III (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai?"

"Kin- Là em hả--?"

"Tại sao anh lại rời bỏ em như thế? Em yêu anh mà Shoyo.."

"Không Kin-- Ta không thể--!"

Lớp áo sơ mi từ từ phô diễn làn da nhạy cảm phía dưới bằng cách gỡ bỏ từng chiếc cúc áo. Bàn tay nhỏ bé không kiềm được mà lướt nhẹ lên phần da ở bụng khiến thân chủ không hoàn hồn kịp liền rên lên.

"Sao nào Shoyo? Em đã nói là làm đấy."

---------------

"Không!!!" Thanh niên mang mái tóc màu nắng hốt hoảng vùng mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ mà em cho là "ác mộng". Người nằm cạnh cũng bị ảnh hường liền giật mình nhìn sang, vội vàng cất tiếng hỏi, "Sho! Sao vậy em?"

Atsumu nhận thấy em đang run rẩy ôm lấy bờ vai của chính mình, mặt thì trắng bóc dẫu cho không bóng đèn nào có thể chiếu sáng nhưng vẫn thấy rõ.

Gã không thể mãi nhìn người tình của mình đau khổ thế này được liền mở rộng cánh tay mà ôm cơ thể trần đang run rẩy của Shoyo vào lòng, để cho khuôn mặt em tựa nơi ngực mình, tay chẳng nhịn được mà vuốt ve mái tóc màu nắng.

"Hít thở từ từ nào em. Có anh đây rồi." Shoyo nghe mà tuyến nước mắt chảy xuống lúc nào không hay, em run run mà nấc lên ôm lấy gã, "Đây là lần thứ ba trong tuần rồi. Em không ổn, nên nếu được hãy nói với anh."

Shoyo ngẩng lên đối mặt với Atsumu, đôi ngươi nâu ửng nước nhìn gã đầy xúc cảm.

"Không sao mà Tsum. Em ổn." Shoyo rút tay lại, vụng về lau đi nước mắt, "Chỉ là nhớ chút chuyện không vui mấy."

Tay Atsumu chuyển xuống bờ lưng trần của em, cảm nhận được từng đợt run rẩy cùng với nhiệt độ lạnh cóng liền buộc miệng, "Anh tăng nhiệt độ phòng nhé? Hay là lấy thêm áo cho em?"

"Không cần đâu.. Em muốn.." Lại một lần nữa, đôi mắt nâu ấy lại đấu tranh tâm trí với gã. Vẫn là đôi mắt ửng nước kia nhưng lại pha thêm dục vọng khao khát của đối phương.

Atsumu rung động yết hầu mà nuốt nước bọt. Tay gã nắm lấy vai Shoyo, đặt môi mình lên môi em. Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng mà nếm trọn vị mật ngọt. Tay chầm chậm di chuyển từ bả vai xuống tấm lưng gầy của em. Shoyo cũng hợp tác mà vòng tay qua cổ gã, thích thú nghịch ngợm mớ tóc vàng óng ấy. Gã rời đôi môi của đối phương khiến nó kéo thành một sợi chỉ bạc dài óng ánh nhưng rồi cũng đứt ra. Mắt nâu nhìn đối phương chứa đầy sự đê mê.

Gã di chuyển chậm rãi từ hõm cổ em mà để lại những vết đỏ hồng, cứ thế đã chi chít sự đánh dấu. Atsumu đặt người em nằm xuống giường, gã cúi thấp mà mân mê chăm sóc lấy đầu ti của em khiến Shoyo không khỏi rên lên những tiếng khoái lạc.

"A.. Mẹ nó.. Cứng rồi." Gã tặc lưỡi, mắt nhìn em đầy kích thích, không kiềm được liền ngậm mút lấy bên đầu nhũ hoa của Shoyo, tay cũng không yên phận mà chịu thiệt đã lướt xuống đùa nghịch vuốt ve bên dưới của đối phương. Shoyo có phần hơi hoảng vì Atsumu mấy khi làm vội đến thế nhưng cũng nhanh chóng ngân lên thứ âm thanh dục vọng vì bị khoái lạc chiếm lấy.

"Hah..ha.. ngh.."

Cơ thể Shoyo nhanh chóng dính lấy từng dấu hôn lẫn vết cắn đỏ chói, Atsumu định với lấy hộp gel bên cạnh đặt trên tủ đầu giường liền bị Shoyo ngăn cản, "Thôi.. Em nghĩ là mình chịu được.."

"Sẽ đau đấy. Hay anh dùng condom nhé?"

Nhận được cái lắc đầu kịch liệt từ Shoyo, Atsumu gã liền cười nhếch mép đầy hứng thú. Gã từ từ nhấc hai bên chân em mà đặt lên đôi vai mình, hài lòng nhìn cảnh xuân trước mặt. Ngón tay không chần chờ gì liền tiếp xúc với bên trong lỗ nhỏ, chẳng có chút hành động dư thừa mà khuấy đảo để nới rộng cho thứ dương vật to lớn kia.

Shoyo nhìn thằng em của Atsumu liền nuốt nước bọt. Mẹ nó, mấy lần rồi vẫn chưa quen với cái loại kích thước này. Bao lần cho vào đều đau đến muốn điên người dù đã dùng gel và condom, hà cớ gì lần này chơi trần thì đủ hiểu độ đau đến cực nào.

"Hah.. Anh cho vào nhé.."

"Mm..ng. Vâng.."

Atsumu rút hai ngón tay ra, kéo dãn dịch nhầy trông đầy đê mê. Cứ thế, gã bắt đầu cho thứ to lớn ngày càng cương cứng hơn ấy vào trong mặc cho đối phương đang co giật cộng thêm âm thanh đầy khoái cảm. Cơ thể Shoyo bỗng nhiên giật nảy mình khi khúc đầu dương vật được cho vào. Đau, đau chết mất. Shoyo túm lấy ga giường, miệng nhỏ hô hấp không ngừng rên rỉ, "Hah.. Ha.. K-không.. Vừ-ừa.. Đ..au.. AH!!"

Atsumu cho dương vật vào trọn bên trong chỉ với một cú thúc tựa vũ bão. Gã không lấy một tí cảm nhận đau đến muốn chết của Shoyo, chỉ nhếch mép cười, tay hòng đưa lên xoa lấy gò má đỏ ửng của em, "Thôi nào Sho.. Lần nào em cũng nói thế."

"A..."

Nhìn biểu cảm đầy dục vọng của em, Atsumu liền thầm cười trong lòng. Quả rằng mình chẳng chọn sai bạn đời. Gã dồn dập đem đến cho em từng cảm giác khoái cảm trong mỗi cú thúc. Mái tóc vàng kim của Atsumu rũ rượi vì thấm mồ hôi mà che đi tầm nhìn. Shoyo bắt gặp cảnh ấy chỉ biết nuốt nước bọt. Mẹ nó, tự nhiên rước về một thằng bạn đời ngon nghẻ còn sức trâu dữ vậy làm gì chứ. Nhưng thôi, đành chịu vì em hoàn toàn tận hưởng những phút giây bên gã.

"Hng!!!"

Shoyo khẽ rên lên bất ngờ. Cảm giác dục vọng tựa trào lên, kích thích mọi giác quan trên cơ thể. Sau cú thúc mạnh chạm đến điểm nhạy cảm của Shoyo, bấy giờ Atsumu mới kịp nhìn thấy em: mái tóc cam xộc xệch, khuôn mặt đỏ ưng ửng cùng đôi mắt nâu ửng nước đang chảy trên gò má, miệng nhỏ từ từ hô hấp, cơ thể đầy vết đỏ cắn, ti ngực thì đỏ tấy cả lên. "A.. Chó nó.. Mình ra mất."

Cảm thấy không nhận được bất cứ động thái nào từ người trên, Shoyo tủi thân đành tự xử mà đưa tay xuống vuốt ve cho cậu em của mình. Miệng nhỏ thở gấp gáp cùng những tiếng rên âm dục. Atsumu giật mình thoát ra khỏi cái nhìn dâm dục mình giành cho Shoyo liền bắt gặp cảnh tượng đầy ngượng ngùng kia. Gã hứng thú nhìn em chật vật tự làm bản thân cương lên, rồi thứ trắng nhầy kia tuôn ra đầy bất ngờ. Shoyo thở gấp gáp, để lộ ra khuôn mặt khêu gợi thế nào.

"Ưm.. Tsum.."

"Sao vậy Sho?"

"Làm tiếp.."

"Nah.. Tất nhiên rồi."

"Hai người có thể dừng lại hoặc làm tiếp nhưng nhỏ tiếng được không? Đã bốn giờ ba mươi sáng rồi.." Osamu đứng ngoài cửa nói vọng vào, như không muốn làm phiền cùng lẫn chẳng muốn thấy cái cảnh hai nam đè nhau bên trong, "Tôi tưởng hai người biết rằng tường ngăn cách phòng hai ngươi cách âm không đến nổi quá tốt?"

Bốn mắt nhìn nhau rồi phút chốc liền đỏ lựng cả đôi bên. Shoyo ngượng quay mặt sang hướng khác, tay cố đẩy đẩy bờ ngực của gã ra như ý bảo nên dừng lại thôi.

"Ừ.. Anh cũng nghĩ như em vậy.." Atsumu cười khẩy. Dù có hơi luyến tiếc vì chưa kịp xuất tinh nhưng đành chịu thôi, gã từ từ lấy cậu nhỏ ra. Gã nằm xuống giường mà ôm em vào lòng, tranh thủ hôn lấy bờ môi em. Shoyo cười mỉm cũng ôm lại lấy gã.

Cứ thế cả hai đều chìm vào giấc ngủ sau một cuộc vận động có phần mệt mỏi dù chưa đến ván cờ chính.

-----------------

/Knock knock/

"Quái? Hôm nay đã bảo là sẽ đến đón cậu ta đi họp ở sòng bạc rồi mà?" Tobio đứng ngoài phòng gõ cửa cả những mười lăm phút vẫn không một sự hồi đáp trả lại, "Mẹ nó, tám giờ ba mươi là họp rồi."

Atsumu ôm Shoyo gọn trong lòng còn bản thân úp mặt đang chảy nước dãi vào gối, mơ mơ màng màng, "Sho, gõ cửa kìa em.."

Shoyo nằm trong lòng cũng không yên mà nhúc nhích ra khỏi vòng tay kia, giương mắt nhìn đồng hồ treo tường. À, tám giờ kém hai mươi.

Hả.. Tám giờ kém hai mươi?

"CON MẸ NÓ!!! FUCK!"

"Whoa?? Sho??" Atsumu ngỡ ngàng nhìn hình ảnh Shoyo cuống cuồng lật đật xuống giường rồi ngã chổng vó nhưng vẫn lồm cồm bò dậy chạy đến tủ mà thay cho bản thân một bộ vest.

"Shit! Em quên mất!" Luống cuống gài cúc áo sơ mi đen cộng với chân dưới tự xử mang quần vào, "Hôm nay em và Kageyama sẽ đến sòng bạc họp! Vào lúc tám giờ ba mươi! Chết tiệt!"

Mặc áo xong xuôi, Shoyo vội mở khóa cửa liền bị một tiếng thét to đến mức mà cả gã đang ngơ ngác ngồi trên giường cũng phải giật mình.

"ĐỒ KHỐN BOKE NHÀ CẬU!! ĐỊNH ĐỂ MẤY CÁI VIỆC NHƯ LÀM TÌNH CHIẾM LẤY CÁI ĐẦU NGỐC CẬU À??"

Sau chỉ còn lại tiếng Shoyo ríu rít xin lỗi và tiếng đống cửa một cái rầm.

Atsumu nằm trên giường ngúng nguẩy bật nhóm chat với Shoyo lên mà chọn gửi tin nhắn dạng voice, trêu ghẹo bảo:

"Lần sau có hẹn gì báo để anh gọi dậy cho chứ bỏ anh lại phòng cô đơn vào sáng sớm này thì em về là anh sẽ kiểu Chạ iu anh, chạ quan tâm đến anh~ Em chán anh rồi."

Và gửi kèm icon ánh mắt long lanh.

---------------

Shoyo khép nép ngồi bên cửa xe đầy tội lỗi, vẫn còn đang mặc cảm về việc Tobio cứ nhìn chăm chăm vào những vết hôn trên cổ của bản thân.

"Nè tôi biết là cậu với Éternité đang yêu nhau nhưng mà cậu định công khai với cả cuộc họp là cậu với anh ta mới have sex hôm qua hay sao??"

Thân nhỏ vội vội vàng vàng rúc cổ vào áo khoác vest, thật ra là của Atsumu nhưng mà vội quá nên nhầm mất tiêu, "Đâu có.. Tại hôm qua.. Mơ thấy Kin.."

"À cái thằng nhóc mà mỗi lần nghĩ tới là cậu 'hứng' ấy hả?" Một cú tát thẳng mặt vào ảnh đại diện của Tobio. Nói thẳng ra là mặt đấy.

"Không! Khùng hả??" Shoyo mặt đỏ như gấc phản bác hét lớn, "Chỉ là mấy cái quá khứ với ẻm toàn chuyện người lớn, mà chuyện người lớn là tôi nghĩ tới Éternité!! N-nên thấy 'hứn-g' là bình thường thôi!!"

Shoyo đấm đấm mấy phát đau điếng vào bả vai Tobio trút giận, cu cậu cũng không để tâm việc này mấy. Sáu năm trời bị đánh kiểu vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục như này quen rồi.

/kítt!/

"Đến nơi rồi." Cấp dưới lái vào một khu ổ chuột, đỗ xe vào một góc hẻm u tối rồi xuống xe mở cửa.

Shoyo và Tobio lần lượt bước xuống, nghiêm trang chỉnh lại y phục lẫn tóc tai. Đùa giỡn vẫn cứ là đùa giỡn nhưng công việc thì không được phép chủ quan.

Tiến sâu vào khu ổ chuột, Tobio rẽ vào ngả một con đường sâu gấp khúc bên trong rồi dừng lại trước một tiệm sòng bạc. Cả hai tiến đến gần, nhập mật khẩu và hiện thẻ bí danh lẫn dấu vân tay cho máy xác nhận một tiếng tích. Cửa sắt tự động mở, lộ ra màu hồng đậm son của những con sòng bạc vốn có đầy rẫy kích thích. Chính giữa là một bàn dạng thoi màu đen rộng rãi, bên trên sắp đầy thể loại bài bạc. Các gương mặt có tiếng trong giới cũng tụ tập về đây, chễm chệ ngồi mà giương mắt nhìn hai nhân tố mới đến.

"Yahoo Shoyo-kun, Tobio-kun~ Hai người vẫn toàn mạng đó chứ?" Một nam nhân tóc nâu kiểu vuốt sang một bên, lộ rõ đầy vẻ điển trai giở giọng trêu đùa. Anh ta khoác trên mình bộ áo vest trắng kèm sơ mi xanh lam bích.

Ngồi cạnh là một người có địa vị không cao lắm nhưng lại khiến cho bao cấp trên phải luôn chấp nhận những hành động táo bạo của anh ta, mang mái tóc đen pha chút vàng cùng bộ áo vest đỏ thẳm có vành áo đen, giọng nói trầm nhưng đầy vui mừng vang lên "Chào Shoyo."

"Chào Kenma." Shoyo vui vẻ đáp lại.

"Bao giờ cậu mới chịu lập bí danh đây Kenma?" Satori ngồi đối diện tươi cười châm chọc.

"Chào mọi người!!" Tất cả cấp dưới lập thành hàng mà hùng hồn cúi chào.

"Rồi, ta bắt đầu cuộc họp." Từ xa là Kyoomi bước đến. Hắn ta cầm chai xịt khuẩn mà sát khuẩn một phần mặt bàn rồi đập mạnh tay vào phần mặt bàn ấy nói, "Sắp tới ta sẽ làm một vụ nổ quy mô lớn ở sòng bài thuộc thẩm quyền của Kamomedai."

"Chúa ơi. Đó là một phi vụ lớn đấy." Tooru hứng thú nhìn đầy phấn khích, "Ai là người đã đặt ra kế hoạch này?"

"Tôi." Kenma đáp, "Kamomedai là một đối thủ lớn mạnh. Nếu phi vụ thành công sẽ thu lại lợi nhuận vô cùng ngon cơm." Quả không hổ danh người đứng đầu của bộ tổng tham mưu băng Nekoma. Tinh ranh y hệt những chú mèo.

Shoyo đưa tay lên phần muốn thắc mắc, "Vậy ai là người đầu tư cho khoản đó? Ý tôi là, đầu tư cụ thể luôn ấy? Bởi phi vụ như này có thể tổn thất đến hàng tỷ chưa kể đến thất bại hay thành công."

Kyoomi kéo khẩu trang nhìn về hướng xa xăm bảo, "Phải Ailes, và đó là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các cậu người này." hắn đổi hướng nhìn, nhăn mặt, "Nghe rồi thì ra đây đi."

Một thiếu niên cỡ chừng mới mười chín bước vào, mái kiểu M như Tobio nhưng dài hơn và mang màu đỏ tía của mận, đôi mắt đen huyền khắc họa lên sự lạc lối vô tận.

Shoyo sững người, suýt tí thì đứng bật dậy may mà lí trí kéo lại, chỉ kịp nắm lấy vạt áo của Tobio đang ngồi cạnh.

Miệng vô thức lẩm bẩm, "K-kin..?"

"Chào các anh, tôi là Kin! Là nhà đầu tư lớn cho phi vụ lần này! Mong được giúp đỡ!" Nó vui vẻ chào hỏi. Không phải cảnh sau là sòng bạc thì người ta cũng nghĩ đây chỉ là một buổi giới thiệu bình thường chứ không phải là cuộc họp giữa các nhân tố cấp cao đâu.

Kin ngồi xuống, ánh mắt đen của nó nhanh chóng chuyển đến Shoyo, người đang nhìn nó đầy sững sờ. Miệng kìm không nổi mà vẽ một đường cong sắc sảo, đủ làm đối phương co rúm lại.

Hắn không quan tâm, bắt đầu phân việc, "Sòng bạc của đối phương thuộc nơi trung tâm thành phố nên gây vụ nổ sẽ là một vẫn đề với chúng ta.

Tôi muốn nhóm Oikawa sẽ lo việc tạo báo động giả để di tản đám người dân. Sẽ tốt nếu cậu giao cho thằng nhóc hai mái giỏi hack thông tin của cậu.

Và Nekoma sẽ lo việc đường dây an ninh, đảm bảo rằng cảnh sát sẽ không phát giác ra việc có báo động giả. Ít nhất phải cầm cự được ba mươi phút.

Shiratorizawa có nhiệm vụ phải ngăn không có kẻ phát hiện ra chuyện này, được thì diệt khẩu ngay và luôn.

Cuối cùng, Karasuno sẽ lo việc đánh bom. Số lượng là hai mươi quả bom dạng pháo có sát thương vật lý cao."

"Đơn giản thôi. Việc này chỉ phụ thuộc vào nhóm của Shoyo." Kenma ngước đầu lên nói.

"Hinata sẽ lo việc chuyển bom đến cho tôi. Thứ tôi cần là khoảng cách tối thiểu từ sòng bạc đến chỗ đứng ném." Tobio không chần chừ nhận ngay, không hổ danh là người có kỉ lục ném xa và mạnh nhất tổ chức.

Một giọng nói phần tinh nghịch và kiên định vang lên, "Nếu anh đứng từ phần nóc của tòa nhà đối diện hướng Bắc chắc cũng cỡ năm mươi mét thôi. Kỉ lục của anh là một trăm mét còn gì? Quá dễ ăn luôn phải không?"

Shoyo sững sờ nhìn Kin, thấy được ánh mắt ấy, nó cũng không ngần ngại đáp lại bằng cái nhìn gợi tình hơn bao giờ hết.

"Vậy bàn đến đây. Mọi người có mười lăm phút để ở lại hoặc ra về." Kyoomi hắn ôm núi tài liệu vào trong, bỏ mặc lại những con người bên ngoài.

Kenma đứng dậy bước đến rồi ra khỏi cửa, ý bảo cậu sẽ ra về trước.

Tooru cởi áo khoác vắt lên ghế rồi vỗ vai Tobio cười bảo "Làm một trận bida không chú mày?" và nhận được cái gật đầu.

"Tôi sẽ đi báo tình hình với Wakatoshi-kun đây!" Satori đút tay vào túi quần, ung dung ra về.

Bàn họp chỉ còn lại mỗi Kin và Shoyo.

Không khí giữa họ khó thở hơn bao giờ hết. Mà có lẽ là chỉ với em thôi.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Anh trai?"

Shoyo rùng mình, yết hầu khẽ nuốt nước bọt một cái bình tĩnh, phần hơi sợ mà trả lời, "Ừm Kin.."

"Không biết anh còn nhớ đến lần cuối mà chúng ta 'làm' không?" Nó chống cằm, nhìn Shoyo với đôi ngươi đầy dục vọng như thể chỉ cần chút sơ hở thì nó sẽ tóm lấy đối phương và ăn trọn.

Shoyo bĩnh tĩnh đáp, "Đừng nói nữa."

Kin khúc khích cười, nhanh chóng tranh thủ ngắm nhìn vẻ đẹp của em trong mười lăm phút ngắn ngủi còn lại trước khi rời đi để rồi đập vào mắt là chiếc cổ trắng được đè lên bởi những dấu hôn cùng áo vest khoác cỡ rộng so với thân.

"Shoyo." Kin gọi em, nhưng ánh mắt nó đầy sự tức tối. Nó bước đến, nắm chặt lấy cằm em, kề sát sao cho mắt đối mắt.

"Cái gì đây? Thứ anh cho em xem chỉ là cái cổ nhỏ đầy vết hôn và áo vest quá khổ trong lần gặp này à? Còn trước bao người thế? " Nó trừng mắt nhìn Shoyo, "Anh vẫn đéo rút được kinh nghiệm gì về vụ của Dan à?"

Em ngây người ra, hoàn hồn kịp lại liền đầy nó ra khỏi người, đập bàn hùng hồn bảo, "Anh giờ không còn là cái thằng Shoyo ngày xưa của em nữa! Buông tha cho anh đi!"

"Đéo." Nó nghiêng mặt và trừng lên nhìn với thái độ khó chịu, từng bước một tiến tới đẩy Shoyo vào góc khuất. Tay gỡ áo vest của em ra mà nhìn chăm chăm rồi ném vào một góc xó nào đấy, chú tâm vuốt ve lớp áo đang che đi làn da dưới nó, "Em nhớ nó, Shoyo. Em nhớ những lúc ta bên nhau. Ấy vậy mà giờ đây anh đã ở bên người khác." Nói, Kin nhếch mép đầy ranh ma. Nó nhắm thẳng đến một bên má của Shoyo liền để lại một vết cắn rõ rệt và rỉ máu trên khuôn mặt mà Aqtsumu không dám làm xước miếng da nào.

Kin xoay gót rời đi, không quên nói chỉ đủ mình em nghe, "Mong rằng tên bạn trai của anh sẽ không nghĩ nhiều nhé."

P/s: Lần đầu viết 18+ (maybe) có thể hơi non tay nhưng mà mọi người cứ góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro