Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm cho mặt nó dơ thêm xíu đi mới giống thật."

"Mọi người à, chúng ta có thể dùng có thể phấn trang điểm mà, làm như vậy hư gương mặt ngọc ngà của em hết."

"Thôi mà em chịu khó xí, chứ dùng phấn trang điểm đổ mồ hôi là trôi hết."

Hiện giờ để chuẩn bị cho việc cải trang giống thật nhất nên đã có sự giúp đỡ từ Suga-san và sự chọc ghẹo từ hai người ồn ào nhất sở cảnh sát.

"Nghe thông báo đây mọi người, bọn chúng sẽ mua những đứa trẻ vào khoảng tám đến chín giờ tối, đó là khoản thời gian ít bị chú ý nhất, chúng ta sẽ có mặt tại chợ đen lúc bảy giờ tối để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, còn việc theo dõi của Yamaguchi thì sẽ theo cách truyền thống vì không biết bọn chúng có kiểm tra người trước khi mua không, nếu phát hiện ra thiết bị theo dõi thì sẽ rất nguy hiểm, rõ chưa mọi người."

"Rõ." Tất cả đồng thanh.

"Được rồi nghe cho kĩ đây Hinata chú nhé mà cẩn thận đấy, nếu mà có ai ăn hiếp chú thì cứ alo anh mày hay Noya-san, nghe chưa."

"Haha em nghĩ mọi chuyện không đến nỗi đó đâu ạ."

"Hinata em nhớ bảo trọng nha mọi sẽ đợi em trở về." Trông có vẻ đáng sợ nhưng anh lại là người tốt nhất nhì trong sở.

--------------------
Tại chợ đen.

- Aaaaaa, mình đoán không sai mà làm sao có thể nào là đội nào khác ngoài đội của Kuroo-san chứ.

"Yo, chibi-chan chúc may mắn với nhiệm vụ của mình nhé."

"Cố lên nha Shoyo."

"Được rồi mọi việc giao lại cho cậu đấy Kuroo."

- Bọn chúng tới rồi, hửm tên này có chút không giống với thủ lĩnh , xem ra bọn thủ lĩnh cũng sẽ không dễ mà ra mặt vào thời điểm này.

- Một chiếc xe tải lớn chở người sao, không có một khe hở nào để quan sát hết cả tch, xem ra mọi việc đều phải trông cậy vào Yamaguchi rồi.

"Bọn bây nhanh cái chân lên coi, chậm chạp quá." Những đứa trẻ được mua về rất biết đều, chúng nó chỉ răm rắp nghe theo lời bọn buôn người leo lên chiếc xe tải kia.

- Cũng đúng, bọn nó bỏ trốn thì được ích lợi gì chứ, đều là do mồ côi hoặc người thân đem bán lấy tiền, cho dù có bỏ trốn thì vẫn còn là trẻ con thế nên chẳng thể kiếm ra miếng cơm manh áo, ít ra ở đây còn được ăn một ngày ba bữa chứ. Haizzz cuộc sống thật là khắc nghiệt mà.

- Được rồi bây giờ mình nên thức hay ngủ đây, mình không biết điểm đến có khi qua đêm nay vẫn chưa tới thì sao, đúng là mình nên đi ngủ thì h——

"Dậy, mau lên."

- Tới nơi rồi, chói quá.

"Sao ở đây...rộng quá."

- Bọn chúng dẫn mình đi đâu vậy nhỉ. Gì chứ có nguyên một tầng hầm lớn ở đây luôn sao, quy mô lớn quá vậy. Một mảnh đất rộng, một căn biệt thự sao đến giờ vẫn không bị phát hiện chứ.

"Nghe đây, tao là quản lý chính ở đây. Từ bây giờ bọn bây sẽ là công nhân sản xuất vũ khí cho bọn tao."

"Phụt, cái tên phát biểu trên đó nhìn giống con cáo quá vậy, nhìn còn ngáo ngáo nữa hahhahaha."

"Trời ơi đừng nói thẳng ra vậy chứ thằng Suna sẽ rất buồn đó hahahaha, nè mày thấy không Samu cái thằng nhóc tóc cam đó là người đầu tiên dám nói thẳng ra vậy luôn á."

Trong một tầng hầm khép kín như vậy và ở đây còn chẳng ai dám lên tiếng nên Suna có thể nghe thấy tiếng người khác nói mình rõ mồn một nhưng mà anh đã quá quen với việc người khác nói mình giống cáo rồi.

"Tụi bây tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, trưa mai bây sẽ được chuyển đến xưởng làm việc."

- Gì chứ xưởng làm việc là ở nơi khác nữa hả? Chết tiệt mà mình đã nói thẳng ra như vậy mà vẫn chưa đủ sự chú ý sao, mình cần phải ở lại đây để tìm chứng cứ không thể đi được, làm gì bây giờ ta.

Bỗng nhiên đang đứng thông báo Suna bị một tên đầu cam đẩy mạnh người xuống đất. Lại còn đạp cho hắn ta mấy phát.

"Ara, có chuyện hay để coi rồi."

"Ngoan cái con khỉ ấy, tại sao tao phải nghe lời một con cáo như mày chứ."

- Cố lên nào Shoyo chỉ cần được giữ lại ở đây thì mọi việc đều tiến triển tốt.

"Xem ra mày chán sống rồi nhỉ tên kia, chưa kịp ăn bữa cơm nào mà đã phải về chầu ông bà."

Từ trong túi mình Suna lấy ra một cây súng lục chĩa thẳng về hướng của Hinata.

- Chết rồi chưa kịp moi thông tin mà đã phải chết.

"Dừng lại ở đây thôi. Mày cũng quá nóng tính rồi Suna à chuyện này chẳng có gì lớn cả."

"Ý mày là sao, nếu đổi lại thì mày có tức điên lên không, Miya Atsumu."

"Đúng là nhìn gần trong cậu đẹp thật đấy. Quyết định rồi cậu làm người hầu cho tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tên gì nhỉ."

"Là...Hinata Shoyo."

"Được rồi Shoyo-kun."

- Gì chứ tên này mới gặp lần đầu mà đã gọi thẳng tên người ta ra.

"Mày lại vậy nữa à, cái tính thích gì làm đó."

"Đùng gắt gao vậy Samu, nhìn mặt búng ra sữa vậy có thể làm gì tao chứ."

- Sinh đôi à, vậy thì tên này là Miya đầu vàng tên kia là Miya đầu xám.

"Phòng cậu sẽ ở tầng trệt để dễ dàng cho việc dọn dẹp, ngày mai tôi sẽ phân công việc cho cậu, nghỉ ngơi đi."

"Này hỏi cái."

"Cậu có thể gọi tôi là Atsumu-san mà."

"Không thích mà sao anh đối xử tốt với tôi vậy?"

"Chắc tại cậu khá thú vị mà thôi, nghỉ ngơi đi tôi có chút việc."

- Thôi không sao miễn là có thể ở đây là được còn tên Miya gì đó nếu không có gì bất thường thì không cần để tâm. Nghiên cứu căn phòng này chút nào.

"Ở đây không có camera, tốt. Nội thất đơn sơ, dưới giường không có gì hết. Tốt căn phòng này không nguy hiểm. Còn bây giờ công việc chính của mình mới bắt đầu."

"Hây ya, ở đây cao quá vậy leo lên cũng thật tốn công."

- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ. Cũng lâu rồi mình vẫn chưa được thư giản ngồi ngắm trăng. Rọi sáng bước đường trăng đêm nay ngươi chính là đồng minh của ta.

Đêm trời u tối vắng vẻ lại chính là lợi thế cho Hinata hành động. Đã được đào tạo trở thành chuyên nghiệp nên việc di chuyển thoăn thoắt trên mái nhà chỉ là chuyện cỏn con hơn nũa với khả năng bật nhảy tốt càng khiến thân thủ của em trở nên bất bại.

"Yamaguchi cậu đây rồi, tớ đã tìm rất lâu đấy ở đây rộng thật, trước tiên ở đây là đâu vậy."

"Kobe, trung tâm hành chính tỉnh Hyougo và cũng là một trong những cảng biển chính ở Nhật Bản."

"Đùa nhau chắc, tụi này táo bạo đến nỗi chọn trung tâm hành chính để đặt căn cứ à, làm chúng ta có lục soát hết đất nước cũng không tin được lại ở đây. Còn nữa hình như bọn chúng còn có một xưởng sản xuất ở đâu đó đấy nếu được mai tớ sẽ đi tìm hiểu."

"Tớ dự định sẽ đến một sở cảnh sát gần đây rồi gửi báo cáo về cho trụ sở chính nhưng chuyện quan trọng như vậy có thể đến trưa mai mới xong, khoảng thời gian đó tớ hơi lo cho cậu."

"Đi đi, cùng lắm là duy trì được đến giờ trưa thôi đúng không."

"Vậy cậu giữ bộ đàm này đi, nếu mấy ngày sau có gì quan trọng hãy liên lạc qua đây."

Quay trở lại khu biệt thự, Hinata tiếp tục công cuộc tìm kiếm chút hy vọng của mình.

"Có một nhà kho ở đây, may quá cửa không khoá."

"Ở đây có...than, lưu huỳnh, diêm tiêu, một số cây súng không có đạn. Gì chứ bọn này là sợ thuốc súng mình chế ra không đủ nên mới dự trữ mấy chất tạo thuốc nổ xa lắc xa lơ này à. Cầu cho bọn bây trong lúc trộn thuốc thì bị nổ chết luôn đi."

"Cuối cùng cũng không có thông tin gì quan trọng."

Ngày đầu tiên, Hinata đã vượt qua cửa tử thành công nhưng những ngày sau không chắc chắn cậu có thể giữ cái mạng nhỏ mình không. Nếu chết mà chưa có thông gì thì cũng thật lãng phí, dù gì cậu cũng khá xinh đẹp và được yêu thích mà.

- Chết tiệt vẫn còn phòng sáng đèn sao phải nhanh chóng về phòng trước khi bị phát hiện thôi.

_Tại Phòng_

"Đủ rồi Miya Atsumu, hãy mau dừng lại việc phóng túng bản thân mình quá mức đi. Mày còn không biết lai lịch gì mà đã cho nó vào căn cứ chính, nếu như bị rò rỉ thông tin thì tao sẽ là người giết mày đầu tiên đấy."

"Mày yên tâm mắt nhìn người của tao không tệ đâu."

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến mắt nhìn người tốt hay không cả, đừng có đánh trống lảng."

Mở toang cửa sổ kế bên, bước ra ban công nhỏ, châm một điếu thuốc suy tư.

"Phù." Thổi mạnh một hơi anh nhìn vào khoảng trống ngoài kia.

"Tao nhắc lại một lần nữa mắt nhìn người của tao rất tốt, nếu rò rỉ thông tin thì sao chứ, chỉ một cái búng tay tao có thể khiến bọn cảnh sát kia quay cuồng như một con dế. Chẳng vấn đề gì cả, cứ tận hưởng cảm giác chơi đùa người khác đi Osamu à."
.

.

.

Trà Đào.
14:40 ngày 31 tháng 12 năm 2021.

「Góc nhỏ nhiều chuyện của Đào」
•Một chương truyện dành tặng ngày cuối cùng của năm. Mọi người nếu được hãy góp ý nhẹ nhàng để Đào cải thiện lại cách viết truyện nha mọi người. Cảm ơn ạ. ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro