KOE WO KIKASETE 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nè Asahi-san, anh rất tuyệt, thật sự rất tuyệt đó, cho nên là anh hãy tự tin lên

#Nhưng mà, nhưng, những cú đập của anh, nó sẽ bị chặn

#Anh cứ tấn công, ở đằng sau đã có em bảo vệ rồi

#Nhưng mà, anh lo lắm

#Asahi-san, anh đừng như vậy nữa mà

Đang là trước trận đấu với trường Date-kou, và Asahi đang khủng hoảng vì lo lắng quá mức. Date-kou nổi tiếng với biệt danh "tường sắt", là nỗi khiếp sợ của các tay đập các trường khác, việc anh lo lắng là có nguyên do. Nhưng giờ phút này đâu phải để sợ, cậu đang cố gắng kéo anh lấy lại tinh thần, mà có vẻ Asahi tin tưởng tất cả mọi người trừ bản thân anh. Cảm giác trước mắt là dàn tay chắn bóng nó ám ảnh anh cả tuần nay rồi, anh lo sợ, anh trở thành gánh nặng của cả đội.

----------

Kết quả, Cao trung Karasuno đã thật sự thua trước Date-kou, một trận thua thảm hại.

-CHẾT TIỆT - Noya tức giận ném mấy cây chổi trong phòng câu lạc bộ. - Bóng bị chặn .....và em không thể làm được gì cả.

-Bình tĩnh Noya, em không có lỗi - Daichi tới để xoa dịu cậu

Asahi nhìn thẳng vào mắt của Noya

#Em đang trách anh đúng không

#Không có Asahi-san, lỗi là của em

# SAO EM KHÔNG TRÁCH MẮNG ANH ĐI, KHI MÀ TẠI ANH NÊN CHÚNG TA MỚI THUA. DÙ EM CÓ CỨU ĐƯỢC BAO NHIÊU QUẢ BÓNG, THÌ VẪN CHỈ LÀ VÔ NGHĨA NẾU NHƯ ANH KHÔNG ĐẬP NỔI CÚ NÀO".

Đột nhiên vẻ mặt của anh thay đổi, anh không nói, nhưng ai cũng biết là anh đang tức giận

#Vô nghĩa, ý anh là gì ?

"...."

#Vậy tại sao anh không gọi đường chuyền cuối? Lẽ ra anh phải đập nó từ vị trí của anh. - Cậu tức tối chất vấn

#Dù em có chuyền quả đó cho anh, anh cũng không thể ghi được điểm.

Nishinoya tiến đến, nắm lấy cổ áo Asahi, giật mạnh một cái rồi đẩy ra

# LÀM SAO ANH BIẾT NẾU ANH CHƯA THỬ CHỨ? SAO ANH DÁM QUYẾT ĐỊNH TỪ BỎ QUẢ BÓNG MÀ EM ĐÃ CỐ CỨU CHỨ

Một cuộc cãi vã, im lặng, nhưng không khí lại ngột ngạt vô cùng. Đồng đội bất hòa như này, chẳng ai muốn, vì thế Tanaka tiến đến vỗ vai cậu

-Bình tĩnh lại đi, nếu hai người cãi nhau, sẽ chẳng ai vui hết

#Asahi-san, em là libero, là phần tử quan trọng của hàng phòng thủ. Nhưng ghi điểm....là điều em không thể làm. Em không thể tấn công, nên, em không hề có ý định đổ lỗi cho anh dù cho anh có đập hỏng bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng mà, nếu vì ích kỉ mà anh từ bỏ thì em không thể tha thứ.

Anh nhắm mắt, quay mặt đi, rồi bước ra khỏi phòng

-ASAHI-SAN, ANH ĐỨNG LẠI CHO EM

Cậu hét lên, toang chạy theo thì bị bạn mình giữ lại

-Bình tĩnh Noya, cậu mà nổi nóng thì mọi thứ chỉ có nước tệ hơn thôi.

-Ennoshita, Tanaka, hai đứa lo hạ hỏa Noya, còn tụi anh đi tìm tên Ace kia

Daichi và Sugawara chạy theo Asahi. Trước khi anh vào nhà thì hai người đã giữ được lại

#Asahi nè, sao cậu lại nổi nóng thế

#Tớ xin lỗi, tớ không biết nữa, lát nữa tớ xin lỗi Noya

#Vậy thì tốt, mà cậu đừng tự trách bản thân nữa, ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lại, mọi thứ

#Thôi, ngày mai, tớ không đến nữa đâu, xin lỗi.

-NÈ ASAHI

Anh vào nhà, để lại 2 người bạn của mình đang đứng trước cửa. Anh vào phòng quăng đồ sang một bên, nằm úp mặt vào giường. Anh cảm thấy tội lỗi đầy mình, cảm thấy bản thân tệ hại, là gánh nặng của đồng đội. 'Ace gì chứ, có đập qua lưới nổi đâu mà chủ với chả công, mình vô dụng thật. Nishinoya bảo rằng mình không có lỗi, Suga, Daichi cũng thế, nhưng mà, đó có phải là thật lòng không? Mình muốn được nghe giọng của họ, mình muốn, được nghe giọng của Nishinoya. Có khi nào họ nghĩ mình vô dụng không? Mà mình thật sự vô dụng mà, thật sự là một thằng vô dụng.... '

Suy nghĩ chồng chéo suy nghĩ, mỗi lần chữ "vô dụng" xuất hiện là mỗi lần anh tự cào cấu tay mình. Asahi chỉ biết rằng, làm như thế sẽ khiến anh cảm thấy được giải tỏa hơn. Cơn đau từ thể xác phần nào át đi cơn đau trong tâm hồn.

Asahi hét, nhưng chính anh cũng chẳng biết vì giờ đây chẳng còn âm thanh nào lọt vào tai anh cả, một chút cũng không. Mẹ anh đang ở dưới nhà thì nghe tiếng la liền vội vã chạy lên. Thấy cả hai tay của con trai đều ửng đỏ và rướm máu, bà ôm lấy đứa con to xác của mình, dỗ dành hệt như dỗ em bé

-Asahi, ngoan, mẹ ở đây, mẹ ở đây. Mẹ xin lỗi

Anh gục vào vai của mẹ mà nức nở, được một lúc thì anh thiếp đi. Mẹ anh phải cố gắng lắm mới lôi được đứa con sớm đã cao lớn này lên giường. Bà nhẹ nhàng lau người rồi thay đồ cho con, trong lúc đó, tay bà khẽ chạm vào tai anh rồi khẽ lấy cái máy trợ thính ra đi vệ sinh nó thật sạch sẽ. Asahi trong vô thức, anh thấy người mình dễ chịu hơn, anh xoay người, hơi cong cơ thể lại, tìm lấy sự thoải mái. Mẹ Azumane nhìn đứa con đang ngủ ngon lành sau một trận ầm ĩ thì nước mắt bà rơi xuống. Bao năm nay, ám ảnh về tội lỗi cứ vây lấy bà, Asahi không phải là khiếm thính bẩm sinh. Thính lực của anh mất đi là do một tai nạn năm anh vừa lên 6 tuổi. Và mẹ anh, người luôn dằn vặt bản thân, cho rằng chính bà là người đã khiến anh thành ra như thế.

-------------------------------------------

-Mẹ ơi, ra ngoài chơi với con đi ạ, cả tuần nay con thấy mẹ làm việc nhiều rồi

-Asahi, con đi chơi một mình đi, đừng làm phiền nữa, mẹ còn rất nhiều thứ phải làm

-Dạa

Cậu bé Asahi 6 tuổi thất thểu lê bước ra khỏi phòng mẹ, từ ngày bố cậu mất, mẹ cậu chỉ lao vào công việc, cậu chỉ đành chơi một mình. Cậu ngồi vẽ vời trong phòng, được một lúc thì có bạn gọi, cậu bỏ bút xuống, chạy theo ra ngoài chơi. Không một ai có thể biết được rằng hôm đó là một ngày định mệnh.

-----------

-Azumane-san, Azumane-san, hãy mau mở cửa đi mà

Người mẹ đang ngồi làm việc, nghe tiếng gọi liên hồi, bà đứng dậy, ra mở cửa với gương mặt hơi khó chịu

-Có chuyện gì thế ạ?

-Asahi...thằng bé con chị...bị tai nạn

-HẢ????

Vừa nghe đến đó, bà liền vụt chạy theo hướng chỉ của những người hàng xóm. Bà hoảng hồn khi nhìn thấy con bà đang nằm sõng soài giữa đường, đầy máu.

-ASAHI, ASAHI....mẹ xin lỗi, con hãy tỉnh lại đi mà

-------------

-Azumane-san

-Vâng, Asahi, thằng bé, sao rồi?

-Asahi-kun...tạm thời thì không còn gì đáng lo,...nhưng...sau này, có thể, Asahi-kun sẽ không thể nghe được nữa, tai thằng bé bị tổn thương khá nặng

-Sao cơ............

Bà ngồi thụp xuống, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. 'Nếu mình quan tâm tới con hơn, nếu mình đi chơi với thằng bé, thì....'. Bà tự dằn vặt, tự trách móc bản thân, cho rằng bà chính là nguyên nhân khiến con trai bị như vậy

-------------

Sau hơn một tuần hôn mê, Asahi cũng đã tỉnh dậy, cậu có hơi ngạc nhiên khi xung quanh tĩnh lặng đến lạ, nhìn khắp phòng, không thấy mẹ, cậu liền cất tiếng gọi. Thế nhưng, cậu trở nên hoảng loạn khi không thể nghe được giọng nói của mình, cậu cố hét to hơn, to hơn nữa, nhưng chỉ có thể nghe được rất ít. Cậu vơ đại lấy thứ gì đập xuống sàn để kiểm tra, vẫn như thế, tai cậu không thể nghe được gì nữa

"Gì thế này, sao mình không thể nghe được gì nữa, tại sao, chuyện gì vậy chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi"

Cậu bất lực gọi trong nước mắt, mẹ Azumane mới rời đi gặp bác sĩ, trở về thì thấy con đang khóc, liền lao đến ôm lấy

-Mẹ đây, ngoan, Asahi, ngoan, mẹ xin lỗi

Cậu cảm nhận được hơi ấm của mẹ nhưng lại không thể nghe được lời mẹ nói, cậu khóc càng tơn hơn

-Hức.....hức...không...thể....con...không..thể....nghe...mẹ...

Bà ôm chặt lấy đứa con, vỗ về từng chút một.

------------

Cũng kể từ đó, Asahi cáu gắt hơn, dễ nổi nóng hơn. Khó khăn lắm cậu mới học được ngôn ngữ kí hiệu, cách kềm chế cảm xúc. Nhưng, ở trường học, lại trở thành tâm điểm của bắt nạt, khiến cậu khép kín hơn, và bắt đầu có xu hướng tự làm đau bản thân. Cho đến hôm đó, cậu nhóc Nishinoya Yuu xuất hiện, trở thành ánh sáng cho cậu, kéo cậu khỏi bóng tối mà tụi bắt nạt gây ra. Chính mẹ Azumane cũng không ngờ Nishinoya nhỏ lúc đó lại có thể khiến con bà cười nhiều hơn và dần chấp nhận bản thân.

-------------------------------------------

-Asahi-san đâu rồi ạ?

-Hôm nay cậu ấy bệnh nên không lên lớp.

-Vâng ạ.

Noya buồn bã đi vào phòng tập. Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi hôm qua tức giận với anh. Cả buổi tập chẳng đỡ được quả nào ra hồn.

-Noya, em mệt thì nghỉ đi.

-Không ạ, em vẫn ổn.

Cậu vẫn tập, mà ai cũng nhìn ra là tâm trạng cậu bất ổn. Sau buổi tập, Tanaka vỗ vai cậu bảo

-Nè Noya-san, tôi thấy ông hôm nay cứ làm sao ấy

-Có làm sao đâu

-Đừng có giấu, nè, buồn chuyện gì à, hay là do chuyện hôm qua

-Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà.

-Nè cái thằng này, rõ ràng là có chuyện. Êy đừng có chạy.

-------

Cậu chạy về nhà, quăng đại cặp sách ở đâu đó rồi leo lên giường nằm bấm điện thoại. Cậu ngập ngừng trước khung chat với Asahi, cứ nhập rồi lại xóa. Cuối cùng thì cậu cũng nhấn gửi, nhưng vừa xomg thì lại bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ đủ thứ chuyện. 'Asahi-san, phải làm sao để anh lấy lại tự tin đây, em không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu'. Nằm một hồi thì điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn.

Noya => Asahi

Noya
Anh đã khỏe chưa, hôm nay không thấy anh lên lớp, nên em hỏi Daichi-san thì ảnh nói anh bị bệnh

Asahi-san
Anh chỉ hơi mệt thôi

Noya
Vâng. Anh có còn giận em không, em xin lỗi vì hôm qua đã cáu với anh

Asahi-san
Không, anh cũng đã cáu với em mà, anh còn sợ em giận.

Noya
Vâng, ngày mai, chúng ta ăn kem nha, lần này em bao anh

Asahi
Ừm, em không giận anh là tốt rồi. Mà anh xin lỗi

Noya
Sao anh lại xin lỗi ạ?

Asahi
À chỉ là anh thấy hơi có lỗi khi hôm qua nổi nóng thôi.

Noya
Vâng, mà anh nè, nói này ra thì hơi lạ, không biết vì sao nay anh không tới tập thì em lại cảm thấy thiếu sức sống cực kì =)))

Asahi
Noya đầy năng lượng cũng có lúc thiếu sức sống sao, lạ thiệt =))

..............

Noya
Anh nè, anh đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, anh đã nói em là thiên sứ của anh mà, đúng không? Cho nên hãy nói với em khi nào anh cần nha. Em thật sự, không muốn thấy anh buồn xíu nào

Asahi
Anh cảm ơn, cảm ơn em vì đã là thiên sứ của anh

Noya
Vâng, anh ngủ ngon ạ

Noya
À quên, kỳ nghỉ xuân này, anh đi chơi với em nha, em rủ đi đâu là anh phải đi đó

Asahi
Được thôi, nghe theo em hết

Noya
YAYYY

Asahi đã bày tỏ cảm xúc 😆 với tin nhắn này.

-------------------------

Cậu tắt điện thoại, mong rằng sang ngày mới, anh và cậu vẫn sẽ như cũ. Anh với cậu thật sự rất tuyệt, tình cảm này, càng lúc càng lớn rồi.

-------------------------

Sau kỳ nghỉ xuân, cậu hớn hở đi cùng anh đi đến trường, cả kỳ nghỉ cả hai đi chung với nhau không sót ngày nào.

#Asahi nè, tới lớp em rồi, hẹn anh ở câu lạc bộ

#Tạm biệt em

Vừa nghe chuông tan học là cậu định phóng ngay xuống phòng tập, xui xẻo thế nào mà bị thầy giáo giữ lại để phụ đạo thêm. Thoát được thầy là cậu chạy ngay xuống

-Em xin lỗi, thầy giữ em lại hơi lâu, ể Asahi-san đâu rồi ạ?

Daichi và Suga khẽ lắc đầu

-Tụi anh lôi hoài mà nó không chịu xuống, Noya, em đi đâu đó

-Gọi ảnh chứ đi đâu

Cậu chạy như bay đến lớp anh, không có, cậu bắt đầu lục tung khắp trường. Cuối cùng cũng thấy anh đang ngồi trên sân thượng

-Hộc...hộc cuối cùng cũng tìm thấy anh...mệt quá

Cậu lại gần vỗ vai anh để báo hiệu mình đang có mặt, Asahi hơi giật mình quay lại

#Asahi-san, máy trợ thính của anh đâu rồi?

#Anh bỏ ra rồi, dù sao nó cũng chẳng có tác dụng gì mấy, tai anh càng lúc càng tệ rồi

Anh cười nhẹ, nhưng mà người trước mặt lại thấy lo lắng vô cùng.

# À mà.....Tại sao hôm qua và cả hôm nay anh không đến sinh hoạt câu lạc bộ? Hôm nay có một buổi họp, anh biết mà"

#...Bởi vì đập bóng mà không qua thì còn gì vui nữa. Dù rằng em đã cứu được bóng, nhưng anh không thể kết hợp được thì cũng vô ích thôi, đúng chứ? Và mỗi khi đòn tấn công của anh bị hỏng, Sugawara lại tự trách......"

# SAO PHẢI BẬN TÂM NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ CHỨ .CHỈ LÀ ANH CÓ MUỐN ĐẬP BÓNG HAY KHÔNG THÔI."

Lại nữa rồi, mới làm hòa mà giờ lại cãi nhau nữa rồi. Anh tiến lại gần cậu, nắm cổ áo cậu và...

Anh hôn cậu

Mắt cậu mở to, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã buông ra và bỏ đi. Mất gần 1 phút cậu mới về lại thực tại, lập tức chạy đuổi theo Asahi

-ASAHI-SAN, ANH ĐỨNG LẠI, ANH GIẢI THÍCH CHO EM CHUYỆN HỒI NÃY ĐI CHỨ quên mất giờ ảnh đâu có nghe.

Noya la lớn mà không biết mình chỉ vừa đi ngang qua phòng phó hiệu trưởng. Thầy hiệu phó từ phòng bước ra, đặt tay lên vai cậu

-Làm gì mà lại la hét ở hành lang vậy?

-BỎ RA

Noya hoàn toàn không biết rằng người đằng sau lưng mình là thầy hiệu phó, cậu hất mạnh tay thầy ra làm ông ấy loạng choạng và va vào bệ để bình hoa. Kết quả là bình hoa bể tan tành

-Trò kia, vào phòng hiệu phó ngay cho tôi

-Vầng.

Cậu theo hiệu phó vào phòng và lãnh đủ cơn thịnh nộ của thầy. Kết cục là cậu bị cấm sinh hoạt câu lạc bộ trong một tháng, kể từ giờ phút này

-Sao cơ?

-Trò có ý kiến gì à?

-Không ạ

-Vậy giờ về đi, tôi sẽ đi nói với phụ trách câu lạc bộ của cậu

-Vâng ạ

----------------

Cậu lê lết từng bước xuống phòng tập, vừa đứng trước cửa đã cảm nhận sát khí của đội trưởng mới nhận chức - Daichi

-NISHINOYA

-Dạ...em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến đội..

Cậu cúi người bày tỏ sự hối lỗi, chờ đợi cơn bão từ đội trưởng

-Được rồi, một tháng thôi chứ không phải vĩnh viễn, em với Asahi lại có chuyện à?

Cậu gật đầu, nhớ tới nụ hôn lúc chiều thì mặt đỏ lên, tay vô thức sờ lên môi

-Sao có chuyện gì giữa hai người à? - Sugawara hỏi

Cậu lắc đầu kịch liệt, lắp bắp chào mọi người rồi chạy khỏi phòng tập. Cả đội nhìn theo mặt ngờ nghệch hết cả ra

-Giờ thì cả Ace cả Libero đều vắng mặt, hi vọng mấy đứa năm nhất ngày mai có triển vọng

-Nishinoya chắc xong cấm túc là về ngay thôi, còn Asahi thì...làm sao để lôi tên đó về đây.

Cả đội nhìn nhau cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro