1. Suna Rintarou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Liệu, ánh mắt có biết nói dối không?'

-
Em thích Suna Rintarou, ai cũng biết.

Bởi lẽ, lúc nào theo sau cậu ta cũng có một chiếc đuôi một mét sáu, cười nói liên hồi dẫu cậu ta chẳng mấy trả lời. Đáng chú ý hơn là, em chẳng mảy may để ý lắm, ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời nhìn về phía chàng trai kia.

Hơn nữa, người ta lúc nào cũng thấy, một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở hàng ghế trong phòng thể chất đang chờ ai đó. Một là sẽ đăm chiêu suy nghĩ, hai là ánh mắt sẽ dán theo từng đường bóng và cậu chắn giữa nào đó, tuyệt đối không rời nửa giây.

Đặc biệt, dẫu có vẻ ngoài khá lạnh lùng và xa cách, Suna Rintarou vẫn rất nổi tiếng trong trường, không hề kém cạnh cặp song sinh Miya chút nào. Vì thế, chuyện cậu chàng để ý ai cũng là một đề tài nóng hổi trong các cuộc tám chuyện của nữ sinh trường Cao trung Inarizaki.

Họ lấy làm lạ, rằng người khó gần như thế, sao có thể thoải mái với việc luôn có người theo sau mình thế nhỉ? Và trong mắt họ, đó như một mối tình đơn phương không kết quả, mải mê theo đuổi một vì sao nhưng không hề nhận ra tầm với của bản thân.

Nhưng, chỉ có em mới biết, rằng Suna có thích em hay không.

Là những khoảng lặng bình yên trên đoạn đường về nhà, với ánh hoàng hôn buông xuống nơi góc phố. Sắc cam nơi chân trời chiếu rọi xuống, khiến cho hai bóng hình đang rảo bước như thêm phần quấn quýt và không thể tách rời. Khi ngoảnh đầu lại, em sẽ thấy khoé miệng Suna khẽ nhếch lên cười.

Là một câu "Tớ đói", Suna có thể cao hứng mua những loại snack em thường hay ăn, hoặc đôi lúc cả hai sẽ kéo nhau ra quán kem bán ở ven đường để lót dạ nhẹ nhàng trước khi về nhà. Thấy đó, dù cậu ta thi thoảng hay càm ràm về thói quen ăn uống của em là vậy, nhưng lại gián tiếp dung túng thêm để được gần bên em thêm chút.

Là khi ngầm ghen tuông, Suna sẽ khoác tay qua vai em, kéo sát em lại gần như một cách "tuyên bố chủ quyền", khiến các thành viên trong đội bóng chuyền không khỏi thích thú và muốn trêu chọc thêm. Bởi lẽ, dường như có chút chướng mắt khi đôi "uyên ương" cứ tình tứ trước mắt họ, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì lắm, cứ lặng lẽ dính chặt nhau hoài.

Và, ánh mắt khi cậu nhìn em, tựa như có một điều gì luôn cất giấu.

Và, hôm nay cũng thế.

Đã gần 6h tối, bầu trời càng thêm lộng lẫy, yêu kiều nhờ sắc vàng cam tô điểm, tạo nên một vẻ lung linh huyền ảo cho buổi chiều tà, cùng làn gió khẽ luồn qua khe áo, khiến cho em khẽ rùng mình. Đường phố tầm này không mấy người đi, chỉ thi thoảng có tiếng của xe cộ qua lại. Thậm chí, còn nghe rất rõ cả tiếng mèo kêu nữa.

Hyogo luôn mang một dáng vẻ bình yên như thế.

Lại nữa, đâu đó thoang thoảng mùi hương của xiên nướng, một lần nữa lại khơi dậy cơn đói bụng trong em. Nghĩ là làm, em lại đưa tay kéo góc áo của cậu, cất giọng khẽ nói:

"Rintarou, tớ đói."

Dường như đã quá quen với cảnh này, Suna chỉ khẽ nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một hồi trước khi trả lời: "Đi theo tôi tới một chỗ này." Nói rồi, cậu ngay lập tức kéo tay em đi rẽ sang một hướng khác, không nói thêm lời nào.

Sau khoảng 7 phút đi bộ, cả hai dừng chân trước một tiệm tạp hoá cũ. Suna trước khi vào trong, cẩn thận quay lại dặn dò em.

"Chờ tôi ở đây."

Một lát sau, cậu ra ngoài với một túi bóng to đùng trên tay, bên trong toàn là những loại snack em hay ăn, đặc biệt còn có Oishi vị tôm cay.

"Cậu...?"

Suna khẽ nhếch miệng cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu em, "Hôm nay tôi cao hứng, tiện tay thì mua nhiều chút."

Em nhìn chằm chằm vào túi bóng trong tay cậu một hồi, cuối cùng lại chỉ lấy ra một cây kẹo mút vị dâu.

"Hôm nay ăn ít thế à?"

"Mẹ tớ bảo hôm nay nấu nhiều món, tránh ăn nhiều trên đường đi học về."

"Ồ."

Vẫn là cái giọng điệu mỉa mai ấy, ghét ghê.

Nói rồi, em bóc vỏ cây kẹo ra, cho vào miệng rồi nhâm nhi một hồi.

Suna lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt không rời khỏi đôi môi của người thiếu nữ. Trong thoáng chốc, cảm xúc lại trào dâng, cậu không khỏi muốn lại gần, nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn, em khẽ ngoảnh đầu lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Ánh hoàng hôn khẽ rọi chiếu nơi kẽ tóc, người thiếu nữ thêm phần sáng ngời với ánh nhìn trong vắt, đôi môi đỏ mọng cùng với má hây hây.

Trong một khoảnh khắc, cậu thấy tim mình lạc đi một nhịp.

Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian, nhưng dường như, em cảm nhận được sự bình yên cùng yêu thương nơi đáy mắt chàng trai ấy. Một ánh nhìn dịu dàng, tựa như cả thế giới mờ loà đi, chỉ còn lại hai người, còn lại cậu và em.

Vẫn là mùa hạ, mùa của thương nhớ và những nỗi lòng.

-
'Vậy, ánh mắt có biết nói dối không?'

'Rõ là không rồi.'

-
P/s: Idea từ "Nhà sản xuất thử thách viết lách".

Tâm sự mỏng: Yeah, cuối cùng sau bao ngày, tôi đã thoát lười để bắt tay vào viết một chiếc fiction Haikyuu, một điều mà tôi đã định làm khá lâu rồi. Hi vọng các tình yêu sẽ enjoy nó nha, hehe ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro