Phát Hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Hinata nhắm nghiền lại vì cảm giác đang rơi vào khoảng không vô định. Bao quanh cậu là những mảnh vụn kí ức, nó nhiều đến mức nghẹt thở. Bỗng ở nơi cuối cùng của mớ hỗn độn có một lối ra, càng đi đến cậu càng thấy chói mắt đến lạ thường, trái tim đột nhiên thắt chặt lại khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Ánh sáng ấy bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cậu...

"Xoẹt."

Những giọt máu bắn loang lỗ khắp mặt của Hinata. Bóng lưng người trụ cột trở nên to lớn hơn bao giờ hết, người dang hai tay ra để che chở cho mẹ con chúng tôi giờ đây ngã quỵ ngay trước mặt. Viên đạn trúng ngay xương quai xanh của ba cậu khiến mẫu đạn vỡ văng ra các vị trí khác, Hinata có thể cảm nhận sự đau đớn mà ba cậu đang phải chịu đựng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu đau xót đến nỗi thốt không nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại chỉ còn nghe những tiếng thút thít và tiếng thở gấp một cách bất lực. Có lẽ 'bọn chúng' không chỉ muốn giết ông mà còn muốn ba cậu phải chịu sự tổn thương nặng nề và cơn đau hành hạ.

Mặc cho các cảnh sát khu vực đã đến và đưa ông ấy tới bệnh viện nhưng có vẻ ông trời không thương cậu. Các bác sĩ đã bảo rằng hãy chuẩn bị tâm lý, bốn chữ ấy cũng đủ biểu hiện cho điều gì rồi. Cũng đúng thôi nhà cậu ở nơi xa trung tâm như vậy vốn dĩ những hy vọng ấy đều là viễn vong mà thôi.

.

.

.

Mắt cậu dần mở ra, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cơ thể toát một lớp mồ hôi. Giữa căn phòng xa lạ cậu chẳng thể tìm được sự thân thuộc nào hết mà lại kéo cậu về cái ngày bi kịch ấy. Tiếng thở hổn hển và rung rẩy trong từng giây phút tưởng chừng như có hàng tấn tảng đá dè nặng lên đầu. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chào đón cậu một buổi sáng tốt lành nhưng có lẽ không thể nào sưởi ấm được trái tim ấy. Chỉ cho đến khi tiếng gõ cửa của Atsumu mới có thể kéo cậu về thực tại.

"Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi rồi tôi sẽ phân công việc cho ngày hôm nay."

"..."

"Sao không nói gì đi chứ."

"Biết rồi."

Đứng đối diện gương, Hinata nhìn cơ thể tiều tụy đến đáng thương của mình. Chẳng còn một chút sức lực nào, ác mộng đó đã quá đủ để đánh gục tâm trí cậu.

"Được rồi cậu sẽ phục vụ riêng cho tôi nhé, Shoyo-kun."

"Đừng gọi thẳng tên tôi!"

"Vâng vâng vậy hôm nay cậu sẽ giúp tôi dọn dẹp phòng làm việc nhé, dọn cho thật kĩ vào."

-Khởi đầu có vẻ thành công nhỉ?

-Được rồi công việc chính tới rồi đây, bọn chúng đã chọn nơi nào để sản xuất vũ khí nhỉ? Thành phố Aomori sao, nơi này khá thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Xem ra chúng đã cải trang thành một nơi chuyên cung cấp táo để che dấu dây chuyền cung ứng vũ khí dưới lòng đất. Bọn này cũng quá gian xảo rồi.

Vì quá tập trung vào việc tìm kiếm manh mối mà cậu đã quên việc bản thân sắp rơi vào nguy hiểm.

"Ai cha con quạ nhỏ của ai đi lạc đây."

-Chết tiệt, mình quá tập trung nên không để ý ai đang đến.

"Xin chào ngài, ngài là..."

"Tôi không có nghĩa vụ phải giới thiệu bản thân cho cậu, còn nữa tại sao cậu lại ở đây, cậu biết rằng nếu đâ-"

"Thôi nào Kita-san anh cũng quá nghiêm túc rồi, cậu ta là đang giúp chúng ta dọn dẹp lại một chút giấy tờ ấy mà."

"Atsumu cậu có biết rằng nếu những thông tin lộ ra ngoài thì-"

"Thôi em dắt Hinata ra ngoài nha."

Cạch.

-Tên Miya đầu vàng này rất không bình thường.

"Nào cậu Shoyo cậu có gì muốn nói không."

"Không."

"Gì chứ tôi giúp cậu nhiều như vậy mà một lời cảm ơn cũng không có. À đúng rồi hôm cậu dọn tới tôi thấy cậu có mang kha khá sách ấy cậu cũng có thể cho tôi mượn để trả ơn nè."

"..."

"Nè ít ra cũng nói gì đi chứ, tôi quê á."

--------------------
Tối hôm đó

"Shoyo-kun tôi vào đây hửm không có người, chắc em ấy đi tắm rồi nhỉ."

-Được rồi vậy thì...a có một 'cuốn sách' rồi này. Không đúng phải gọi là một bộ đàm mini. Mình đoán không sai nhỉ, mọi hành động của Shoyo-kun đã vạch trần thân phận của cậu ấy. Gián điệp thì sao chứ cũng chỉ là con cá chết trong tay mình mà thôi, để tôi xem cậu có thể làm được gì, nếu không có tôi thì cậu đã phải dâng cái mạng nhỏ cho tên Suna hay Kita-san rồi cũng nên biết ơn vì tôi chưa nói ra cái thân phận chết tiệt của cậu đi.

Nụ cười của gã lúc này chẳng khác nào một kẻ đang vui vẻ với trò tiêu khiển của mình. Nhanh chóng đặt bộ đàm lại chỗ cũ trước khi ai đó sẽ phát hiện mất.

"A Shoyo-kun cậu tắm xong rồi à. Cho tôi mượn cuốn này nhé, nhìn trích truyện cũng hay ấy chứ."

"Tuỳ anh."

"Hửm bức hình này là cậu chụp cùng gia đình sao?"

"À không đừng để ý, cũng tối rồi cậu Miya nên về phòng đi ạ."
Nhanh chóng chạy lại, Hinata đập mạnh mặt ảnh xuống bàn.

Màn đêm bao trùm căn phòng cậu, nỗi cô đơn chẳng thể xoa dịu. Yamaguchi vẫn chưa về. Hôm nay chẳng phải ngày giỗ của ông ấy nhưng hồi ức đau thương ấy vẫn không tha cho cậu. Nó cứ lãng vãng bên cạnh làm cho cậu bứt rứt không thôi. Lần này nếu chẳng may cậu chết chắc có lẽ sẽ được đoàn tụ với ba nhưng mẹ sẽ buồn lắm. Có lẽ cậu đã chẳng thể quay bờ được nữa, tất cả đều phải tự chịu đựng, để cho đớn đau gặm nhấm chính mình. Thân thể co rút lại, mặc cho sự hành xác về tinh thần đang dần một lớn. Vờ đi tất cả.

"Atsumu chúng ta sắp có một giao dịch lớn đấy. Chuẩn bị đi."
.

.

.

Trà Đào.
13:42 ngày 25 tháng 1 năm 2022.

「Góc nhiều chuyện của Đào.」
Helluu mọi người sau một thời gian thi cử mệt nhọc mình cũng được nghỉ Tết. Sorry mọi người vì chương comeback mà ngắn quá. Mình sẽ đền bù cho những chap sau nè. ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro