2. Oikawa Tooru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta có thể còn gặp lại không?'

-
Kì thi Đại học diễn ra vào một ngày tháng Hai, tuyết rơi trắng xoá, cái lạnh thấu xương.

Tiếng trang giấy lật qua lật lại, tiếng đặt bút viết cặm cụi chưa bao giờ áp lực đến thế.

Trong một khoảnh khắc, cơ mặt em dường như nóng hơn vì căng thẳng, tay phải sớm đã mỏi nhừ và tê rần vì viết liên tục không ngừng nghỉ.

Mọi thứ giống như một cuộc chạy đua, ai cầm cự tới cùng sẽ là người chiến thắng. Do vậy, dù tiếng động bên ngoài cứ như đá tảng đè nặng lồng ngực, bằng mọi giá không được buông xuôi. Đối thủ chưa buông bút, mình cũng sẽ không dừng.

Sự im lặng tiếp tục bao trùm, cho tới khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, đi kèm cùng một chất giọng rành rọt, lặp lại mệnh lệnh đến ba lần: "Đã hết giờ làm bài, đề nghị tất cả thí sinh dừng bút."

Em khẽ thở dài, nhẹ nhàng bóp những ngón tay đã tê rần, cả cơ thể khẽ run vì lạnh.

Bất chấp cảm xúc có lên cao tới đâu, thứ sau cùng chỉ là sự trống rỗng không cất nên lời. Cánh cổng Seijou vẫn sẽ ở đó, chỉ là sẽ không còn mình đặt chân bước đến mà thôi.

Ba năm, cứ thế dần đi tới hồi kết.

Và, không còn mùa xuân nào cho em ở lại.

-
Sau hôm ấy, những ngày cuối cùng, mọi người bắt đầu trang trí một góc bảng.

Không chỉ những bức ảnh, góc bảng ấy còn được dán đầy những tờ note nguyện vọng Đại học, hay những câu nói cổ vũ tinh thần đọc lên đã thấy phấn chấn và tràn trề năng lượng.

Chỉ duy nhất một người không điền, ấy chính là Oikawa.

Cậu ngáp dài trong chán nản, trước khi chú ý đến dòng chữ nắn nót bên cạnh: "Nhất định phải đỗ Keio, nhất định phải đỗ Keio!"

"Cậu tham vọng thật nhỉ? Ít ai dám đặt nguyện vọng cao vậy lắm đó."

Keio là một trong những trường Đại học hàng đầu, nơi hội tụ rất nhiều tinh anh tri thức ở đó. Và em, đã theo đuổi mục tiêu này trong suốt 3 năm qua.

"Thế cậu điền gì?" Em khẽ nhướn mày trước thái độ dửng dưng của cậu bạn cùng bàn.

"Tôi á? Chịu."

Kì quái. Rõ ràng là kì quái.

Tầm này rõ ràng ai cũng phải rõ ràng về định hướng tương lai rồi, sao cậu ta lại nói "Chịu" một cách thờ ơ và vô trách nhiệm như thế được? Chẳng phải Oikawa vốn rất luôn nhiệt huyết hay sao? Chịu là chịu thế nào?

Em khẽ tặc lưỡi trước vẻ mặt chán đời của cậu ta. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi lớp học, khác xa với sự ồn ào thường ngày.

-
Ngồi nhìn bóng dáng vừa ra khỏi lớp, chẳng hiểu tại sao, em lại thấy Oikawa rất cô độc, dẫu nụ cười luôn thường trực nơi đầu môi. Nhưng hôm nay, cậu ta thậm chí còn không cười.

Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào?

-
"Tch, rắc rối thật. Iwa-chan này, tại sao mọi người cứ đổ xô đi học Đại học nhỉ? Liệu chúng ta có nhất thiết phải như vậy không?", Oikawa cất lên với giọng điệu chán nản, tay ôm chặt quả bóng chuyền.

Iwaizumi thở hắt thật dài, dường như nhận ra sự rối bời trong cảm xúc của Oikawa, dẫu cậu ta chẳng hề hé lời. Dường như, khoảnh khắc thua cuộc ấy tác động quá lớn đến tinh thần tên ấy.

"...Tôi không biết, nhưng có lẽ không cần tới vậy. Quan trọng, chúng ta phải hạnh phúc."

"...Nhưng, làm gì để hạnh phúc cơ chứ?"

Một câu hỏi bỏ ngỏ.

Nếu là trước kia, cậu sẽ dễ dàng trả lời. Là những khoảnh khắc được chạm tay vào trái bóng chuyền, giao được những cú service ace (phát bóng ghi điểm), được bắt tay với những người đồng đội, và được căng não đấu trí từng phút từng giây với đối thủ phía bên kia lưới.

Nhưng, bây giờ, nó có nghĩa lí gì chứ?
Nghĩa lí gì, khi nỗ lực suốt 6 năm qua chẳng hề được đền đáp đây? Mọi thứ bất công vô cùng.

Oikawa đã cố gắng tới vậy cơ mà? Tại sao, may mắn không hề mỉm cười với cậu dù chỉ một lần. Cậu đã ra sức vào luyện tập, chỉ để nhận lại những kết quả như thế sao? 6 năm ròng, nhưng chẳng đổi lấy một chiến thắng ý nghĩa và chức hiệu Vô địch.

Sự bứt rứt khó chịu cứ như một ngọn cỏ dại, cắm rễ và bám sâu trong lồng ngực, ngày qua ngày dần ăn mòn ý chí của chàng thiếu niên trẻ. Cậu không biết, liệu điều mình đang làm có là đúng đắn? Mọi thứ phía trước cứ mịt mờ như mây mù che phủ, chẳng có một chút kẽ hở cho tia sáng hi vọng lọt qua.

"Tớ thất bại tới vậy cơ mà. Sáu năm nỗ lực, đổi lấy một kết quả nửa vời. Đã vậy, lại còn thua cùng một người." Nói tới đây, khoé mắt cậu bắt đầu ầng ậng nước mắt, miệng nấc lên vài tiếng bất lực.

Khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi, Iwaizumi chỉ nói: "Cứ khóc cho hết đi. Khóc cho đã, rồi ngày mai chúng ta làm lại."

Để rồi, có một người đã vô tình nghe được và hiểu hết tất cả. Rất muốn nói với cậu rằng: "Oikawa à, chẳng có nỗ lực nào là vô ích."

-
Chớp mắt đã vào cuối tháng Ba, chỉ còn vài ngày nữa là tốt nghiệp.

Tiết trời đã chuyển biến ấm áp hơn nhiều, không còn những tháng ngày giá lạnh thấu xương nữa. Hoa anh đào bung nở khắp nơi, tựa như nhuộm rực cả một vùng trời.

Ánh dương từ đỉnh núi chiếu rọi xuống, khiến người đi lại cảm thấy khoan khoái và dễ chịu trước cảm giác dễ chịu nó mang lại. Không phải là cái nắng gắt gao của mùa hạ, nắng tháng Ba luôn có một sắc dịu nhẹ hơn nhiều, tựa như nụ cười duyên của người thiếu nữ đương tuổi xuân thì.

Nhưng hôm nay, em không muốn học.

Bởi lẽ, chỉ còn vài ngày nữa là tốt nghiệp, bỗng chốc lại muốn trốn chạy, để mãi lưu giữ những kỉ niệm của tuổi thanh xuân.

Tựa như một đứa trẻ không muốn rời mẹ, sự lưu luyến cứ trào dâng trong lòng.

Hành lang, ban công, chỗ ngồi, bục giảng, canteen. Tất cả đều quen thuộc, nhưng cứ dần trở nên xa lạ trước mắt, sẽ trở thành những thước phim kí ức được cất gọn một góc, và những câu chuyện của chúng ta bây giờ, sẽ trở thành "câu chuyện năm ấy" sau hôm nay. Tất cả, sẽ trở thành "năm nào" trong những chương cuộc đời của em, của tất thảy mọi người trong lớp.

Bởi vậy, bằng mọi giá phải tận hưởng khi còn có thể.

Em tựa lưng mình vào ban công, khẽ thở một hơi thật dài. Nghĩ đến chuyện kết thúc, thật sự là không nỡ mà. Thẫn thờ một hồi, em chợt nghe thấy tiếng đập bóng vào tường cách đó không xa. Lại là Oikawa.

Cậu ngay lập tức dừng tay, khẽ quay mặt đi vì ngại khi bị người khác bắt gặp. Giống như bị bắt thóp vậy, những chấp niệm và giằng xé của cậu với bóng chuyền.

Tinh mắt quan sát, đôi mắt nâu ấy ánh lên sự do dự như không nỡ, bàn tay run run nhưng nhất quyết ôm chặt quả bóng chuyền. Giống như, cả cơ thể thôi thúc chàng trai trẻ ấy không được bỏ cuộc.

Thấy em tiến lại gần bên, thật là muốn chạy trốn. Cậu rất sợ, em sẽ nói gì chỉ trích mình.
Bởi lẽ, Oikawa đủ nhạy cảm để nhận biết, sự khó hiểu nơi đáy mắt em dành cho cậu khi nói chuyện về tương lai. Nhưng, cậu thật sự chẳng biết mình phải làm gì cả.

Nhưng lạ thay, cả hai cứ đứng đó nhìn nhau, không ai nói một lời.

Để rồi, khi làn gió thổi qua làn tóc, em mới lặng lẽ cất lời. Từng câu từng chữ, rõ ràng rành mạch.

"Oikawa này, không nỗ lực nào là vô ích cả."

"Mong rằng, cậu không trốn chạy, cũng không bỏ cuộc. Bởi lẽ, dáng vẻ nỗ lực chính là điều thiêng liêng và xinh đẹp nhất. Vì vậy, đừng dừng lại nhé, Oikawa."

'Tựa như một lời chúc, nhỉ? Rất muốn nói với cậu như vậy.' Oikawa thầm nghĩ.

Tiếng gió trở trời to đến vậy, nhưng cậu chỉ lắng nghe được, cái thanh âm rộn ràng nơi ngực trái.

"Được."

-
Ngày lễ tốt nghiệp đến, sau khi chụp ảnh với bạn bè, em lại lang thang một mình khắp nơi ở Seijou.

Thật sự là không nỡ rời xa chút nào mà.

Đột nhiên, Oikawa gọi tên em từ phía xa, hổn hển chạy lại gần như đã tìm từ rất lâu.

Trên khoé miệng cậu vẫn mang theo một nụ cười, nhưng nó lại rất chân thành và ấm áp, y hệt dáng vẻ của trước đây. Mọi thứ thay đổi chóng mặt, giống như chàng trai sầu đời hôm trước chẳng hề tồn tại vậy.

Oikawa khẽ nắm lấy một góc tay áo em, giọng nói vẫn hơi run rẩy sau khi chạy một quãng dài.

"Chỉ muốn nói rằng, sau tốt nghiệp, tôi sẽ sang Argentina để theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp. Tôi sẽ không học Đại học, cũng không có ý định ở lại đây. Như cậu đã nói, tôi sẽ không dừng lại."

Ồ. Không biết trong thời gian ngắn xảy ra chuyện gì, cậu ta lại thay đổi nhanh thế nhỉ?
Ánh mắt cũng sống động hơn trước nữa.

"Mừng cho cậu rồi." Tất thảy sự chúc phúc chân thành, được đúc kết lại thành một câu nói.

"Vậy, chúng ta có thể còn gặp lại không?"

Sao nghe ám muội thế nhỉ? Nhất là cảnh tượng bây giờ, chẳng khác nào phân đoạn nam chính tỏ tình nữ chính trong mấy bộ phim Trung Quốc thế? Sến điên.

Nhưng? Kệ đi thôi.

"Được."

-
'Dĩ nhiên là được rồi, có những điều tôi rất muốn nói với cậu.'

Note: Happy birthday Oikawa (muộn) 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro