KOE WO KIKASETE 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi => Daichi

Asahi
Lần này thì tiêu tớ thật rồi, thật sự tiêu rồi, cứu tớ

Daichi
Chuyện gì? À mà Noya bị cấm túc rồi.

Asahi
Cấm túc là sao?

Daichi
Thì em ấy chọc giận thầy hiệu phó, mà thôi, em ấy chắc chẳng để ý đâu. Giờ thì tới chuyện của cậu. Sao cậu lại cần cứu ?_?

Asahi
Thì là chuyện với Noya
Thì hồi chiều tụi tớ có cãi nhau

Daichi
Biết mà

Asahi
Chuyện còn tồi tệ hơn thế
Tớ đã
Kì này chết tớ thật rồi

Daichi
Nè, là sao?

Asahi
Hôn

Daichi
Hả

Asahi
Tớ đã hôn Noya

Daichi
._________.

Asahi
Tớ không biết lúc đó tớ bị gì nữa.

Daichi
Cậu tỏ tình rồi à

Asahi
Không hẳn, chỉ là trong lúc cãi nhau, tớ lại gần rồi hôn
Áaaaa
Không biết nữa, giờ tớ rối lắm rồi

Daichi
.________.
Mai tớ và Suga đập cậu, vậy nha, bye

Asahi
Nè, cậu chưa cứu tớ mà :")

Daichi đã offline.

-----------------

Anh tắt điện thoại, nằm lăn lộn trên giường, anh cho rằng anh đã làm chuyện ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Mẹ anh vừa vào thì thấy cảnh con trai đang lăn qua lại thì có chút buồn cười. Bà chạm vào vai anh một cái, đợi anh ngồi dậy bà mới hỏi

#Asahi nè, có chuyện gì à

#Mẹ à, con lỡ làm chuyện ngốc nhất thế giới này luôn rồi. Chiều này, con lỡ cãi nhau với người con thích và con lỡ hôn em ấy mà không xin phép, thậm chí con còn chưa tỏ tình nữa. Em ấy ghét con mất, làm sao đây mẹ ơi

#Asahi có người con thích rồi à, nhưng mà hôn khi chưa xin phép là sai rồi đó, con hẹn cô bé đó xin lỗi đi.

#À mẹ à thật ra thì, người con thích là con trai, mẹ sẽ không phản đối chứ?

Bà đứng dậy xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ kia

#Chỉ cần con của mẹ hạnh phúc là được, à mà, Yuu-kun đúng không?

#Con dễ đoán lắm hả mẹ?

#Ghi rõ trên mặt cậu rồi kìa. Mẹ để thuốc trên bàn nha, nhớ uống đó. Còn chuyện với Yuu - kun thì tốt nhất là xin lỗi thằng bé thật tâm vào.

Đợi mẹ ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại gõ gõ vào.

--------------------

Cậu nằm gục trên bàn tay xoay xoay cây bút, còn đầu thì ngổn ngang suy nghĩ. Cậu chạm vào môi, cảm giác vẫn còn đó, cảm giác mà khi môi anh áp vào cậu. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn là cậu giật nảy mình

Asahi => Noya

Asahi
Anh lại cáu với em nữa rồi, chuyện hồi chiều anh xin lỗi vì đã làm em khó xử. Thật ra thì, nói sao ta
Anh thích em
Có lẽ vì thế mà anh lại không tự chủ mà hành động như vậy.
Mà nếu em không thích anh thì em cứ nói, anh sẽ cất lại tình cảm và không nhắc đến nữa
Mà, dẫu có thế, tụi mình vẫn là bạn nha? Như từ trước đến nay. Nhé?

-----

Chỉ vừa đọc đến dòng chữ anh thích em tìm tim cậu đập loạn, tay run run gõ rồi lại xóa liên tục

----

Noya
Chuyện đó khi nào anh về lại clb thì em sẽ trả lời

Asahi
Anh không thể

Noya
Em không biết, em sẽ lôi anh về cho bằng được, em không bỏ cuộc đâu.

......

Noya đã offline

-------------------

Cậu không thể tin được là mình mới nhận được lời tỏ tình từ anh, cậu rất muốn trả lời ngay, nhưng đã khựng lại trước khi nhấn gửi. Cậu muốn cho anh biết trực tiếp hơn là qua những dòng tin nhắn, muốn cho anh thấy toàn bộ tình cảm của cậu. Nhưng điều trước hết, cậu phải đưa anh về với bóng chuyền, anh đang sợ hãi, cậu phải kéo anh ra khỏi nỗi sợ đó, dù sao cũng là nhiệm vụ cho thiên sứ hộ mệnh của anh mà.

----------------------

Sáng hôm sau, anh vừa bước vào cửa lớp là Asahi đã bị Sugawara tóm lấy. Anh bị cả Daichi và Sugawara kéo lên sân thượng

#Cái tên Asahi chết tiệt này, cậu dám vậy với Libero của tụi này. Sao cậu lại hôn khi hai người còn chưa là gì của nhau

#Tớ xin lỗi

-Kou em làm cậu ấy sợ kìa

Cả ba cùng ngồi xuống, Daichi xoa dịu người yêu còn Asahi thì ngồi nhìn hai người kia yêu yêu đương đương, rồi tưởng tượng đó là mình và Noya. Đang vu vơ nghĩ thì anh giật mình khi 2 người bạn đến ngồi cạnh.

#Cậu có về không?

#Tớ xin lỗi

#Rồi rồi, tụi này cho cậu 1 tháng để suy nghĩ lại. Trong thời gian này tụi tớ sẽ không nhắc lại nữa.

#1 tháng sao?

#Nếu cậu quay về thì là cùng lúc với em ấy luôn. À mà, chuyện đó sao rồi?

#Tớ không biết, hôm qua tớ có nhắn em ấy biết tình cảm của tớ rồi, em ấy bảo khi nào tớ về clb thì em ấy sẽ trả lời. Có lẽ em ấy đang từ chối khéo tớ.

-NGỐC

Sugawara cốc mạnh lên đầu anh một cái, rồi bỏ đi

-Kou đợi anh

#Cậu ngốc thật, tớ không bênh được.

Anh xoa chỗ bị cốc rồi đứng dậy theo sau.

Thời gian gần đây, anh vào lớp chủ yếu là để vẽ, anh thích vẽ. Có khi anh lại thích cảm giác chẳng có gì làm phiền anh mỗi khi anh hòa mình vào nét bút. Trong lớp anh không thể theo kịp lời giảng của thầy nên thường vẽ cho qua thời gian, sau giờ học nhờ Sugawara hay Daichi giảng qua một hai lần rồi tự làm bài. Anh học như thế cũng cả năm rồi, giáo viên ai cũng biết chuyện của anh nên để anh làm gì thì làm, cuối kì đừng dưới mức trung bình là được. Hôm nay cũng thế anh mãi vẽ mà chẳng để ý là giáo viên đang đứng trước mặt anh

-Nè cậu kia, sao tôi giảng mà cậu cứ vẽ thế hả

...

-Nè, cậu kia

Anh giật bắn người khi thấy có bàn tay ai đó giật tranh mình ra, ánh mắt có chút lo sợ. Anh nhìn người giáo viên rồi cúi đầu nhận lỗi.

-Sao nãy giờ cậu không trả lời tôi hả? Bộ điếc rồi à?

Vừa nghe chữ đó thì cả lớp cùng đồng loạt nhìn sang, Daichi và Sugawara cùng đứng dậy.

-Thưa thầy, thật sự cậu ấy không nghe được ạ, mong thầy bỏ qua ạ.

-Không nghe được thì ngồi đây làm gì, sao không ở mấy trường khuyết tật đó

-Thưa thầy, em biết là Asahi có sai khi làm việc riêng, nhưng thầy nói như thế cũng không hay đâu ạ, Asahi cậu ấy vẫn có quyền ngồi đây chứ ạ? Việc bài vở em và Sugawara sẽ giúp bạn ấy sau, cho nên mong thầy trả tranh cho bạn ấy và tiếp tục bài học ạ. Em xin lỗi nếu lời nói của em có vô lễ ạ.

Giáo viên thực tập kia trả lại bức vẽ cho anh, Asahi nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Anh cũng hết hứng vẽ vì anh cũng đoán được là do mình làm việc riêng nên cả lớp mới bị anh hưởng.

----------------

#Cảm ơn hai cậu đã giải vây cho tớ

#À không sao, tụi tớ đi tập đây, cậu cứ suy nghĩ, khi nào quyết định được thì báo sau

#Ừm tớ biết rồi, tạm biệt

------------------

Anh trước khi về có thử ghé qua lớp của cậu nhưng chỉ gặp Tanaka và anh biết là vừa tan học là cậu chạy biến đi đâu rồi. Thế là anh đành buồn bã đi về

------------------------------------

Sau 1 tháng cấm túc cậu cũng đã trở về đội, nhưng khi biết tin anh vẫn chưa quay lại khiến cậu có chút bực bội. Cậu còn nói nếu anh không trở lại thì cậu cũng vậy. Sau một hồi làm quen thì Hinata Shoyo - thành viên mới - cũng đã thuyết phục cậu vào tập chung. Mọi người đang tập luyện thì thầy Takeda - phụ trách câu lạc bộ - đến và thông báo cho cả đội một tin tức tốt. Thầy đã sắp xếp được một trận giao hữu giữa đội bóng chuyền Karasuno và đội của trường cao trung Nekoma. Mọi người đều háo hức với trận đấu này, trừ Noya

-Daichi-san, em xin lỗi.

-Sao thế Noya?

-Có lẽ em sẽ không đấu trận này..

-Là vì Azumane không về à?

"....."

-Anh biết là em giận vì nó đang trốn chạy, nhưng em là em mà, em vẫn muốn chơi đúng chứ?

-Shoyo rất được, mấy đứa năm nhất cũng vậy. Em nghĩ mọi người sẽ sớm ăn ý với nhau.

-Vậy tại sao?

-Em cũng muốn chơi cùng mọi người. Nhưng mà, nếu em tham gia và chiến thắng... thì sẽ chứng minh là chúng ta có thể thắng mà không cần Asahi-san. Mà nếu chiến thắng mà không có Asahi-san ở đó, em không muốn chút nào.

"..."

-Em xin lỗi, em nói năng ích kỉ quá nhỉ ?

Bỗng từ cửa phòng tập, anh bước vào.

Sau 1 tháng, cuối cùng anh đã chọn trở về. Vì anh vẫn còn yêu bóng chuyền và vì anh đang yêu một người. Anh cảm nhận được cảm giác nóng ran và sướng rơn ở tay mỗi lần đập bóng. Xung quanh anh có đồng đội, đằng sau lưng anh có "thần bảo hộ". Anh vẫn sẽ tiếp tục đập bóng, miễn là nó được chuyền cho anh.

Trận đấu tập hôm đó kết thúc, mọi người vui vẻ khi anh đã trở về. Asahi nhanh chóng làm quen với đàn em năm nhất. Đương nhiên người vui nhất còn ai khác ngoài Nishinoya. Cậu cười tươi hơn, ánh mắt cậu lấp lánh như có sao ở trong và hướng về anh. Tanaka chú ý đến ánh đó nên cố ý kéo cậu ra, nhưng mà cậu vẫn cứ nhìn anh rồi mỉm cười, có khi còn chẳng biết mình đã bị kéo sang chỗ khác

-Nè Nishinoya, nhìn ông như kiểu ông đang thích Asahi-san vậy đó

-Ừm...hả gì...làm gì có...ông nhìn lầm rồi á...

Mặt cậu chuyển sang đỏ, lắp bắp che giấu. Hành động này của cậu khiến người bạn thân không thể hiểu, rõ ràng nói không nhưng mặt thì đỏ hết cả lên, ai mà tin chứ.

Mọi người cũng đã tản đi, trong phòng lúc này chỉ còn anh và cậu ( và 3 người đang hóng ngoài cửa ). Anh vừa sắp xếp lại mấy thứ trong kho xong, bước ra thì thấy cậu đang đứng giữa phòng

#Noya, em chưa về à?

#Em đợi anh

Thế là cậu tiến lại gần anh hơn, tim đập nhanh hơn theo mỗi bước chân. Cậu dừng lại khi chỉ còn cách một bước chân, tay ngập ngừng đưa lên

#Anh, có muốn biết câu trả lời của em cho câu hỏi lần trước không?

Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn vào cậu

#Anh thấp người xuống xíu i

Anh hơi cúi người, hơi khó hiểu, còn cậu thì bật cười một cái. 1m84 so với 1m59 thì lúc này rõ ràng anh đang bắt nạt cậu rồi. Cậu nắm lấy hai vạt áo khoác của anh, nhón chân, rướn người lên cao, hôn chụt vào môi anh một cái, rồi mất đà ngã vào lòng anh. Asahi bất ngờ, nhưng khi thấy cậu ngã thì theo phản xạ mà đỡ lấy cậu, Nishinoya vòng tay ôm lấy, dựa vào lồng ngực anh.

-Asahi-san, tim anh đập mạnh thật đấy.

Ôm anh một hồi cậu mới buông ra, ngước mắt nhìn anh, nở một nụ cười tươi tắn. Mặt anh đỏ bừng, cả người cứng đơ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Asahi-san, Asahi-san

Cậu vừa gọi vừa đưa tay vẫy trước mặt anh để gây sự chú ý. Anh giật mình, khi thấy anh tập trung vào mình rồi thì cậu hít lấy một hơi thật đầy

#Asahi-san, em thích anh

#Hả

#Em thích anh, em thích anh, thích cực kì luôn.

Cậu đột nhiên cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình. Asahi ôm lấy cậu. Cơ thể Nishinoya như lọt thỏm vào lòng anh vậy. Anh buông cậu ra, tay đặt lên má, khẽ nâng cằm cậu lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh màu nâu đồng đối diện, mong chờ điều gì đó. Cậu khẽ gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn vào cánh môi của cậu, tay anh luồn ra sau đỡ lấy gáy cậu để áp sát môi cậu vào môi anh hơn. Sau một lúc thì cả hai rời ra, mặt của cả anh và cậu đều ửng đỏ.

#Về thôi, hình như trời sắp mưa rồi

Anh gật đầu rồi đưa tay mình ra, cậu hiểu ngay ý liền đan tay mình vào rồi kéo anh ra khỏi phòng tập.

-------------------------------------------

Hội hóng chuyện =)))

Sau khi dọn xong phần của mình, Sugawara định đi về, nhưng nhìn thấy OTP của mình đang ở riêng thì quyết định ở lại hóng

-Kou về thôi

-Xíu nữa thôi Dai, lại đây với em.

Daichi hết cách, lại đứng cạnh em người yêu rồi cùng nhìn vào cửa sổ.

-Sugawara-san, Daichi-san, hai người chưa về ạ?

-A Tanaka coi chung không?

Sugawara thành công kéo thêm một người nữa vào hóng cùng.

-Cái tên Asahi này ngốc thật

-Tớ đồng ý với cậu Suga, ngốc hết cứu

Khi nhìn thấy Nishinoya nhón chân hôn người đối diện thì cả 3 tròn mắt ngạc nhiên

-Rõ ràng là thích Asahi - san mà khi nãy hỏi thì chối

-Cái tên Asahi này sao lại để Noya nhón chân chứ, í em ấy ngã kìa.

-Suga, họ phát hiện tụi mình bây giờ.

Tới màn tỏ tình của Nishinoya thì cả Daichi và Sugawara mừng ra mặt đưa tay để đập tay với đối phương vì thuyền cả hai chèo mỏi cả tay cuối cùng cũng đến với nhau. Riêng Tanaka thì không hiểu gì cả.

-Hai anh ơi, dịch cho em với

-Không, đó là đặc quyền của tụi này.

Tanaka cũng nắm được đại ý là hai người trong kia đang tỏ tình nhau, ôm hôn tình cảm thế cơ mà.

-Được rồi về thôi

-Một chút nữa thôi mà Dai

-Sắp mưa rồi Kou, mà dầm mưa là cảm đó.

-Khoan đã, đừng nói là hai anh cũng đang yêu nhau nha.

-À...ờm...thì

........

----------------------------------------------

5 năm, là khoảnh thời gian hai người ở bên nhau, tình cảm ngày càng mặn nồng hơn thôi. Anh đã lấy dịp kỉ niệm 5 năm yêu nhau để cầu hôn cậu. Và bây giờ cả hai đang tay trong tay đi về nhà. Lâu lâu, cậu lại đưa tay mình lên săm soi chiếc nhẫn lấp lánh rồi tự mỉm cười. Anh lấy tay chỉnh chỉnh cái máy trợ thính, hít một hơi thật đầy

-Yuu..

-Dạ? Hể ? DẠA?

Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh, cười còn tươi hơn lúc nãy nữa

-Anh...yêu..em

Cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh, một lúc sau mới thả ra, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh

#Có kì cục lắm không? Giọng của anh?

#Không, không hề

Cậu kiễng chân hôn chụt vào môi anh một cái rồi đan tay vào anh, cùng anh tiếp tục bước về.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, liền lúc đó cậu kéo tay anh đi về phía một góc đường tối. Là hai đứa bé một trai một gái, nhưng chỉ có một đứa bé đang gào khóc. Cậu quay sang anh

#Có ai đó bỏ hai đứa bé này ở đây

Cậu cầm tờ giấy được để trong chăn quấn đứa bé trai, là một bức thư khá dài, của mẹ hai đứa bé. Đọc xong cậu vò mảnh giấy lại vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.

#Chúng ta tạm thời đem hai đứa nhỏ này tới đồn cảnh sát đi, em sẽ gọi cho Suga-san và Daichi -san

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Daichi, tóm tắt tình hình rồi thông báo luôn cả địa điểm, sau đó cậu cùng anh mỗi người bế một đứa nhỏ nhanh chóng đi về phía đồn cảnh sát gần đó nhất. Trong lúc cậu trao đổi với viên cảnh sát đang trực, anh đang trông hai đứa nhỏ, thì Sugawara và Daichi đến nơi. Cậu để cho Daichi tiếp tục việc trao đổi vì dù sao anh cũng là cảnh sát, cậu quay lại chơi với hai nhóc cùng với anh và Sugawara. Cậu bắt đầu nhận thấy điều kì lạ ở đứa bé gái

-Suga-san này, em thấy hơi lạ, rõ ràng là ở đây khá ồn, bé trai bên cạnh cũng khóc lớn nữa nhưng mà sao nhóc này...gần như không phản ứng gì hết. Em tưởng là do nhóc này ngoan hơn, nhưng ồn cỡ này mà không giật mình thì em thấy lạ lắm....

-Đúng thật..

Cậu ngồi trầm ngâm một lúc rồi tự dưng đến trước mặt Asahi

#Anh này, tụi mình, nhận nuôi hai đứa nhỏ này nha

#Em chắc chứ

Cậu khẽ gật đầu, Nishinoya còn chẳng biết vì sao cậu lại muốn như thế nữa

#Tụi tớ cũng sẽ giúp hai người chăm lo cho hai nhóc này, trông cũng đáng yêu đó chứ

-Cảm ơn anh, Suga-san

Vậy là ngôi nhà nhỏ của cả hai giờ có thêm hai đứa trẻ, gia đình 4 người tràn ngập hạnh phúc. Đứa bé trai trên Azumane Akimitsu còn bé gái tên Nishinoya Harune, đến nay cả hai đều đã 6 tuổi. Harune sau khi được nhận nuôi thì cậu và anh đưa đến bệnh viện để kiểm tra, đúng là bé bị khiếm thính thật, nhưng mà có sao đâu, đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được có một mái nhà mà. Hai đứa nhỏ cứ như chó với mèo vậy, cãi nhau suốt, lâu lâu khiến cậu có hơi đau đầu

-Ba nhỏ, Haru-chan không cho con đọc chung truyện tranh

#Anh hai hôm trước có cho em chơi chung đâu

#Hai đứa, cãi nhau nữa thì ba nhỏ đem cả hai sang nhà Sugawara-sensei nhé

#Tại em đó

#Tại anh

#Cãi nhau nữa thì quà ba lớn đem về sau chuyến công tác không đứa nào có hết nhá, một mình ba lấy hết

Thế là cả hai đành hòa giải. Cãi nhau thường như vậy chứ Akimitsu luôn là người anh trai có trách nhiệm bảo vệ em gái nhỏ khỏi mấy thành phần bắt nạt vì em là người khiếm thính hay cả hai là anh em nhưng lại khác họ. Có khi nhóc còn lao vào đánh nhau với mấy đứa bắt nạt, vì chọc Harune là đặc quyền của nhóc :))

-----------------------------

-Sugawara-sensei, em chào thầy ạ. Con chào chú Daichi

Hai đứa nhỏ lễ phép chào người lớn, Sugawara và Daichi cũng dịu dàng chào lại

-Aki-kun, ba Asahi đâu, sao chỉ có mỗi ba Yuu ở đây vậy

-Dạ ba lớn bị ba nhỏ phạt mang hết đồ đạc rồi

-Sao thế?

-Tại ba lớn đánh ba nhỏ, hồi tối con thức dậy đi vệ sinh thì con nghe tiếng ba nhỏ khóc, rồi sáng lúc con tắm chung với ba nhỏ thì thấy ba nhỏ người toàn vết bầm tím.

-Làm..gì có, Aki-kun, chắc con nghe lầm với nhìn lầm đó...

-Nhưng mà...

#Haru-chan nè, anh con nói ba nhỏ bị ba lớn đánh, con có thấy vậy không? - Sugawara quỳ xuống ngang tầm với cô bé

#Nhưng người ba lớn cũng đầy vết cào luôn á, sáng này con lỡ vào phòng lúc ba lớn thay đồ thấy lưng ba lớn bị cào

Sugawara bật cười lớn, Daichi cũng không nhịn được, còn cậu thì mặt đỏ bừng, không thể phản kháng

-Bạo thế cơ à

-Suga-sannnn

Tầm 3 phút sau thì Asahi khệ nệ mang đồ đến, 2 người bạn có hơi ngạc nhiên

-Ủa vậy là sao Noya

-Thật ra thì.....hai đứa nhỏ nhờ hai anh chăm sóc khoảng một tuần nha

-Hai người đi đâu nữa vậy?

-Hehe, Ai Cập

-Vậy là tụi này thành bảo mẫu của hai người luôn rồi à?

-Hehe, tụi em xin lỗi, nhưng mà nhờ hai anh chăm hai đứa này giúp nhá, tới giờ tụi em ra sân bay rồi.

Cậu nắm tay anh kéo đi, để lại hai đứa nhỏ cho hai người bạn đang lắc đầu cười bất lực.

Cuộc sống cứ thế, trôi qua, yên bình

-----------------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro