là họ có bí mật gì đó không thể nói cho cậu biết, mà thôi, nghĩ thêm chi cho mệt. Sau khi chào đàn anh thì cậu về lớp học, lòng mong chờ buổi tập chiều.

--------------------------------------------

Daichi => Asahi

Daichi
Nè, rảnh không, tâm sự xíu

Asahi
À tớ vừa mới làm bài xong, cậu có chuyện buồn à?

Daichi
Không hẳn chỉ là muốn tâm sự thôi

Asahi
Ừm giờ tớ cũng chẳng còn gì làm, cậu cứ nhắn đi

Daichi
Chuyện này, cậu có thích một ai đó chưa?

Asahi
Tớ không biết nữa, cậu đang thích ai đó à?

Daichi
Chắc là thế. Tớ luôn muốn đi cùng người đó, muốn quan tâm người đó và muốn người đó để tâm đến mình. Ở bên người đó tớ thật sự rất vui. Tớ thích ngắm nhìn thật lâu dáng vẻ của người đó nữa. Tim đập nhanh hơn khi ở gần người đó, nhưng lại luôn muốn bên cạnh

Asahi
Cảm xúc như vậy là thích sao?

Daichi
Có lẽ, dù sao thì đây là người đầu tiên mang lại cho tớ cảm giác như thế.

Asahi
Nếu như cậu nói như vậy thì, tớ hình như cũng như thế với 1 người. Nhưng mà nếu nói thích người đó thì đúng là tớ kì quái thật.

Daichi
Tại sao? Tớ có thể biết không?

Asahi
Là con trai, người đó cũng là con trai.

Daichi
Là Nishinoya?

Asahi
Sao cậu biết

Daichi
Đoán thôi, mà đúng à?

Asahi
Ừm....

Daichi
Vậy thì tớ không giấu nữa, tớ cũng kì lạ giống cậu rồi....

Asahi
Hả?

Daichi
Tớ thích Suga

...

Daichi
Chuyện này, tụi mình cứ như đang nắm giữ bí mật của nhau vậy. Hai đứa mình kì lạ hết sức

Asahi
Là cậu dụ tớ nói ra mà

Daichi
=))), nhận ra rồi à. Mà cậu cũng biết chuyện của tớ rồi đó

Asahi
Vậy, tớ phải làm sao đây?

Daichi
Tớ biết thì giờ tớ với Suga không chỉ là bạn học rồi :))).

...

----------------

Anh bỏ điện thoại sang một bên, mắt nhìn lên trần nhà, tay trái đặt lên ngực mà nghĩ ngợi.

'Thích sao? Mình thích Nishinoya sao? Phải làm sao đây? Mình cần thời gian để xác nhận lại mình quá. Mà nếu mình nói mình thích em ấy thì có khi nào em ấy từ mặt mình luôn không? Mình không muốn mất tình bạn xíu nào'

-----------------

Ngày qua ngày, mọi chuyện cứ như đi vào quỹ đạo của riêng nó. Sáng anh sang nhà cậu đợi cậu cùng đi, chiều thì lại cùng nhau về. Asahi rất hay cố tình mua dư đồ để có cớ cho cậu, sữa, bánh, nước,...Anh không biết lí giải cảm xúc của mình ra sao nữa, chỉ đơn giản là anh muốn như thế. Anh muốn quan tâm cậu từng chút một. Tình cảm anh dành cho cậu càng lúc càng lớn rồi, không giây nào mà đầu óc anh không có hình bóng cậu cả. Nhưng mà, anh nghĩ rằng cậu không thích anh, cũng phải, dù sao cậu cũng là con trai, cậu thích Kiyoko. Cậu luôn tìm cách để quản lý xinh đẹp của đội để ý tới, nhưng toàn bị phũ. Anh tự cảm cảm thấy mình có lỗi khi lại có vẻ vui mừng khi cậu cứ liên tục bị từ chối. Anh nhìn cậu tập một cách say mê, tự chìm trong thế giới mơ tưởng nơi chỉ có hai người. Không biết từ khi nào, trong đầu anh luôn vẽ về một tương lai chỉ có cậu và anh, không còn ai hết, một tương lai viễn vông, anh biết nhưng vẫn cứ mơ về. Dù sao, thì trong mơ, cậu và anh mới được nắm tay nhau, được là của nhau. Cứ thế, nửa năm trôi qua, anh càng chìm sâu trong cảm xúc của mình, muốn buông nhưng không thể. Anh thích sự nhiệt huyết và năng nổ của cậu, thích cả nguồn năng lượng tích cực mà cậu tỏa ra. Nụ cười tỏa nắng của cậu chính là thứ sưởi ấm con tim anh, đôi mắt nâu đồng luôn lấp lánh là thứ anh muốn nhìn ngắm nhất. Cậu như đối lập hoàn toàn với anh vậy, cậu thấp bé nhưng lại năng nổ quá mức, trái tim lại vô cùng mạnh mẽ, còn anh to lớn hơn hẳn, nhưng anh cứ bi quan, trái tim anh cũng mỏng manh như thủy tinh vậy, đó là do chính anh nghĩ thế.

-Koushi nè, anh thấy Asahi mê Noya lắm luôn rồi đó

Daichi lại góc phòng tập dựa vào vai cậu trai tóc bạc

-Daichi, mọi người thấy bây giờ

-Có sao đâu, ai chẳng biết hai đứa mình quen nhau

-Anhh

-Được rồi anh xin lỗi

Daichi ngồi ngay ngắn lại, nhưng tay thì vẫn lén lút nắm tay người kia. Hai người họ chỉ vừa hẹn hò 2 tháng trước, là Daichi tỏ tình trước, mà chính anh cũng không ngờ rằng Sugawara cũng thích anh. Có được người đẹp Daichi cứ dính miết thôi. Mà cũng phải, tốn bao công sức mới có được mà.

-Dai, - Sugawara khẽ gọi

-Hả, em gọi anh là gì, gọi lại được hong

-Sawamura-san

-Koushiiiiiiii

-Anh, em hong có giỡn, em chỉ muốn hỏi là, em nhớ có lần anh bảo anh đoán Asahi thích Noya, em chỉ hơi thắc mắc là sao anh đoán được vậy?

-À, em nhớ hồi cuối giải liên trường năm ngoái không? Trước khi đấu cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trong ví, hình như là ảnh lúc nhỏ của cậu ấy với ai đó. Với lại, tới trận của Chidoriyama, Asahi cứ nằng nặc đòi ở lại coi đó, em không nhớ hả? Anh lúc đó cũng chẳng biết vì sao, cho tới đầu năm khi Nishinoya giới thiệu. Anh lúc đó mới nhận ra Noya chính là cậu bé chụp chung với Asahi.

-Quào, anh để ý kĩ vậy

-Tại em vô tâm thoi, chứ Asahi lộ hết cả ra mặt

-Anh dám nói em vô tâm hả?

-Thì vô tâm mới không nhìn ra anh thích em từ hồi đầu Cao trung

-Anh, em đánh anh giờ

-Hehe, anh xin lỗi, ngồi xem hai người họ tập đi

--------------

Asahi cứ ôm mộng tương tư với Noya, mà lại không biết rằng cậu cũng có tình cảm với anh. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình đơn thuần là ngưỡng mộ những cú đập đẹp mắt của anh. Cậu cho rằng cậu hứng thú với con gái hơn, cậu đang theo đuổi Kiyoko mà. Nhưng, trái tim cậu không như thế, nó vẫn dao động bình thường khi ở gần 'nữ thần', nhưng lại nhói lên mỗi lần cậu nghĩ đến anh. Rồi, anh cứ quan tâm cậu, cứ làm tim cậu cứ như muốn nhảy ra mỗi khi gần anh vậy. Cậu thích anh thật rồi. Nhưng cậu lại chẳng biết được tâm tư của anh, tưởng rằng chỉ là tình cảm đơn phương của cậu. Nishinoya cho rằng, dù anh không yêu cậu, dù chỉ có thể bên anh như một libero hỗ trợ đằng sau cho chủ công, nhiêu đó cũng đủ rồi. Cậu không thể, để anh biết được cảm xúc này của mình được, cậu sợ chỉ cần sơ suất một tí thôi, kể cả làm bạn có khi còn không thể.

Nishinoya đang miên man trong suy nghĩ mà không để ý là mình đã đi đến cầu thang. Cậu bước hụt, cả người mất thăng bằng đổ về phía trước, vì quá đột ngột nên cậu chẳng kịp phản ứng lại. Tưởng chừng như sắp ngã thì một cơ thể to lớn ôm cậu lại. Là Asahi, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.

'Gần quá', cậu gần như lọt vào vòng tay của Asahi. Tim cậu đập mạnh hơn, sợ rằng với khoảng cách này, anh sẽ nghe thấy mất. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu, lo lắng nhìn khắp người cậu

#Em không sao chứ, sao hôm nay em hơi mất tập trung

#Em không sao, chỉ là em đang nghĩ về một số chuyện thôi.

#Thật là em không sao chứ, sắp tới giải đấu rồi, em đừng để bị thương

#Em biết rồi, em cảm ơn

#Ăn kem không?

#Anh lại mua cho em à?

#Ừm, chỉ là anh muốn vậy thôi.

'Nếu anh ý làm vậy hoài thì tim mình nổ tung mất'.

'Chỉ cần đi cùng em, anh chỉ muốn đi cùng em'.

---------------

-Nè Daichi, cá cược không?

-Hể, Koushi, cá gì vậy?

-Ai trong hai người họ tỏ tình trước.

-Em cũng nhìn ra rồi à.

-Anh nói đúng, ai cũng nhìn ra, trừ người trong cuộc. Mà cá không, em đoán là Noya.

-Anh nghĩ là Asahi cơ, ai thua thì mua bánh cho người kia 1 tuần nha

-Anh muốn sao cũng được.

Sugawara và Daichi nắm tay đi đằng sau và thấy tất cả mọi thứ. Họ đang chờ xem chừng nào thì cả Ace và Libero của đội sẽ nhận ra cảm xúc của mình và bày tỏ cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro