4. Kuroo Tetsurou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1001 mẩu truyện ngắn cùng đội trưởng nhà Nekoma.

Note: Câu chuyện đầu là từ trải nghiệm có thật của cá nhân. Chỉ là việc bị sái tay và xoa dầu thôi, còn tôi độc thân bền vững suốt (gần) 18 năm các bạn ạ =))))))))

-
01. Thương.

"Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi? Phải chú ý một chút chứ." Em khẽ nhăn mặt, giọng xen lẫn chút khó chịu khi vừa thoa dầu, vừa nắn bóp phần cổ tay bị thương của anh.

"Ừ thì..."

Kuroo không cãi được chút nào.

Hôm qua, Nekoma có một trận đấu tập với Fukurodani. Do quá tập trung vào quả bóng trước mắt, Kuroo chẳng hề để ý đến Lev đang nhảy lên, một cú va đập cực mạnh đã xảy ra. Kết quả, Lev thì không sao, nhưng Kuroo thì khác. Một bên mặt anh sưng tấy lên rồi tím bầm, đã vậy còn sái tay do khi ngã toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống.

Thế là, anh phải ngồi yên ở băng ghế xem mọi người thi đấu trong suốt khoảng thời gian còn lại.

Hầy, nghĩ đã thấy ghét. Nhìn một đám cứ chạy qua chạy lại trong khi chính mình phải ngồi im, giống như một loài vật bị lạc lõng giữa đàn cá vây quanh, thực sự rất khó chịu.

Thế nên, hôm nay anh cũng tranh thủ nghỉ tập luôn. Tiện thể, có thêm chút thời gian bên em. Dù phải nghe cằn nhằn =)))

"Em biết không? Trông em bây giờ cứ như cô vợ nhỏ ấy, sốt sắng hết lên vì anh thế này."

Anh khẽ bật cười trước dáng vẻ cáu kỉnh bây giờ của em. Không nói thẳng đâu, nhưng nó đáng yêu điên.

"Này?!" Em ném một ánh nhìn sắc lượm về phía anh.

"Gì? Người ta thật lòng đấy."

"Thấy vui mà, được người yêu quan tâm thế này. Mấy nay thấy em lạnh lùng quá, anh còn tưởng em hết yêu anh rồi."

Đấy, lại giở giọng kiểu đấy ra rồi, xem người ta  cằn nhằn lâu được không? Ghét thế, cứ cảm giác như anh ta luôn nắm thóp mình.

Em khẽ thở dài trước nụ cười nhăn nhở của ai đó.

"Hửm? Yêu đâu, thương mà."

Oops, pha đáp trả này, không ngờ tới được.

-
02. Phí đền bù.

Từ trước đến nay, em luôn có thù với môn Hoá.

Nơi nào có Hoá, nơi đấy sẽ không có em.
Hoặc nếu cái môn này nó có biến mất, em tự tin mình sẽ là người đầu tiên ăn mừng luôn, chắc chắn. Nói tóm lại là, Hoá làm ơn hãy xéo khỏi cuộc đời người sĩ tử này đi...

Nhưng, ta có thể tha hoá, chứ Hoá không bao giờ tha ta.

Bài kiểm tra giữa kì, điểm các môn Xã hội của em rất cao, nhưng tới Hoá thì nó lạ lắm. Đứng dưới bảng công bố thứ hạng, anh còn phải dụi mắt cỡ vài lần để chắc rằng mình không nhìn lầm. Kuroo ngỡ ngàng quay xuống nhìn em trước khi hắng giọng hỏi: "Thật đấy à?"

Em ngay lập tức huýt sáo đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi của anh.

Không phải Kuroo không biết em ghét Hoá thế nào. Chỉ là, tới nỗi chỉ được 27 điểm, còn không qua nổi môn là thế nào? Mọi khi vẫn vớt vát để sống sót được mà nhỉ... Lần này chắc không chép được bài ai...

92 điểm môn Lịch sử, 85 điểm môn Quốc ngữ. Sao tới Hoá thì như xuống đáy xã hội luôn vậy??? 1001 câu hỏi Vì sao.

"Giờ em tính sao? Thế này là phải thi lại đấy."

"Thì... anh giúp em là được mà :D."

Đấy đấy, lại bắt đầu giở điệu bộ đấy rồi.

Nũng na nũng nịu, lại còn lay tay anh mỗi khi muốn nhờ vả gì đấy. Trông đáng yêu phết, dù cái tật bĩu môi vẫn không bỏ. Tất nhiên là anh sẽ giúp, nhưng vẫn muốn trêu em một chút.

"Hừm, để xem xét thái độ của em thế nào."

"Ki bo ác, hoá ra tới người yêu anh còn tính toán."

"Tính toán mà, con người phải luôn sòng phẳng chứ."

Anh nhìn em một hồi, tay khẽ vuốt cằm như thể đăm chiêu suy nghĩ. "Thôi được, nhưng sẽ không miễn phí đâu. Cần đền bù về tổn thất thời gian, vì em ngốc lắm."

"Hả?" Em khẽ nhướn mày trước yêu cầu của anh.

"Anh bảo rồi, cần phí đền bù về tổn thất thời gian mà."

Nhìn chằm chằm vào cái điệu bộ nhăn nhở của anh, em chẳng biết, gã này đang toan tính điều gì. Nhưng nghĩ lại, nếu lấy phí thì cũng hoàn toàn hợp lệ, bởi là em nhờ vả anh cơ mà, dĩ nhiên anh có quyền yêu cầu chứ.

"Thế... phí là bao nhiêu mới được?"

"Rẻ lắm, mỗi buổi cho hôn nhiều lần là được."

Nói rồi, Kuroo hôn chụt lên má em giữa thanh thiên bạch nhật rồi cao chạy xa bay, để lại nàng đang ngẩn tò te với gương mặt đã sớm đỏ ửng vì ngại.

-
03. Bố?

Như thường lệ, Kuroo lại cùng em về nhà sau mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Chẳng có gì nhiều, chỉ muốn ở bên em một chút. Vả lại, con gái một thân một mình, anh cũng không yên tâm. Bất kể đoạn đường có ngắn tới đâu, sẽ luôn tốt hơn nếu có người bên cạnh.

Đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, em bỗng kéo tay anh lại, mặt hơi xị lại rồi ôm bụng. "Anh ơi, em hơi đói." Đã vậy, vừa dứt lời xong bụng em còn kêu lên nữa chứ.

"Có chắc là hơi không?" Anh khẽ nhếch mép nhìn em.

Trước khi kịp trả lời, cả hai đã tản gần tới chỗ quán xiên bẩn quen thuộc bên ven đường từ bao giờ. Nơi đây được bao quanh bởi cây cối và các toà nhà cổ, sự yên bình được lên rõ rệt. Mặc dù là Tokyo, nhưng khu phố nhỏ này rất yên ắng, giống như một chỗ dừng chân để ta chậm lại, lắng nghe những tiếng động trong khoảng lặng, những tiếng lặng trong khoảng tĩnh.

Em vỗ vai anh, lại bắt đầu nài nỉ: "Mình qua đó đi anh? Đi mà..."

Vẫn bài cũ. Lay tay, vỗ vai, kiễng chân lên muốn hôn má, sử dụng ánh mắt cún con để nài nỉ. Chiêu này quá cũ rồi.

Nhưng, sao lúc nào nhỏ cũng diễn được hay vậy? Lại còn không màng hình tượng luôn, dù bình thường lúc quái nào cũng để ý linh tinh. Mà nữa á, lúc quái nào anh cũng nhượng bộ là sao? Là sao? Không công bằng gì hết.

"Tối nay không ăn cơm à? Phải để bụng nữa chứ." Phải tìm cớ để từ chối mới được.

"Không. Tối nay bố mẹ về muộn, dặn rằng phải tự ăn, đã cho em tiền rồi." Em vừa lắc đầu vừa nói.

'Xong, thế là không được rồi...'

Thế là, Kuroo phải đầu hàng, mặc kệ em lôi mình xềnh xệch ghé vào quán xiên ven đường kia. Nhưng nói trước, đây là chiều chuộng, không phải đầu hàng vì thấy dễ thương đâu nhé.

"Như mọi khi đúng không?"

"Vâng."

Đấy, họ còn quen mặt tới mức biết định gọi combo gì luôn.

Và cũng như một thói quen, anh lại dặn em ăn từ từ không nóng, ân cần vén tóc còn vương sang một bên tai, lấy một đống giấy giúp em lau miệng dù miệng không ngừng cằn nhằn.

Lắm lúc anh kêu em giống bà mẹ già, giờ không biết ai mới giống? Anh ta còn khó tính hơn cả em ấy chứ, thế mà cứ nói người ta mãi thôi. Ghét điên!

Lúc nào cũng kêu em hậu đậu hoài, nhưng anh ta có để em tự làm đâu? Mắc mớ gì tự nguyện làm rồi lại kêu là sao? Rất là khó hiểu nhé.

"Nhưng mà, nhiều lúc anh làm em nhớ tới bố ghê..."

Nhìn cái người đang vuốt tóc mình, em lại nói trong vô thức. Thực lòng, đây là người thứ hai kiên nhẫn với em tới vậy sau vị phu huynh đáng kính kia. Lại còn hết mực bao dung, dù thi thoảng là dung túng.

"Thế à?" Anh vừa nói, tay lại nghịch ngợm xoa xoa đầu em trước khi ghé sát vào tai, chất giọng trầm đục hẳn đi, nhưng vẫn mang theo dáng vẻ bỡn cợt, cà lơ phất phơ thường thấy.

"Nghe cũng xúc động. Nhưng anh lại thích, làm bố của con em hơn cơ. Được không nhỉ?" Anh ta không chỉ diễn lại cái điệu bộ của em lúc nãy, mà còn hơi nới lỏng cà vạt đồng phục, mặt tiến sát lại gần chỉ để trêu chọc em. Trông rất ngứa mắt.

"...Im mồm đi, đấm đấy nhé."

"Hic, công chúa phũ thật."

Haizz, ghét vãi. Sư bố cái bọn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro