3. Kozume Kenma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lời chào của người không tên.'

Note: Có một vài chi tiết sẽ khác với movie, challenge từ "Nhà sản xuất thử thách viết lách." Ngoài ra, tên ingame được đặt bừa, xin mọi người hãy bỏ qua nha...

-
Độ này, Chatible trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Đó là một tiện ích trên Messenger cho phép kết nối với người dùng trên khắp thế giới dưới dạng ẩn danh, mọi thứ liên quan tới danh tính đều bảo mật và không được tiết lộ.

Nhờ giao diện thân thiện và dễ tiếp cận tới người dùng, càng ngày nhiều người lên Chatible cho nhiều mục đích khác nhau.

Dù rất phiền phức khi bọn Taketora và Fukunaga cứ lải nhải về nó suốt ngày, Kenma cũng không phủ nhận rằng, cậu khá tò mò về nó. Đã không phải đăng nhập mà lại còn ẩn danh, khá thuận tiện cho kiểu người như cậu để kết bạn. Ít nhất 1-2 người để chơi game cùng chắc cũng ổn, ngoài Kuroo ra.

-
Thế rồi một ngày, cậu match trúng một cô gái. Trùng hợp thế nào, em cũng học ở Nekoma, và là một học sinh năm nhất.

Trò chuyện một hồi, cậu phát hiện cả hai có chung sở thích là chơi LOL, dù không cùng một bậc rank. Từ đầu mùa đến giờ mới có hơn hai tháng, nhưng Kenma đã leo tới Cao thủ rồi. Còn em thì khác, chật vật hết ngày này qua ngày nọ nhưng vẫn quanh quẩn ở Bạch kim IV...

'Thôi vậy, chắc rủ duo thường hoặc ARAM (*) cũng được.' Cậu thầm nghĩ.

Và thế là, cả hai nhanh chóng kết bạn trên game với nhau, nhưng không một ai xưng tên thật hay để lại một thông tin gì.

-
Cầm trên tay thứ hạng của mình, em chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Hạng 55/186 học sinh thực ra không phải quá tệ, nhất là khi đề thi cuối kì vừa rồi toàn những câu hóc búa và khó nhằn, khiến cho tâm hồn của biết bao sĩ tử phải khóc thét trong phòng thi.

Nhưng chắc chắn, mẹ en sẽ không hài lòng chút nào. Vốn trong mắt bà, một đứa vốn ổn định trong top 35 như em đã là thứ gì đó kì quái, luôn chểnh mảng và coi thường việc học hành, dù điểm số ấy có thể được coi là khá giỏi. Càng bởi lẽ, do người chị gái đi trước quá đỗi xuất sắc và tuyệt vời khi thành tích luôn dẫn đầu cả ở bậc Cao trung và Đại học, hiện đã có hai con và đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình, với công ăn việc làm ổn định, một ngành nghề do mẹ đã chọn trước đó.

Nghe phát mệt, cái viễn cảnh tương lai viển vông của mẹ. Vậy nên, hôm nay em không muốn về nhà sớm.

Tạt qua quán café mạng ở gần trường, mua kèm chút đồ ăn vặt chắc cũng trụ qua 7h tối rồi.

Đăng nhập vào LOL, em thấy tài khoản của người bạn nọ đang online. Nghĩ chơi rank một mình cũng chán, mà lại đang mùa URF, có nên rủ người ta duo cùng cho đỡ chán không? Cứ thử xem sao.

@HasamiAura
Anh có muốn chơi URF không?

Anh chàng ấy trả lời gần như là ngay lập tức.

@__.PuddingHead
Được.

Trong thời gian tìm trận, em thầm mong sẽ roll ra những con tướng xạ thủ như Miss Fortune hay Caitlyn, không chỉ bởi là tướng tủ, mà bản chất của hai con này rất dễ đánh, có thể kéo được về late game. Chỉ là, giai đoạn đầu sẽ hơi yếu đôi chút, cần người bảo vệ giúp cho farm lính liên tục trước khi được xả sát thương vào giai đoạn sau. Về căn bản, là không được thua đường.

Nhưng, URF là thứ gì đó khó nói.

Bởi chế độ này roll tướng rất ngẫu nhiên, không thể biết mình sẽ được con tướng nào. Hơn nữa, nhịp độ ván đấu trong URF sẽ được đẩy nhanh hơn so với bình thường, sẽ bất lợi cho người chơi nếu cầm tướng không thuận tay, từ việc lên đồ cho tới đi đường. Nếu bị thọt trong giai đoạn đầu thì rất khó để lật kèo, trừ khi có thể thực hiện những pha combat tổng đẹp mắt mà thôi. Về cơ bản, mọi thứ sẽ giống như ván bài may rủi.

'Xạ thủ, xạ thủ, xạ thủ...'

Cuối cùng nó ra Xayah.

Không phải con tướng em yêu thích, nhưng là một trong những tướng em chơi được. Xem ra, manifest cũng tính là thành công rồi.

Trùng hợp thế nào, anh bạn kì lạ duo cùng em roll ra được Rakan, chất tướng đi đường rất ăn ý với Xayah, tạo nên một bộ đôi đường dưới cực mạnh. Phần nữa là vì, hai tướng này là người yêu của nhau trong game.

Khoé miệng em cong lên khi phát hiện điều này, tay nhanh nhảu type lên khung chat.

"Hôm nay chiến hết mình nha anh."

Kenma nhướn mày, khẽ nở một nụ cười nhạt trước khi trả lời: "Được."

-
Kể từ hôm ấy, họ thường xuyên duo cùng nhau.

Hai cái tên xuất hiện quen thuộc tới mức, mỗi lần vào lịch sử đấu của Kenma, Kuroo đều thấy chúng đứng cạnh nhau. Không chơi ADC - Support thì họ sẽ cùng đi Top - Jungle, và Kenma thường hỗ trợ khá nhiều để người kia ăn mạng, dựa trên chỉ số KDA.

Hiếm có thật.

Tên nhóc này bình thường tỉ năm mới hé răng được nửa lời, thường xuyên lẩn ra một góc để chơi Nintendo một mình, làm mọi cách để ẩn thân khỏi đám đông nay lại rủ một người lạ duo cùng. Sốc hơn nữa, đó còn là con gái.

Đặc biệt hơn, Kuroo để ý, lâu lâu Kenma lại cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, miệng cứ hơi tủm tỉm cười. Khi bị anh bắt gặp và gặng hỏi, cu cậu cứ lảng tránh qua vấn đề khác hoặc trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi.

Nhưng, Kuroo không chắc là mình đoán sai hay không.

Chỉ là không ngờ, người không màng sự đời như chú mèo nhỏ ấy có ngày lại dính 'bả tình yêu' chốn phàm trần. Hoặc có thể là không?

Haizz, khó cho anh thật.

-
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Cho tới một ngày, Kenma bất ngờ nhắn rủ em tới xem mình chơi bóng chuyền ở nhà thi đấu Tokyo.

Ngồi cắm cọc ở quán café mạng quen thuộc, em đang uống nước mà ho sặc sụa, hơi bất ngờ khi đọc tin nhắn.

Gặp người 'quen' qua mạng á? Thật đấy à?

Dù đã quen nhau khá lâu, nhưng em còn chẳng biết tên anh là gì. Anh chỉ bảo, lấy tên ingame là đầu Pudding vì các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền gọi vậy.

Và, đi xem họ thi đấu ở nhà thi đấu Tokyo á?

Vốn có nghe danh CLB Bóng chuyền ở Nekoma là một đội mạnh, năm ngoái cũng lọt sâu vào vòng trong của Giải mùa xuân, nhưng trước giờ em không để tâm lắm, nên chẳng hiểu gì về bóng chuyền hết.

Đi xem thứ mình không hiểu, liệu có phải hơi tốn thời gian không? Giá như người đó tài trợ tiền vé cho em qua Hàn đi xem LCK chắc sẽ hợp lý hơn =)))

Nhưng, em cũng rất tò mò anh ta trông như thế nào. Hình như người chơi bóng chuyền đều rất cao mà nhỉ, liệu Pudding-chan có như thế không? Cả hai cũng hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân hay trường lớp mà đa số sẽ nói về cập nhật patch mới của LOL, em không khỏi thắc mắc, liệu anh ta có kiệm lời như trên Chatible không nhỉ?

Ngoài tuổi tác và là thành viên CLB Bóng chuyền được anh tiết lộ trước đó, em hoàn toàn không có chút thông tin nào về người đàn anh bí ẩn này. Bộ tính đóng vai thần bí hay sao!?

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng em lại đồng ý.

"Được thôi, em sẽ tới. Chúc anh thi đấu thật tốt nha!".

Mà em đâu có hay, chàng Kenma kia đang vui sướng như mở cờ trong bụng nhường nào đâu.

-
Nekoma đã vào tới vòng Ba của Giải mùa xuân rồi, nhưng tới giờ em mới có thời gian để ghé qua nhà thi đấu.

Nghe đâu, hôm nay đối thủ là Karasuno - một cựu vương của Miyagi, được mệnh danh là "chú quạ gãy cánh" từng có lịch sử đối đầu dày đặc với Nekoma trong quá khứ, mọi người thường hay gọi là "Trận chiến bãi phế liệu", một cái tên nghe kì lạ, nhưng cũng "mĩ miều" theo cách rất riêng. Chắc là thế...?

Ngồi giữa hàng cổ vũ của Nekoma, em chợt chú ý đến một người.

Mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ dè dặt nhưng lại giống như kiểu người khiến người ta bất giác phải cảnh giác, trước sự hiện diện tưởng như vô hình của anh ta. Không biết tại sao, có cảm giác khiến người đối diện rất áp lực khi đối đầu.

Đặc biệt, tóc nhuộm màu vàng đen, hệt như bánh pudding. Đó chính là anh ấy, không thể nhầm lẫn đi đâu được!!!

Trong khoảnh khắc, Kenma cảm nhận được ai đó đang nhìn mình.

Ngẩng đầu lên nhìn, giữa những khuôn mặt quen thuộc của đội cổ vũ, lần đầu tiên cậu thấy một cô gái. Dáng người nhỏ con, mặc một chiếc T-shirt và quần jeans, lặng lẽ ngồi trong góc nhìn về phía anh.

Trước khi trận đấu bắt đầu, một người vốn chẳng mảy may để tâm xung quanh lắm như Kenma, lại khẽ ngoảnh lại và gật đầu với ai đó, tựa như muốn nói rằng: "Anh sẽ làm tốt, hứa đó."

-
Trận đấu diễn ra trong ba hiệp, căng thẳng đến từng phút từng giây.

Và, Nekoma đã thua một Karasuno quá đỗi dai dẳng và ngoan cường. Nhưng kì lạ thay, trông họ có vẻ lại chẳng buồn bã và sầu não cho lắm.

Không chỉ là nụ cười (khá) thoả mãn như đạt được điều gì đó của anh chàng đầu mào gà, em  còn chú ý đến một nụ cười rất tươi từ người bạn của mình, dù trông anh ta như sắp kiệt sức tới nơi khi nằm hẳn ra sàn.

"Ah, vui thật đấy..."

Và, họ còn cười nói rất vui vẻ với đối thủ của mình. Không một giọt nước mắt, không có vẻ gì là tiếc nuối. Từng câu nói, từng cái bắt tay, tất cả đều là tôn trọng.

Tôn trọng vì được làm đối thủ của nhau, tôn trọng vì đã được trình diễn những gì ấn tượng nhất, và khán giả như vị khách quý tận hưởng "bữa-tiệc-của-những-con-quái-vật" theo một cách khác vậy.

Một điều tưởng chừng rất đơn giản thế thôi, nhưng không phải ai cũng làm được. Đó có lẽ chính là, tinh thần thượng võ của thể thao chăng? Nói vậy, thì họ cũng đã làm rất tốt rồi đó.

Và dường như, khoảnh khắc ta cảm nhận thêm điều gì từ dư vị cuộc sống, ta lại thấy lớn thêm trong tâm hồn.

-
Ôi, phải thừa nhận rằng, có một sự hài lòng không tên đang trào dâng, khi ngắm nhìn những người thiếu niên này.

Trẻ tuổi, dám xông pha, nhưng cũng biết thừa nhận cả những thiếu sót và ưu điểm mình đang mang.

Tuyệt thật, cái gọi là tuổi trẻ.

-
Và, trước khi rời đi, em có để lại cho Kenma một lời nhắn: "Làm tốt lắm, năm sau hãy tiếp tục cháy hết mình nhé!".

Đó là lời chúc mừng, hiển nhiên.

Nhưng Kenma thấy, nó giống như một lời chào. Lời chào của những người 'không tên.'

Vì trước đó, cậu và em vẫn luôn giữ kín danh tính của mình mà.

Chúc mừng vì họ đã hoàn thành xuất sắc, giải mã những bài toán không tên của tuổi trẻ.

Chào, vì trong hành trình ấy, con đường của họ đã giao nhau, cùng nhau tìm thấy câu trả lời cho những hóc búa giăng vây kín lối, muốn chặn đứng lại chặng đường họ đang đi. Để rồi khi nhận ra, tất cả lại thêm lớn hơn một chút, một chút nữa rồi.

Lời chào của những người dù 'không tên', nhưng tất thảy đều là sự tôn trọng.

Tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro