V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitoka ở bàn bên cười cười vì cuộc vui lại bắt đầu bằng một nhịp sống đầy sự phải gọi là cười ra nước mắt. Tay cô nhanh chóng nháy gửi nhiệm vụ, ngoái đầu ra bảo, "Em gửi nhiệm vụ cho mọi người rồi đó nhé! Hạn mười giờ sáng ngày mai đấy ạ!"

"Được rồi! Cám ơn em nhé Yachi!"

Shoyo lấy máy ra mở hộp thư lên. A! Đây rồi! Nhấp vào, là hack hệ thống quán bar sao? Đây không hẳn là quá khó. Nhất là với Shoyo- Người thuộc top năm có kĩ năng đột nhập tốt nhất trong tổ chức lẫn trước và sau khi sáp nhập.

"Sho! Hai đứa mình chung đội này!" Atsumu tiến tới, đưa máy lên rồi chỉ tay vào danh sách thành viên.

"Vâng." Shoyo nắm lấy áo khoác treo bên cửa mà mặc vào đội mũ sau lên, ngoái nhìn gã, "Hẹn anh tám giờ tối nay, em ra làm tí việc."

"Sẽ đợi em mà tình yêu."

Lúc Shoyo vừa khuất cũng là khi tiếng cửa đóng sầm, một quãng tĩnh lặng đầy khó chịu. Koushi y cũng chẳng giữ vẻ đầy mất nghiêm túc ấy nữa, chỉ để lại một Koushi tràn ngập sát khí. Y bước đến trước một cánh cửa trong góc phòng, đạp phăng cửa ra, hai tên đàn ông mặt mày bặm trợn đang quằn quại trong ấy. Chúng khiếp đảm vùng vẫy khi nhìn thấy Koushi.

"Tanaka. Nishinoya."

"Rõ."

"Lôi chúng ra."

Sugawara Koushi- Nhà nghiên cứu riêng của tổ chức, chuyên về sản xuất thuốc nghiện đủ loại nhẹ nặng, gây độ chết người ở mức cao. Nhìn thì vui tính đấy nhưng sâu trong y là một con quỷ đầy mưu mẹo. Phải chăng người có dã thú tính nhất ở nơi này mới chính là Koushi đây. Y khi lần đầu làm vấy bẩn đôi tay của mình năm mười hai tuổi đã được các nhân tố ở thế giới ngầm coi là đứa trẻ lớn lên với cách thức hình thành nên một con người vặn vẹo về tính cách lẫn tinh thần.

Atsumu không nói không rằng cũng cảm thấy thật may mắn khi Shoyo của mình không gây thù với y, không chừng có khi chưa kịp ghét nhau thì gã cũng chẳng được gặp em mất.

Kyoko nhìn thấy Koushi lôi đầu hai tên bặm trợn vào phòng thí nghiệm cũng thu lấy đống giấy tập trên bàn mà vào theo sau. Kyoko Shimizu- Người hỗ trợ trong việc ghi chép của tổ chức kiêm luôn phó bộ phận tham mưu. Tiếng đóng sầm cửa lại vang lên lần nữa rồi nối tiếp bởi những tiếng hét đến khan cả cổ một cách đau đớn tựa xé toạc cơ thể.

"Daichi. Mấy con chuột bạch này tèo hết rồi." Năm phút sau, Koushi bước ra trong khi đang cởi bộ blouse trắng tinh nhưng nếu nhanh mắt nhìn kĩ có lẽ vẫn còn vương chút máu của hai tên kia. Daichi nhăn mặt nhìn khiển trách, "Suga! Đã bảo là làm có mức độ thôi. Đây là lần đổi chuột bạch thứ tư trong tháng rồi đấy!"

"Suga đã nắm tóc bọn chúng kéo ngửa ra sau và đổ loại thuốc nghiện chúng ta mới chế tạo vào trong miệng chúng. Các triệu chứng là hộc máu, cơ thể co giật rồi nát bấy các xương bộ trong cơ thể." Kyoko ra sau, tay đưa giấy ghi chép cho Koushi.

Y cầm lên, xoa xoa cằm nhìn chem chép miệng bảo, "Chúng ta cần xem lại lượng thuốc nghiện cần cho vào thôi. Dù đây là sản phẩm làm lại từ bản thiết kế ban đầu của tớ, mẫu đầu còn có độc tố mạnh hơn cơ."

"Bảo rồi. Cứ thế này ta vừa phí phạm chuột bạch vừa tiêu thụ quá mức chất độc chế tạo đấy." Daichi thở dài, huých mạnh tay vào hông Koushi, "Có khi cậu lấy thành viên ra làm chuột bạch luôn cũng nên."

"Ấy! Sao lại nghĩ xấu cho tớ như vậy chứ!!??"

"À không, thật ra cũng có mấy lúc nghĩ như vậy thật.." Một số thành viên quay mặt sang hướng khác mà có suy nghĩ đầy sợ hãi cũng như điểm chung.

----------------------------------

Shoyo cẩn thận đeo khẩu trang và kính râm cùng mũ lưỡi trai rồi mới dám ló mặt ra ngoài, hôm qua mới có vụ đánh bom nên chắc báo đài lẫn người dân đang nháo nhào đưa tin. Nói thẳng ra em không muốn bị phát hiện đâu. Do hôm ấy Aoba Johsai chưa di tản người dân trước khi chúng em đến nên khả năng cao là có người thấy em, chưa kể mái tóc của Shoyo cũng quá sáng màu đi. Nhưng cũng may mắn vì đã có tổ đội Shiratorizawa "bảo kê", suy cho cùng cũng gọi là yên tâm đôi chút.

"Thôi thì né phía trung tâm thành phố ra đã." Shoyo lách qua dòng người tấp nập, liếc mắt nhìn về khu vực xa xăm giăng đầy những lớp băng vàng dài in chữ "Keep out" bao quang một đám tro tàn đen lụi.

Chạy về phía Tây Bắc, Shoyo đưa tay lướt màn hình điện thoại kiểm tra lại nhiệm vụ, miệng lẩm bẩm "Tiệm bar Hall In Seg. Đây rồi."

Đảo mắt nâu nhìn xung quanh cũng chỉ như các tiệm bar khác, không mấy đặc biệt, "Chắc cũng chẳng khác mấy. Nên mình cũng không cần thăm dò trước đâu." Nói, Shoyo mở bản đồ trên máy ra, nhấn trên màn hình đánh dấu địa điểm.

Sai quá. Phải gọi là sai quá sai.

Giờ đây nơi góc tầng hầm, Shoyo ôm mặt ửng hồng đầy đau đớn, chua chát lên tiếng, "Không ai nói cho em đây là quán bar 'Tình dục' cảaaaaa!!!"

"Haha. Chúa ơi Ailes." Atsumu đứng sau lưng bóng người đang ngồi cúi rập ôm mặt, chăm chú chỉnh bộ đàm liên lạc lẫn súng trường khi cần thiết. Miệng bông đùa nhắc nhở đầy ấm áp, "Kiểm tra lại máy tính với bộ đàm đi nhé. Anh sẽ lên gác mái trước. Hành động như đã bàn nhé My Angel~!"

Shoyo thở dài. Đã ăn năn hối cải tận một tiếng kể cả trong lúc bàn kế hoạch rồi nên giờ em cần phấn chấn lên. Nhưng lại xụ mặt trước bộ đồ nằm sõng soài trên nền sàn lạnh ngắt, như thể đã bị ai ném xuống. Cụ thể là Hinata Shoyo.

"Bình tĩnh. Đây là vì công việc." Shoyo cưỡng ép bản thân tiến đến nhặt bộ áo lên. Chết tiệt. Sao lại thiếu vải đến thế chứ.

Chịu thôi. Quán bar như này phải mặc thế mới trót lọt đột nhập được.

"Ugh.. Thà mấy căn phòng của chính trị gia hay đại tướng mình mới làm ngon lành được chứ việc này..." Em mang trên mình tấm áo đen cổ lọ sát nách, dài đến trên đầu gối. Shoyo tặc lưỡi nhìn cánh chân không một mảnh vải che lấy đang hơi rùng lên vì gió lạnh ghé qua.

Sau khi kiểm tra mọi thứ và cất đi quần áo, em he hé mở cửa nhìn khắp trần nhà và hai bên. Ngon. Không có vệ sĩ hay máy quay. Mà có thì cũng bị gã vô hiệu hóa từ sóng phủ hết rồi.

Càng đi trong dọc hành lang màu cam đỏ có sàn gạch đen càng nghe rõ tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hú hét của thế hệ trẻ. Shoyo mở cánh cửa trắng cuối hành lang, làn nhạc xập xình lộ rõ. Những cô gái ngực bự mông to nhún nhảy với ly rượu vang trên tay, cạnh đó là lũ con trai đưa bàn tay sờ mó lên phần eo. Shoyo nhìn ngán ngẩm mà buồn lắc đầu. Shoyo lựa một bàn trống mà quan sát tình hình, liếc mắt vô tình nhìn sang góc phòng mà ngỡ ngàng nhìn hai người một gái một trai đang quan hệ tình dục.

"Bừa bãi thật đấy."

Giới trẻ là vậy. Có mặt sáng cũng có mặt tối. Shoyo cũng chỉ biết lắc đầu. Đôi khi chúng ta quan niệm rằng cứ phải tình yêu là đi đôi với tình dục. Điều đó từng xảy ra với em nên Shoyo hiểu rất rõ việc này. Tình yêu đâu chẳng thấy, chỉ nghe được mỗi tiếng rên ỉ oi dưới màn đêm trong phòng khách sạn. Shoyo phát ớn với việc đó. Chẳng khác nào quan hệ trước đây của em với gã cả.

Chà, bên góc kia nữa là một tên cao to đang bóp lấy bờ má hồng hào của một cô gái có thân hình đẫy đà mà kề môi hắn lên bờ môi đỏ mọng kia. Cô ả chống trả đầy quyết liệt nhưng không thành liền cắn mạnh vào môi hắn ta. Tiếng bạt tai vang lên dù bị tiếng nhạc át đi mất trong tức khắc. Hắn ta đè cô ả kia ra làm tình ngay tại chỗ. Trong khó coi thật đấy. Đôi khi tình dục lại là thứ ràng buộc ghê tởm nhất trong tình yêu.

Trong một khoảnh khắc, có lẽ là chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Em đã cảm thấy may mắn biết bao khi mối quan hệ hiện tại của Shoyo và gã không phải như vậy.

"Ailes, bên trái." Giọng Atsumu vang lên bên đầu dây của bộ đàm. Shoyo nghe giọng liền làm theo mà nhìn sang bên trái, một lão già được hai gã vệ sĩ cao to hộ tống qua con đường cạnh quầy pha chế.

"Đo ván hai tên vệ sĩ đi. Anh sẽ lo việc bắn thuốc mê vào cổ lão đại gia."

"Rõ." Shoyo dựa vào lợi thế sở hữu thân hình chiều cao trung bình nên không quá bị để ý đã trót lọt theo sát được hai tên vệ sĩ kia. Chỉ còn chờ thời cơ mà tung một cước hoặc đập liền vào gáy cổ thôi.

/Cạch/

Tiếng cửa hé mở, lão kia bước vào, một trong hai tên vệ sĩ theo sau, người còn lại đứng ở ngoài uy lực canh chừng. Shoyo nấp sau vách tường khi tiếng cửa vừa vang lên và ngoái lại khi tiếng cửa đóng sầm. "Ailes. Thời tới."

Em lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh mà đi qua gã vệ sĩ đang đứng kia khiến gã bất ngờ liền gọi em lại gặng hỏi. Vừa đối diện không để đối phương kịp mở miệng Shoyo đã tung một cước ngay vào thái dương khiến tên đó giờ đã nằm sõng soài trên đất lạnh.

Shoyo lôi "xác" tên này vào góc khuất dù hơi khó khăn một chút nhưng cũng xong nhanh. Vừa kịp lúc tên vệ sĩ còn lại đi ra nhưng xui thay Shoyo vẫn chưa ẩn nấp liền bị hắn chạy nhanh đến gần, rút súng bên hông quần. Nhờ vào sự nhanh nhạy của mình, em đá phăng khẩu súng đi xa rồi nắm chặt tay lại đấm vào bên mặt của hắn. Tiếng kêu của hắn đau đớn thét lên, gây chú ý khiến lão đại gia trong phòng chưa ra khỏi liền thất thanh hỏi, "Này!! Mày hét cái gì đấy!"

"Tch." Shoyo tặc lưỡi mạnh. Thanh âm phát ra đầy bất lực. Xem ra phải giải quyết nhanh gọn lẹ rồi. Bởi nguy cơ bên trong kia cũng có người khác chứ không chỉ hai tên vệ sĩ và lão đại gia.

"Nhờ anh Éternité."

"Rõ."

Nhận được thứ muốn nghe xong em liền nhảy mạnh tới túm lấy bên áo vai tên vệ sĩ, một tay nắm chặt lấy tay của hắn rồi ra đòn quật ngã xuống nền đất. Lão kia có lẽ cũng nghe được nên vội vàng chạy ra ngoài, em không có thời gian dọn dẹp nên cũng chỉ kịp nhanh chóng tránh đi, nấp sau góc khuất.

"Này!! Sao lại nằm ra đâ--!!" Lão đại gia bất ngờ đầy sửng sốt, ục ịch tiến tới nhìn tên vệ sĩ định hét lên chửi mắng thì một viên đạn đã bay xuyên qua đầu. Máu bắn tung tóe lên nền nhà khi lão nằm sõng soài trên ấy.

"Anh bảo là bắn thuốc mê thôi mà--?" Shoyo nhăn mặt nhìn thành phẩm mà gã tạo ra cùng tiếng cười khổ bên tai qua bộ đàm.

"Tới lục túi áo gã đi Ailes." Atsumu lên tiếng, "Chắc là có thẻ mật mã VIP đấy. Cứ làm. Có gì anh lo cho."

Shoyo làm theo lời gã, em cẩn thận tới bên thi thể rồi vén phần áo vest khoác ngoài ra, lục lọi phần túi. Sắc vàng thấy rõ bên góc mép. Shoyo nhanh chóng lấy nó ra rồi nói, "Thẻ mật mã đây rồi. Có điều em chưa biết là dùng cho phòng nào. Chỉ có code thôi.'

"Kệ mấy cái xác đi. Em thích thì cắt mạch của chúng luôn cũng được."

"Hẳn rồi. Em có đeo mặt nạ đâu." Shoyo nhét tấm thẻ vào túi, tay lấy con dao quấn bên đùi đã được che đi bởi phần mép áo. Em ngồi xổm xuống, tay ngắm đến mạch tĩnh của lần lượt hai tên vệ sĩ mà cắt. Vệt máu chảy dài cũng từ nơi đó mà bắn ra. Shoyo cẩn thận cất lại con dao rồi chạy nhanh đi theo chỉ dẫn của Atsumu khi nghe tiếng người và tiếng bước chân.

Hiện em dựa người vào bên tường của thang máy, giờ đã đội một mái tóc giả màu đen nên khó mà nhận ra được. Quả tóc giả được cắt tạo hai mái này thật ra được dựa trên Akira- Người bạn cũ của Tobio.

"Đọc cho anh đoạn code trên thẻ đi Ailes. Đứng chỗ khuất camera trong thang máy mà đọc ấy."

"017639iilwu8729." Cầm trên tay chiếc thẻ màu vàng, Shoyo cẩn thận đọc từng chữ in đen trên nền vàng kim ấy. Có chút giác cảm quen thuộc.

"Ok. Tầng ba, phòng ba trăm lẻ bốn." Atsumu nói, tiếng gõ bàn phím vẫn còn nghe rõ. Hẳn là gã nắm rất chặt chẽ địa bàn nơi này, "Dãy code là địa chỉ định danh của phòng, bốn số sau hẳn là mật khẩu. Cũng là đích cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro