(AkaHina) Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shoyo một Omega nam khá nổi tiếng ở trường vì một omega nam thật sự khá hiếm hoi.  Cũng vì bản thân là omega nên cậu thường bị bạn bè xa lánh , họ bảo bên cạnh một omega yếu đuối giống như bom hẹn giờ.  Gia đình cậu cũng từ bỏ cậu từ khi còn nhỏ vì cậu phân hóa thành Omega , may mắn thay cậu đuợc gia đình Akaashi nhận nuôi vì thương sót cho một đứa trẻ là cậu.

Cũng nhờ vào tình yêu thương của gia đình nhận nuôi nên Hinata sống vẫn rất lạc quan.  Họ không bắt cậu thay tên đổi họ nhưng vẫn yêu thương cậu như con ruột.  Cậu còn có một người anh trai tên là Keiji bề n0goài lạnh lùng ít nói , bù lại rất thương yêu chăm sóc cho cậu . Càng lúc không biết từ lúc nào Hinata càng trở nên ỷ lại vào người anh trai này. 

Đã vậy anh mình còn là Alpha cũng nhờ vậy cậu bị nhiễm mùi của anh khi ở chung . Tránh được bao nhiêu là những kẻ muốn trêu ghẹo mình.  Chỉ là đôi khi cậu không hiểu vì sao mỗi khi cậu và anh trai bên cạnh nhau là cha mẹ Keiji đều nở ra nụ cười vô cùng kì quái . Hinata đôi khi khó hiểu , nhưng cậu vẫn bị tình yêu thương của gia đình làm mờ tất cả

Hinata cứ lạc quan trãi qua từng ngày , dù bản thân bị cô lập tại lớp đi nữa . Dù cho mình ngày nào cũng phải uống thuốc ức chế  thì cũng không sao . Vì cậu luôn có anh bên cạnh , anh sẽ đến lớp cậu dẫn cậu đi ăn trưa . Keiji chăm Hinata đến mức từng bữa ăn đều do anh ta nấu cho cậu , quần áo cũng do Keiji chọn cho cậu.  Đến cả những người tiếp xúc với cậu cũng bị anh chăm chú nhìn kiểu muốn xuyên thủng kẻ đó. 

Dù vậy trước mặt Hinata , Keiji luôn lộ ra ánh mắt cưng chiều cậu , tất cả mọi thứ về cậu đều được anh ta bao bọc và gọi đó là tình yêu thương.  Bên ngoài lại thấy một chuyện khác , họ cảm nhận  Keiji còn hơn cả sự bao bọc trong miệng anh ta hay nói nữa , nó giống cái gọi là độc chiếm thì hơn. 

Điều đáng nói ở đây là không một ai nói cậu biết điều đó . Từ cha mẹ  Akaashi luôn nở nụ cười yêu thương nhìn hai đứa , hay là thầy cô ánh mắt phớt lờ không thấy . Hoặc đám học sinh có thấy đi nữa cũng sợ hãi gì đó mà không lên tiếng.  Đơn giản vì nhà Akaashi không những giàu có lại càng quyền lực , cũng như họ là một trong những nhà tài trợ lớn ở trường.  Hiệu trưởng còn không dám nói chuyện ngang hàng thì những kẻ dưới có quyền gì dám lên tiếng.

Hôm nay , gia đình lại dùng bữa như bao lần.  Bỗng cha Akaashi nhắc đến việc muốn cho cậu và Keiji đến hòn đảo tư nhân của ông ấy mua để du lịch.  Sẵn coi như quan sát tình hình giúp ông.  Mẹ Keiji nhanh miệng nói tiếp , về việc học bà đã nói chuyện với nhà trường xin phép cho nghỉ rồi nên hai đứa đừng lo.

_ Thật là , tại cha các con đó tự nhiên lại nói bị trở trời đau lưng không thì ta với ông ấy đã đi rồi.  Giờ phải phiền hai con thôi.

Hinata là cậu bé ngoan nên gật đầu rất hiểu cho sức khỏe hai người.  Nhưng mà cậu đi theo làm gì nhỉ , không phải một mình anh Keiji đi thì ổn rồi . Cậu có biết gì đâu mà dẫn theo chỉ làm cho vướng bận thêm thì có.

_ Nhưng mà con không biết gì đâu , con đi theo anh Keiji có phiền anh ấy không ạ

Hai ông bà Akaashi nghe cậu lo lắng nói không khỏi bật cười bé Hinata đáng yêu nhà họ . Họ có cần cậu làm việc quá sức không nào.

_ Shoyo à con đi theo là để bên cạnh Keiji thôi.  Hai đứa từ nhỏ sáng tối có nhau giờ không cho con theo , tên nhóc Keiji kia sẽ không chịu đi đâu .

Hinata biểu cảm ngờ nghệch nhìn qua anh Keiji nãy giờ không nói câu nào.  Ánh mắt của cậu làm anh khỏi khỏi phải đưa tay lên xoa xoa cái đầu cam  .

_ Đúng vậy

Thế là Hinata chấp nhận số mệnh của mình là đi theo trở thành cục nợ của Keiji. Theo như thông báo thì ngày mai họ phải xuất phát rồi , nhanh đến mức cậu không tin được. Keiji lại có vẻ không phản ứng nào , còn Hinata vội vàng lên sắp xếp hành lý. 

Cậu nhớ ngày mốt là tới tháng phát tình của cậu rồi.  Cậu cứ nghĩ cha Keiji nói thì cũng mấy ngày sau mới đi lận ai ngờ giờ gấp như thế. Cậu vội vàng mở tủ xen thuốc ức chế còn đủ không , thấy vẫn còn năm hộp mới an tâm . Cậu lấy một lọ bỏ vào bên trong balo.  Sau lại tiếp tục thu dọn hành lý của mình , cảm nghĩ chắc ở trên đó cũng có ba bốn ngày nên một hộp thuốc là đủ rồi.

Đêm đó khi Hinata đã chuẩn bị đủ cho ngày mai , cậu nằm trên chiếc giừơng ngủ ngon lành không biết trời trăng gì nữa . Thì cánh cửa phòng từ từ hé mở  , thân ảnh trong đêm tối nhẹ nhàng đi vào phòng cậu hướng đến chiếc balo của Hinata.

Bóng đen mở khóa tìm kiếm , cuối cùng lấy ra được hộp thuốc ức chế của cậu.  Không những vậy còn ngang nhiên đi đến tủ cậu lấy hết những lọ còn lại trong âm thầm. 

Keiji một bên đứng nhìn mẹ mình đổ tất cả thuốc của Hinata vào thùng rác , anh lại không thèm nói câu gì.  Ba Keiji đến vỗ vai anh nhắc nhở

_ Cũng đến lúc thành niên rồi , thật trùng hợp năm nay hai đứa con lại có kì phát tình gần nhau. Keiji ta muốn có cháu bồng.

Mẹ Keiji giải quyết số thuốc xong , mỉm cười thỏa mãn.  Bà đã chuẩn bị mấy hộp thuốc vitamin khác thay thế với vỏ ngoài giống hệt thuốc Hinata hay uống .Bà vô cùng yêu thương đứa con Shoyo này mong là kết quả bao năm nay sẽ thật tốt .

_ Keiji ta với ba con làm hết sức rồi đó , còn lại trông chờ con thôi . Ta muốn Shoyo nhanh chóng ghi tên vào nhà này với tư cách con dâu sớm đó.

Bà nói xong thì lại leo lên lầu để đưa thuốc về vị trí cũ.  Keiji gương mặt không biểu cảm nhìn hai người , sau lại mở miệng nói

_ Con cảm ơn cha , nhưng dù không có hai người thì Shoyo cũng là của con . Em ấy dù có muốn cũng không thoát được đâu . Đó là số mệnh của em ấy rồi

Nói xong rồi , Keiji quay về phòng ngủ . Còn cha của anh lại đứng đó nhếch mép cười chờ vợ mình xuống.

Đêm hôm đó thật sự Hinata ngủ rất say đến mức hôm sau liền tỉnh táo đến lạ.  Cảm giác mình ngủ thẳng một giấc thật ngon lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro