Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chào mừng mọi người đã quay trở với bản tin thời sự mỗi ngày của chúng tôi. Theo thông tin, dạo gần đây đã xảy ra nhiều vụ án giết người bằng vũ khí ở Shinjuku và nhiều vùng lân cận như Shibuya và Chiyoda. Mong mọi người dân hãy giữ bình tĩnh và---'

"Chà xem ra vụ này sẽ sớm được phân tới đội của chúng ta thôi, có lẽ họ cũng sẽ cử thêm cả Shoyo và Yamguchi nữa."

"Nếu vậy thì vụ này sẽ phải cần một thời gian dài để giải quyết đấy."

"Um đúng nhỉ."

"Thôi được rồi hôm nay cũng không có gì quan trọng, anh sẽ đãi mấy đứa một chầu."

"Woa, anh tuyệt quá Noya-san!"

"Thật ra cũng chỉ là để tên ngốc kia khen mấy lời thôi mà."

"TSUKISHIMAAAA!"

"À kêu thằng Kageyama nữa hình như nó đang bận xem lại các vụ án cũ đấy còn Tanaka bận rồi nên sẽ không đi đâu, nhanh chóng đi không là hết chỗ đấy."

Hinata Shoyo - là một gián điệp đầy tài năng, xinh đẹp của sở cảnh sát. Mặc dù chỉ mới 26 tuổi nhưng cậu đã nhiều lần mang lại những thành tích xuất sắc như việc giúp lực lượng cảnh sát bắt tại trận những tổ chúc buôn bán ma túy hay những lần giải thoát cho con tin thành công.

--------------------
Ngày hôm sau

"Woa, anh Noya-san mà nói là xảy ra liền nhỉ."

"Được rồi anh và Suga sẽ phổ biến thông tin." Lời nói người đội trưởng quyền lực đến nỗi chỉ cần lên tiếng ai cũng sẽ lắng nghe.

"Mọi người chú ý, như chúng ta đã biết dạo gần đấy có khá nhiều vụ án xảy ra và theo như tìm hiểu thì nó là một tổ chức chuyên cung cấp vũ khí toàn quốc. Bọn chúng đã bán những loại vũ khí cho các băng đảng đơn lẻ để thực hiện hành vi giết người của mình."

"Sau một thời gian tìm kiếm, đội của Bokuto và Akaashi đã phát hiện rằng bọn chúng thường xuyên mua những đứa trẻ giá rẻ ở chợ đen. Vì vậy lần này chúng ta cần cử người theo dõi để tìm ra được căn cứ."

"Với chiều cao của Hinata thì....em sẽ cải trang thành học sinh lớp 8 để trà trộn vào, còn Yamaguchi sẽ theo sát dấu Hinata sau khi em ấy được mua về." Dường như rất khó khăn để anh có thể nói ra lời này.

"Phụt, đúng là đầu tôm có khác."

Hệt như đánh trúng tim đen của mình, Hinata thẹn quá hóa giận mà dùng cả bàn tay chọt vào eo của tên khổng lồ kia làm cho tên đó đau đến nỗi thốt không nên lời.

"Tập trung, đến đó sẽ có người đội khác hỗ trợ chúng ta nên cứ yên tâm, lần này cũng sẽ có sự tham gia của lực lượng vũ trang nữa. Ba ngày nữa sẽ bắt đầu kế hoạch, mọi người hãy tự chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, cuộc họp kết thúc."

--------------------
Ngày 1

Một buổi sáng trong lành, như một thói quen Hinata luôn thức sớm để có thời gian tập thể dục. Vẫn vắng vẻ như vậy vào cái thời gian khi mọi người còn yên giấc, mọi thứ xung quanh thật dễ chịu và bình yên, đúng là cậu vẫn luôn thích thời điểm này nhất trong ngày. Vừa chạy vừa suy nghĩ về nhiệm vụ, cậu biết rằng lần này không giống với những lần trước chỉ cần một sơ hở thì có thể mất mạng như chơi. Chẳng những thế cậu còn không biết đích đến của mình ở nơi nào, mọi thứ đều mông lung như vậy làm cậu không khỏi lo lắng. Nhưng cùng với đó, cảm giác bồn chồn lâng lâng khó tả vẫn không ngừng trỗi dậy như thể nó đã chờ đợi một ai đó rất lâu vậy.

"A, Hinata cậu cũng đang chạy bộ sao."

"Đúng rồi, có chuyện gì không?"

"Cậu có muốn cùng tớ lên chùa cầu may không?"

"Cũng được."

Nơi mà Hinata mà Hinata và Yamaguchi chuẩn bị đi là ngôi chùa rất linh nghiệm ở quận Bunkyou. Đã rất nhiều người tới đó để cầu tình yêu, tiền tài, may mắn và đa số đều được đáp ứng.

Keng keng keng

Tiếng chuông quen thuộc đều xuất hiện ở các ngôi chùa

Chấp tay hành kính cả hai đều cầu nguyện một cách thật tâm và nghiêm túc nhất.

"Chúng ta có thể gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ này nhỉ Hinata, nó cứ làm tớ lo lắng không thôi."

"Aaaaaaaa, cứ việc làm hết mình thôi."

"À đúng rồi cậu đã nói bác gái nghe chưa, đi một thời gian lâu như vậy bác ấy sẽ rất lo lắng đó."

"Vẫn chưa nữa, tớ vẫn chưa dám kể cho mẹ nghe về vấn đề này. Từ lúc tớ có định hướng trở thành cảnh sát mẹ đã có chút bất an rồi, nếu mà biết tớ đang làm một việc nguy hiểm hơn thế thì cũng chẳng dám tưởng tượng viễn cảnh đó như thế nào nữa."

"Thôi được rồi hẹn gặp cậu sau nha, Yamaguchi."

Sải bước trên con đường quen thuộc để trở về khu căn hộ của mình. Đầu óc trống rỗng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng suy đi nghĩ lại nó cũng chỉ là một nhiệm vụ, nếu có lỡ phải đối diện với cái chết thì miễn thông tin mình cung cấp có giá trị là được, chỉ có điều nếu phải chết cậu sẽ không có cơ hội để báo hiếu với mẹ mình. Nên tóm lại hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ và về ngủ thôi!

Bấm vào dãy số quen thuộc để chờ một giọng nói cất lên.

"Ôi trời là Shou-chan sao lâu lắm rồi con mới gọi cho mẹ đấy, mẹ nhớ con muốn chết luôn ấy mà sợ con bận việc nên cũng không dám gọi."

"Quả thật là vậy, lâu rồi con mới được nghe giọng của mẹ. Lần này con gọi cho mẹ là muốn thông báo một việc, vài ngày nữa con sẽ đi công tác dài nên có thể sẽ không gọi điện với mẹ được nữa."

"Thật vậy sao, công việc của con bận rộn quá nhỉ à con sắp công tác ở đâu vậy."

Nghe đến đây, cậu như cứng họng không biết trả lời ra sao nên đã quyết định chọn đại một địa điểm để che dấu sự thật.

"Dạ con và các đồng nghiệp sẽ công tác ở tỉnh Hyougo."

"Vậy thì con hãy nhớ giữ sức khỏe nha Shoyo, khi nào xong việc thì cứ gọi cho mẹ."

"Vâng."

Tút tút tút

Thả thân thể đầy mệt nhọc lên chiến giường mềm mại, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi còn việc soạn đồ gì đó để tối rồi làm.

Hai ngày sau cũng giống như những ngày trước, lặp đi lặp lại những công việc đơn điệu cũng như chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân.

--------------------
Chiều ngày thứ 3

Ngồi trên bãi cỏ xanh mướt ở một bãi đất trống rộng rãi, nhẹ nhàng đắm chìm vào không khí yên bình xung quanh, ngắm nhìn hoàng hôn lặn thật lâu.

"Oi boge cậu làm gì ở đây vậy?" Chàng trai với mái tóc đen vừa chạy bộ ngang qua.

"Kageyama à, tớ chỉ đang ngắm hoàng hôn tí thôi."

Từ từ đi lại chỗ thiếu niên tóc cam đang ngồi.

Quan hệ của Hinata và Kageyama có thể xem là khá thân thiết mặc dù hai đứa lúc nào cũng cãi nhau.

"Mai là đi làm nhiệm vụ rồi đúng không, chúc may mắn."

"Cậu có thể bớt vô tâm hơn được không, người ta là đang sắp lâm vào cửa tử đấy." Cảm thấy mình đang bị phớt lờ tới mức mọi tủi hờn đều biến thành dạng lỏng.

"Ờ."

"Cái gì chứ."

"Cậu có thể."

"Hả?"

"Ý tôi nói là cậu là gián điệp giỏi nhất còn gì, còn việc gì khiến cậu phải sợ đ--BOGEEE đừng có làm vẻ mặt giống như cậu là nạn nhân nữa!"

"Cảm ơn, hứ."

"Thôi tôi đi trước."

Lại trở về căn hộ của mình, ngã người xuống chiếc giường trắng, đặt báo thức cho ngày mai.

Chúc bản thân ngủ ngon.
.

.

.

Trà Đào.
4:30 ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro