VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ nuốt nước bọt, Shoyo từ từ nhập mã số vào cửa điện tử của căn phòng trước mắt.

"Open." Tiếng cửa phát ra. Shoyo nhanh chóng nấp vào góc khuất mà chỉnh tầm nhìn vào bên trong. Có một người đàn ông khoác áo vest hờ đang ngồi trên ghế bành. Xoay lưng lại với cửa chính. Có lẽ tên ấy đã nghe được tiếng cửa mở nên tốt nhất em nên cẩn trọng hết sức.

"Tên đó có lẽ là nhà đầu tư thứ hai cùng với lão đại gia ta mới giết. Được thì đập bất tỉnh gã thôi, song em lấy dữ liệu từ máy tính là được. Cẩn thận."

"Vâng." Shoyo khẽ nói, thủ sẵn trên tay một con dao. Chân nhẹ nhàng bước đi trên sàn, cố không phát ra tiếng động để hắn ta chẳng để ý đến. Một chút thuận lợi khi Shoyo vừa kịp bước vào trong phạm vi căn phòng.

Giọng nói trầm vang lên khiến em giật nảy mình, chỉ cần một chút đã đánh rơi luôn con dao trên tay, "Giết nó."

/phập/ Một con dao cắm vào phần tường đối diện với em. Bảo sao cảm nhận được cái gì đó sắc nhọn mà còn lạnh toát cả lên sượt qua gò má, tiện thể để lại một vết máu ngang trên ấy. Shoyo nuốt nước bọt. Xem ra cũng bị phát hiện rồi, tính tương đương chắc cũng phải trên dưới ba tên đang đứng sau lưng em. Biết thế ban nãy cẩn thận hơn thì chẳng bị dồn vào thế hiểm như bây giờ. Hắn ta từ từ đứng dậy, quay mặt lại về phía Shoyo. Em có phần hơi ngạc nhiên khi đây chẳng phải là một lão già quá tuổi nào cả, chỉ là cậu trai có ngoại hình hơn hai mươi, cách ăn diện cũng khá chững chạc cùng áo khoác vest mặc hờ. Nhưng Shoyo đủ thông minh để biết đây không phải lúc em dùng cái biểu cảm ngạc nhiên không cần thiết đó. Cơ thể nhanh chóng giữ lại nhịp tim đập bình thường, không được để tim phản ứng mạnh dù chỉ một nhịp.

"Nào, là Ailes phải không?" Hắn ta hỏi, tay vịnh vào thành ghế bành, dáng vẻ vô cùng tự đắc. Miệng hắn không kiềm được liền nhoẻn lên một đường, hoàn toàn đủ để tác động hiềm khích lên đối phương. Shoyo nuốt nước bọt, em phải dùng một cái đầu thật lạnh, tuyệt đối không được phát giác ra điều gì về bản thân hay tổ chức.

Em nở một nụ cười ngượng ngùng, giọng phần đã giữ lại bình tĩnh nói, "Haha Ailes là ai vậy chứ? Tôi chỉ vô tình đi ngang phòng của ngài đây thôi."

"Ồ, và cậu đã nhập mật khẩu và tự ý đột nhập vào phòng của tôi? Chưa kể, con dao trên tay cậu đang phản bác lại chính cậu đấy." Hắn nói, lý lẽ vô cùng sắc bén khiến Shoyo không tài nào cãi được. Miệng thầm rủa, "Biết ngay là cách này sẽ thảm hại tới mức quê muốn chết mà."

"Và giờ ngươi đang trong thế bí đấy Ailes thân mến ạ. Ta sẽ cho ngươi một gợi ý nho nhỏ, đằng sau ngươi hiện đang có bốn tên, chỉ có ba tên là còn vũ khí vì tên còn lại đã phóng dao về phía ngươi rồi." Tiếng cười khằng khặc vang lên khi gợi ý kết thúc. Shoyo nhăn mặt nhìn đối phương như đang coi mình là trò đùa mặc dù tình thế hiện tại của em cũng chẳng còn cách nào khác.

"Giả dụ đặt ra hai trường hợp là người dân bị ép phải làm điều này hoặc là sát thủ thực thụ thì việc ném dao với vận tốc khủng như thế thì chắc mình sẽ loại ngay vế người dân. Còn lại vế sát thủ. Sẽ hơi căng đây." Shoyo khẽ tặc lưỡi. Thôi, chịu vậy. Em đánh liều đây.

"Được ăn cả ngã về không."

Shoyo quay người lại phía sau rồi ném dao về phía đám người ấy theo cách mà em cho là an toàn và nhanh nhất. Em khẽ mừng khi một tên đã bị dao cắm vào cánh tay, đã thế còn là xạ thủ chuyên cận chiến khi tay tên đó cầm súng chuyên dụng. Ba tên còn lại cũng bắt đầu xông lên. Shoyo dùng lực mạnh mà đập vào gáy lần lượt hai tên đầu. Giương mắt nhìn chăm chăm vào tên đô con lực lưỡng trước mắt, đoán tầm chắc tên này là người ném dao ban nãy. Ừ thì thử nhìn vào cái cánh tay săn chắc đó đi, coi có đúng không?

Shoyo thầm nghĩ chắc giờ Atsumu cũng đã hoàn toàn ngắt kết nối với bộ đàm của em. Gã có thể đang vô hiệu hóa lấy cánh cửa phòng này vào chế độ tự khóa, bởi nếu để cửa mở thế khả năng cao địch sẽ nhiều hơn, dù có là Hinata Shoyo- người có khả năng đánh tay đôi nhất nhì tổ chức cũng khó mà toàn mạng.

"Nào Ailes." Hắn gọi bí danh của em. Nhưng đó chưa phải là hết, giọng điệu hắn dần dần biến dạng ở câu tiếp theo, "Chiến đi chứ??"

Vô cùng gây áp lực.

Nhịp tim Shoyo dần dần tăng lên. Mẹ nó, em tự nhủ bản thân phải ngay lập tức bình tĩnh lại. Tên đô con kia hướng nắm đấm về phía em, Shoyo may mắn kịp né đi nhưng thân hình của cả hai vô cùng chênh lệch và sẽ mất một thời gian khá lâu để Shoyo xử lý triệt để hắn ta.

"Ê Tom!!" Người xạ thủ bị em phóng dao vào cánh tay ban nãy lập tức ném súng cho tên đô con, "Mẹ nó! Dùng mà giết chết tên nhãi đó đi! Sở trường của mày là dòng súng này còn gì?"

"Tch.." Khẽ tặc lưỡi. Shoyo giờ nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng. Giờ chỉ cần em cử động một phát nào thì tên đô con kia sẽ lập tức nổ súng khiến đường đạn xuyên qua tim em ngay mất. Tên kia nâng súng, chỉnh sao cho nòng có tầm bắn xuyên qua ngực tim em. Shoyo nuốt nước bọt. Không được hoảng loạn, em tự trấn an. Ấy thế mà đôi chân phía dưới không ngừng có biểu hiện run rẩy.

Shoyo ngẩng cao mặt, tay đưa lên hai bên ý bỏ cuộc, hằm hằm nhìn về phía tên đại gia kia, "Tôi đầu hàng, giờ tôi làm tiếp gì cũng chỉ như tự chân giẫm phải mìn."

"Tom. Đưa súng cho ta. Lấy dây trói Ailes lại đi."

"Rõ." Gã đô con tên Tom ấy lập tức ném súng cho hắn rồi lấy dây bên túi quần, nhanh chóng đến cạnh em song liền nắm chặt tay mà trói. Shoyo nhăn nhó bảo, "Nhẹ nhẹ tí. Tao chả làm gì mày đâu mà mạnh tay thế."

"Tao không có ngu mà chủ quan trước mày Ailes."

"Chậc. Lo gì. Mày hơn tao về cả thể hình thì sợ gì chứ."

"Bởi vì ngay lúc này, mày đang nói chuyện khiến tao chủ quan hòng nhắm vào cổ của tao."

Shoyo tặc lưỡi thở dài, coi bộ tên này cũng không phải mấy gã vệ sĩ vạm vỡ chỉ biết dùng thân không biết dùng não.

Em ngồi trên ghế với tình trạng tay chân bị trói. Hắn ngồi đối diện. Tom đứng đằng sau Shoyo. Sự thản nhiên thể hiện rõ qua từng hành động của hắn càng khiến Shoyo phải dè chừng không được lộ rõ suy nghĩ.

"Đừng sợ đừng sợ. Chỉ là một vài bài kiểm tra nhỏ xíu thôi hà." Hắn cười tươi, để hở khoảng cách ngắn giữa ngón cái và ngón trỏ minh họa.

"Tôi còn có quyền để lựa chọn sao." Em bất lực nhún vai, "Muốn hỏi gì thì hỏi đi." nhưng mà có trả lời hay không thì chịu nhé.

"Câu hỏi đầu tiên, ngươi quan hệ với Éternité mấy lần rồi?"

"Thể loại câu hỏi gì đây?" Shoyo nhướn mày.

Hắn ta phủi tay ý nói đùa, vui vẻ bảo:"Đùa tí, tại thấy Ailes căng quá."

"Vậy, ngươi biết người này chứ nhỉ?" Hắn tặng em cái nhìn sắc lẹm đầy ma mị, tay đưa lên tấm ảnh khắc họa cậu thanh niên. Cậu có mái tóc đỏ thẫm như màu của thứ rượu vang xa xỉ gần che lấp đi đôi mắt đen tuyền vẻ làm người ta bị thôi miên.

"CHẾT TIỆT!" Shoyo khẽ rùng mình khi trố mắt nhìn vào tấm ảnh. Không thể lầm vào đâu được. Kí ức của mười lăm năm trước có vẻ chỉ chực chờ thời cơ mà tua lại trong trí óc của chủ nhân nó. Shoyo buồn nôn, ghê tởm thứ đáng ghét đó. Phải chi nó không xuất hiện, phải chi nó không tồn tại trên cõi đời này.

Nhưng mà..

Em không thể nói thế được.

Những mảnh kí ức tuôn trào trong đầu Shoyo không có một dấu hiệu của sự hồi kết.

..."Nào chụp nhé!"...

..."Thế này là thế nào?"...

..."Anh nên đi chết đi.."...

..."Cởi ra. Anh còn chần chờ gì?"...

Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn!!

Không muốn một chút nào!!!!

Shoyo như muốn gào thét lên, tâm trí em tựa sắp nổ tung. Tại sao? Tấm ảnh nào cũng được, sao lại là tấm ảnh đó?

"Ailes!!"

"Ugh.."

"Trả lời ta. Ngươi biết ở đây không có cái gọi là quyền lựa chọn." Hắn cố ý nhấn nhá câu từ, như muốn nó khắc sâu vào tâm trí em mà không tài nào có cách phản kháng lại. Shoyo thề bằng cả tấm lòng của mình, nếu em chẳng bình tĩnh lại kịp và không bị trói thì đã nhào lên xé xác phanh thây tên khốn khiếp trước mắt rồi.

Shoyo nuốt nước bọt, cố trấn an bản thân lại.

"Có biết. Nhưng giờ cũng không có quan hệ gì." Nhún vai một cái, em đẩy ánh mắt sắc lẹm lên con ngươi của đối phương. Hoàn toàn trong thế sẵn sàng đối đầu với Tử thần. Em thề rằng vụ này nó giống như một ván bài vậy. Nếu em thắng thì em được gốc lẫn lãi, còn nếu thua thì mất tất, bao gồm cả cái mạng phèn này. Thôi vậy, đánh liều đi.

Tiếng lạch cạch vang lên rõ mồn một phía sau lưng của Shoyo, Ben nhăn mặt rồi hống hách cầm cây súng chĩa thẳng vào đầu em, gằng lên, "Con mẹ mày Ailes!? Trêu ngươi bọn này à??"

"Ben.."

"Rõ." Hắn lập tức hạ xuống, hoàn toàn run sợ trước câu nói của đối phương. Shoyo ý thức được rõ ràng tên này không phải là một tên tầm thường không có máu mặt trong giới. Tốt nhất vẫn nên thận trọng đề phòng bị đánh úp.

Song, Shoyo nhìn vào gương mặt hắn. Hắn ta vui vẻ đan tay vào nhau mà chống cằm, nở một nụ cười vui tươi, "Ta biết, ta biết. Nhưng ngươi có biết cậu ta tên là gì không?"

"Kin." Shoyo trả lời, chả biết đây có phải là tên thật của nó không nữa vì khi nhận nuôi Kin thì Shoyo mới có bốn tuổi, sao mà nhớ được. Hắn ta vỗ tay bốp bốp, ra vẻ tán dương cho câu trả lời của em bằng giọng điệu kênh kiệu, "Bingo! Một trăm điểm cho câu trả lời này. Nhưng, ý ta là họ của cậu ta cơ?"

"Sao mà tôi biết được--!"

"Tất nhiên là cậu không biết được rồi! Bởi họ của cậu ta mà cậu biết chỉ có là Hinata Kin mà thôi phải không?"

Shoyo rùng mình, thế quái nào mà hắn lại biết được. Em càng kinh tởm hơn khi cái họ của mình được phun ra từ miệng của đối phương, thật là muốn đấm vào cái miệng ấy một cú đau điếng.

"Tiện đây, tiết lộ cho Ailes một tin động trời nha!"

"?" Đôi mày em khẽ cau lại, cố tỏ ra ý khó chịu vì câu nói của hắn. Cơ mà đối phương không để tâm đến biểu cảm ấy một chút nào, "Họ tên đầy đủ của Kin là Anian Kin."

"Hả?"

"Sao nào? Bất ngờ phải không?"

"Không.. Tôi không tin đâu. Thế quái nào mà nó lại là một Anian được."

"Phải đấy. Bởi vì ta cũng là.. Một Anian mà.." Hắn cười nhoẻn miệng, thật ghê sợ. Shoyo muốn vùng ra khỏi tầm nhìn của hắn nhưng bất lực làm sao khi tên Ben nào đó đang hằm hằm chờ thời cơ được bắn một nhát đạn vào đầu em. Sát khí tỏa ra từ Ben nó nồng nặc như của Tobio vậy, chẳng hề do dự mà lấn át luôn tâm trí đối phương.

Môi mềm nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, đôi mi nheo lại nhìn thẳng vào phía người đối diện, "Vậy thì tôi cũng là một Hinata đấy." Lần đầu tiên Shoyo nói ra danh tính của bản thân, lần này hoàn toàn là tự nguyện.

"Có qua có lại mà? Đúng chứ?" Em nhướn mày nhìn đối phương đang cau có vì câu nói của bản thân. Hắn gằng giọng, "Không vui chút nào Ailes. Nó giống như con cá cắn câu ngay nhát thả câu đầu tiên, chẳng cho người câu một giây chờ đợi trong nôn nóng tí nào."

"Anian vốn là dòng tộc danh giá nhất chốn Nhật Bản này. Thứ khiến tôi đây hơi lạ người chút là một nhân tố có quan hệ mật thiết với chính phủ sao bây giờ còn chưa bắt tôi đi nhỉ?" Shoyo gặng hỏi nhằm câu thời gian chờ Atsumu gọi viện binh đến hay tìm ra vị trí của em. Tiện thể sắp xếp lại thông tin vừa nhận được.

Hắn ngả người ra sau, chép miệng bảo, "Cũng muốn lắm chứ Ailes thân yêu. Nhưng làm thế chẳng khác nào ta tự giẫm chân vào mìn dù đã thấy nó cả."

Một tiếng "ồ" vang lên từ em. Shoyo tự nghĩ cũng không sai, bởi vì Ben và đồng bọn của gã ta đều là lũ lính đánh thuê. Ngày xưa em đã nghe sự xác nhận này từ Aone nên chắc chắn chẳng thể sai được. Mà với cả, quán bar này là một nơi làm ăn bất hợp pháp. Có lẽ cũng nhờ hắn bao che cho mà đến giờ vẫn chưa bị lũ cảnh sát động tay động chân đến. Bảo sao, Hitoka lại note lưu ý rằng nơi này được chống lưng, không ngờ là lại ghê gớm đến thế.

Nhưng việc một trong những Anian nhúng tay vào khiến Shoyo không khỏi thắc mắc. Người trong dòng tộc Anian thì lúc nào mà chẳng rủng rỉnh tiền trong túi, hà cớ gì phải làm tới việc bất hợp pháp này?



P/s: Tự nhiên muốn chap sau cháy thật cháy, nhưng mà lại không có lửa:D-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro