IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey Kageyama." Shoyo lúi húi sắp những quả bom pháo được gửi từ Kyoomi vào thùng carton, thuận miệng hỏi Tobio đang chuẩn bị vũ khí đề phòng bất trắc, "Cậu có nghĩ phi vụ này sẽ ổn không?"

Tobio hiểu được tâm tư của Shoyo liền thở dài, "Biết là có đứa em trai nuôi mấy năm của cậu đầu tư vụ này nhưng đừng lo thằng nhóc đó sẽ cậy quyền. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu Nekoma hay Seijoh hoàn toàn có khả năng đầu tư lần này. Với cả nó không dám giỡn mặt với Sakusa đâu, anh ta là một gương mặt lớn trong top ba còn gì?"

Em đáp lại, "Ừ, phải rồi." Song cũng tiếp tục đóng gói thùng carton lại.

"Tôi biết là cậu có bao sợ hãi với nó nhưng giờ cậu có Miya-san bên cạnh rồi. Anh ta không để cậu hành động lẻ loi đâu." Thấy thằng bạn chí cốt vẫn chưa an tâm, cậu đành ra nước cuối là con át chủ bài thần thánh.

Shoyo ngơ ngác đôi chút rồi cũng bất giác cười, đầy tự hào.

"Phi vụ lần này không liên quan đến bọn này nhưng chúc mấy đứa thành công." Shinsuke đứng ngoài nhìn bóng dáng em và cậu mà để lại lời chúc.

Shoyo cúi đầu cám ơn, "Có gì anh bảo lại với ảnh là em sẽ về muộn."

"Ừ. Anh biết 'ảnh' là ai mà. Sớm thôi, anh sẽ phái nhiệm vụ cho nó làm."

Cả hai yên vị di chuyển trên xe đặc phái của tổ chức. Bánh xe từ từ tiến gần trung tâm thành phố, đỗ vào một góc khuất.

"Ailes. Xuống trước và lên địa điểm đi. Tôi theo sau." Tobio rút súng chuẩn bị đề phòng có kẻ ám theo, "Giữ cảnh giác, SK sẽ xác nhận ta rồi mới tản ra ở quanh sòng bạc. Phải để người của họ xác nhận mới được đi tiếp, không thì phi vụ sẽ không thể bắt đầu!"

"Rõ!" Shoyo nâng thùng carton lên vai, dựa vào phần lực của chân mà nhanh chóng giữ sức chạy thẳng đến ngã tư.

Tsutomu đứng ở góc ngã mà nhận ra sự hiện diện của em liền ra hiệu rồi chỉ em hướng lên tránh bị phát hiện sau bản thân dùng bộ đàm báo cáo lại với Kenjiro đang trực ở phía Bắc.

Shoyo lẻn lên phía trên tòa nhà phía Bắc theo kế hoạch bằng lối thoát hiểm dù có chút khó nhằn vì phải nâng một vật cỡ mười tạ trên lưng mà chạy nhưng cũng trót lọt. Em nhanh chóng có mặt trên nóc, cẩn thận đặt và kiểm tra lại xem thùng carton có bị tổn hại gì không rồi mới cầm bộ đàm lên báo cáo.

"Ailes thuộc tổ chức ngầm Karasuno hiện đã có mặt theo kế hoạch. Chỉ còn chờ tay ném đến. Sau sẽ lập tức nhận lệnh."

"Tốt. Công cuộc chuẩn bị báo động giả bên Seijoh sao rồi?" Tetsuro bên đầu dây nói, còn có thể nghe tiếng gõ phím rõ mồn một. Xem ra việc hack hệ thống cũng đã thành công suôn sẻ.

"Xong hết rồi. Chuẩn bị đây. Bịt tai lại nhé." Giọng Tooru hiện rõ bên kia, một vài âm thanh hiếm hoi len lỏi được vào cuộc đối thoại này chỉ có vài tiếng máy đếm giờ.

Vừa nói xong, một loạt tiếng nổ pháo đì đoàng cùng chuông báo động reo vang lên: "Đề nghị người dân tránh gọi trung tâm thành phố, đã xảy ra hỏa hoạn. Khu dân cư ở trung tâm thành phố xin hãy di tán khẩn cấp theo chỉ lệnh. Xin nhắc lại.."

Sau khi chuông cảnh báo vừa dứt thì Tobio cũng lên tới kịp, nhanh tay bóc thùng carton ra, đeo găng tay trợ lực chuyên dụng được làm cho cậu rồi nắm chắc quả bom trong tay. Tobio Nhanh chóng thông báo, "Océan đã có mặt. Nhận lệnh để làm nổ."

"Lên luôn đi Océan. Hoàn thành trong hai mươi phút nhé. Tụi này sẽ gắng cầm cự trong vòng hơn nửa tiếng." Bên phía Nekoma thông báo, tiếng còi vang rõ lên đầy chói tai cùng sự hoang mang ở phía cảnh sát. Có lẽ do sự vắng mặt của Kenma ngày hôm nay nên việc hack hệ thống đã xảy ra lỗ hỏng, khiến cho lũ cớm cũng sẽ sớm mò ra vị trí máy hack.

Tobio nhắm bên mắt canh chuẩn rồi ném một cú đầy uy lực về phía sòng bạc. Bùm!! Một điểm trọn vẹn ngay chính giữa. Cứ thế, phát bom thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi cứ đến hai mươi lần lượt thay nhau mà nhắm thẳng vào.

"Trái đầu để cảnh tỉnh chúng, mười chín trái sau là phát nổ từ xa. Ấn nút đi Océan. "

Shoyo đứng trước nhìn xuống nơi sắp nảy ra biển lửa cũng biết chủ động bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ. Bởi mười chín trái cũng khiến phạm vi âm thanh phát nổ vô cùng lớn, có thể gây hại cho tai. Shoyo chuyên đi tiên phong trong mấy vụ đột nhập nên lỡ tai có bị gì thì tệ lắm. Tobio không một chút chần chừ hay do dự liền nhấn công tắc trên tay.

/píp/

Bùm!!!! Từng trái bom phát nổ với vận tốc đầy kinh ngạc cùng âm thanh chói tai kết hợp lẫn một biển lửa đầy sắc đỏ. Shoyo và Tobio đứng nhìn sòng bạc bao bọc bởi màu rực đỏ phản chiếu ánh lửa lên hai con người này, miệng không nói lời nào, ý bảo chuẩn bị nhận lệnh kế tiếp.

Giọng của hắn đều đều vang lên, "Nhà đầu tư sẽ thu dọn hiện trường trước khi cảnh sát phát giác ra. Còn các cậu, phi vụ tốt đẹp, tự biết thu dọn dấu vết rồi phủi đít về đi."

"Rõ."

Shoyo sau khi thu dọn lại dấu vết (mặc dù không quá nhiều), đảo mắt nhìn xung quanh, bảo Tobio, "Đi thôi, chỗ này có bom."

"Hả?"

"Tiếng đồng hồ hẹn bom được đặt tầng dưới của nóc, tôi nghe nó nãy giờ rồi."

"Ừ. Chuồn thôi. Tệ hơn là có cả máy nghe lén."

Cả hai nhanh chóng trở về tổ chức, báo cáo lại sự việc, ăn uống và tắm rửa rồi về phòng.

Shoyo bước vào phòng. Quả thật là vị sếp của Inarizaki đã phái việc cho gã khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Em đến tủ, thay áo thun và quần ngắn rồi lăn lên giường, bật nhạc lên từ chiếc máy radio mà anh trai để lại.

"Ôi anh yêu của chuôi ơi. Khi nào mới về đây nè?" Shoyo đung đưa hai chân mình, vừa ngân nga vừa check hộp thư điện thoại mới thấy Atsumu gửi tin nhắn tám tiếng trước mà giờ mới xem được nên có lẽ em đang thấy hơi tội lỗi đây. Nhấn mở tin nhắn thoại lên khiến Shoyo không khỏi bật cười trước nội dung của nó.

"Ôi chúa ơi. Dễ thương thật đấy Tsum." Shoyo cười đầy thích thú với tin nhắn thoại của người tình lớn tuổi nhưng lại nhỏ tính của mình mà không để ý sự hiện diện của ai đó.

"Có vậy thôi mà anh cũng cười ngoe nguẩy như một con cún sao?" Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên khiến Shoyo đề cao cảnh giác bật ra khỏi chỗ nằm, tay đặt sẵn toan lấy con dao nơi tủ đầu giường.

Kin đang chễm chệ ngồi trên giường, nó mặc độc một cái sơ mi gỡ hai nút đầu cũng quần đen dài.

Nó mò mẫm đến hướng của Shoyo làm em rung động yết hầu nuốt nước bọt, mắt dáo dác không biết nên làm gì. Sự run rẩy thể hiện rõ qua từng cử chỉ của em.

"Mẹ nó. Mình tưởng hôm nay Suna-san với Osamu-san canh trực?? Thế đéo nào mà Kin lọt vào được. Phòng mình cũng ở tầng hai mươi. Qua được hai người họ cũng phải gặp rất nhiều người mới lên được phòng mình. Nhất là ngay tầng mười tám có Kita-san." Một loạt suy nghĩ chạy xẹt ngang qua đầu Shoyo. Chưa bao giờ em hoảng loạn như lúc này.

Trong một phút không tập trung mà mải mê suy nghĩ đã để lộ sơ hở khiến Kin nhào tới, đưa hai tay giữ chặt hai bên má em, "Đừng lo anh trai, là em trèo lên sau khi đánh ngất hai tên nào đó trước cửa thôi. Một tên hai mái và một tên tóc xám mái chéo." Shoyo nhanh chóng nhìn vội sang ban công. Quả thật, ở vịnh lan can dược buộc mộ sợi dây thừng.

Tưởng chừng nhẹ nhàng và nâng niu lắm nhưng đằng này nó ghì mạnh má em khiến đầu phải cúi về phía trước vì lực kéo, hai trán chạm nhau. Kin nhắm nghiền mắt cười, "Hôm nay trông anh đẹp lắm Shoyo. Nhất là trong bộ đồ bó sát lúc làm nhiệm vụ ngày hôm nay."

Con mẹ nó, em rợn người thật rồi. Ai cũng được, mau phát hiện ra vị-khách-không-mời-mà-đến-này ngay đi.

Song nó thả tay ra, khiến em mất lực mà ngã thẳng lên giường, trong tư thế mặt chạm nệm, may là có nệm đỡ đấy chứ không khuôn mặt mà anh người yêu nâng như trứng hứng như hoa ngày ngày sẽ nằm dưới đất cái rụp. Cầm điện thoại của em lên trước khi Shoyo kịp để ý, "Ồ, lần đầu tiên em thấy anh dùng điện thoại thông minh này?" Kin tỏ vẻ thích thú lắm.

"Không Kin! Bỏ xuống!" Nhận ra cũng đã muộn, giờ thì Shoyo đang trên dây theo nghĩa đen. Ừ, em đang bị chính đứa em trai (nuôi) bao năm thân tình cột hai tay bằng dây lại rồi đặt trên đầu giường. Còn chiếc điện thoại thân thương thì đang nằm ở một xó nào đó của góc phòng sau khi bị ném đi.

"Cái đéo?? Kin? Cởi trói cho anh!?" Shoyo phần hơi hoảng nên đã cựa quậy làm loạn. Con mẹ nó giờ thì hại thân rồi. Mắc gì hồi xưa làm tình với Atsumu cho cố (thật ra đa số là do Atsumu dụ) để rồi Koushi làm tường cách âm. Giờ hét cũng có ai nghe đâu, mà có nghe chắc họ cũng tưởng hai đứa lại đang chơi đùa với nhau thôi.

Kin nheo mắt lại, mặt ửng đỏ rồi cười, vuốt ve lấy khuôn mặt của Shoyo, "Ôi trời, trước mặt em anh vẫn chưa có lúc nào bình tĩnh nhỉ?"

Bàn tay tinh nghịch len lỏi xuống lớp áo, chạm đến làn da rồi lướt lên ti ngực, mân mê nó chẳng biết đã đỏ sưng lên lúc nào. Người trên cũng gắng gượng không phát ra một tiếng rên nào bởi người mà em dám rên rỉ dưới hạ thân chỉ có Atsumu. Độc nhất vẫn chỉ là Miya Atsumu.

"Nào Shoyo, rên đi. Để em nghe thứ âm thanh tuyệt vời mà anh ngày ngày rên rỉ dưới thằng khốn kia đi." Kin ngày càng đi xa hơn, ánh mắt trở thành một mớ hỗn độn. Phải chăng chính nó cũng đang mất kiểm soát không kém.

"Agh, mẹ kiếp.." Shoyo rùng mình mà than. Thật sự nếu đéo nể tình anh em thì chắc nó cũng ăn phải một cước từ em rồi nhưng xui thay em nào dám, vốn dĩ ba người mà em không thể tài nào phản kháng lại chỉ có gã, nó và "anh".

Tiếng bước chân, tiếng nói đùa, tiếng mở cửa lần lượt vang lên bên ngoài báo hiệu cho Kin biết cuộc chơi đã đến lúc hoãn lại. Nó đưa tay lên bóp lấy khuôn mặt của Shoyo không đầy thương tiếc mà ghì chặt môi em với môi nó, song chạy đến ban công nhoẻn miệng đầy đắc ý, "Hẹn gặp lại nha Shoyo. Em sẽ rất mong chờ trong lần gặp mặt tiếp đấy!" rồi nhảy xuống theo đường dây đã nối sẵn ở vịnh lan can.

Em vẫn còn bàng hoàng về việc nụ hôn kia. Con mẹ nó chứ? Bao năm trước em cũng chỉ dùng thân xác này để chiều theo cái mong muốn xác thịt của nó thôi bởi em nào phản đối được. Đâu nghĩ lại có ngày nó hôn môi mình. Shoyo thật lòng đang muốn chà đến mức nát luôn cái miệng này.

"Sho ơi! Anh iu của em về rồi nèe!" Atsumu vui vẻ xông thẳng vào phòng, trên người mặc áo sơ mi trắng với quần đen dài tôn lên đường cong của bản thân nhưng giờ mặt mũi lẫn quần áo đều nhuộm một vài đường máu.

"Tsum!" Chết tiệt, Atsumu khi nhìn thấy Shoyo ở cảnh này sẽ nghĩ gì?? Em dám ân ái cùng một tên đàn ông, đàn bà nào khác trên giường của chúng ta mà không phải là gã ư? Hay vô vàn viễn tưởng khác, "Mọi chuyện..!"

Không để ý đến lời em, gã chạy nhanh đến cởi dây trói trên tay cho em luôn miệng hỏi, "Thằng khốn nào đã làm điều này với em? Chưa kể, mặt em bị bầm vài chỗ nữa!"

Shoyo không chờ nổi nữa mà vươn tay bá chặt cổ người đối phương vùi vào lòng ngực, đem hết sức bình sinh mà khóc một trận cho phải, để lại người kia vừa cởi dây trói xong có chút hoang mang.

-----------------------

Sáng hôm sau Hitoka vẫn luôn là người dậy sớm nhất, nói vậy thôi chứ dậy sớm đây là cô đang tự hành bản thân đấy dù Shinsuke lẫn các anh chị khác đã bảo thay đổi giờ giấc đi nhưng mà thân thì không muốn đụng vào cà phê mà deadline thì nhiều, suy cho cùng dậy sớm làm vẫn hơn.

Hitoka ngồi vào và đặt laptop lên bàn. Cô làm bên bộ phận thông tin nên cũng không quá lo ngại. Tay nhanh chóng mở laptop lên rồi nhấn nút nguồn. Xem xem hôm nay có việc gì cần phải làm.

"Hm.. Không quá nhiều lắm. Vụ đánh bom hôm qua đã thành công tốt đẹp rồi. Nên chắc Tobio-san hôm nay cũng sẽ được giao vụ tiếp theo ngay thôi còn Shoyo-san hì xem nào. À, hack bộ phận thông tin trong quán bar à?" Hitoka uống một ngụm cacao mới pha, tay vừa click chuột, "Quán bar này thì nổi như cồn trong mấy khu chợ đen ấy, cơ mà Shoyo-san chắc chưa nghe đến bao giờ đâu, nhưng với tính cẩn thận của cậu ấy chắc cũng sẽ thăm dò trước."

"Chào buổi sáng.." Shoyo xuất hiện khá muộn, tầm cỡ chín giờ kém mười phút, khác xa với thường ngày hay dậy lúc bảy giờ hai mươi. Koushi đi ngang qua nhìn khuôn mặt bơ phờ với có vài vết bầm nhỏ cùng khóe mắt đỏ ửng mà phát rồ, "Chúa ơi Hinata?? Mặt em bị sao vậy?? Hai đứa chơi BDSM??"

"Không!!" Atsumu đứng sau đó thét lớn với cốc cà phê trên tay.

Koushi cũng nhăn mặt lại chửi một trận cho ra trò, nắm lấy cánh tay của Shoyo đưa lên trong khi em còn chưa hiểu cái mẹ gì, "Ngậm miệng đi đừng có xạo lờ! Cái vết hằn trên cổ tay ẻm!! Đừng nói là.. Còn cột tay nữa trời ơi? Không mấy bây che mắt luôn đi??"

"Lạy anh luôn đó Suga!! Tụi này từ tối hôm qua đến giờ chưa làm con mẹ gì cả!!"

"Chỉ có tối hôm qua của hôm qua thôi hả?" Tobio dựa người vào tường ăn bánh mì mới mua ở tiệm tạp hóa cạnh đây. Gã ngỡ ngàng nhìn cậu với ánh mắt bất lực, còn Koushi thì đang nhìn chằm chằm gã với ánh mắt hình viên đạn, "Năm trước là do tôi khùng mới để cậu tán tỉnh em ấy để rồi giờ đây Hinata phải chịu cái dã thú tính BDSM của cậu!!"

"LẠY CHA!! CON ĐÃ BẢO LÀ ĐÉO PHẢI!!"

"Anh bảo 'không phải' chứ có phải là 'đéo phải' đâu?

"Ngậm cái mồm chú lại đi tên đơn bào thối tha!"

P/s: Nói trắng ra quan hệ trước đây của Shoyo và Kin được tôi đánh giá là một cái toxic relationship, dù sau này AtsuHina cũng có một quãng thời gian như vậy (toxic relationship) nhưng mà không bị ràng buộc quá nhiều và cũng đã kết thúc khi cả hai chính thức có tình cảm với nhau (chắc là sẽ có một phần extra cho việc này).

-Btw thì cũng cám ơn các bạn đọc đã đồng hành trong quãng thời gian ngắn này TT. Tôi biết là con fic này plot nó lạ lắm nhưng mà tôi vẫn sẽ cố đầu tư hết khả năng của tôi @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro