(AkaHina)Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu cùng Keiji chính thức lên xe đi ra sân bay . Hinata tinh thần hứng khởi còn báo với cha mẹ là sẽ đem về thật nhiều quá , chọc hai ông bà Akaashi cười rộ bảo tất nhiên là phải có quà cho hai ông bà rồi đó. 

Hinata không hiểu hàm ý trong câu nói đó , đơn giản cậu nghĩ là họ đang đùa vui với mình . Ông bà Akaashi nhắc nhở cậu nhớ đi theo sát Keiji , thế nào đi nữa cậu vẫn là Omega . Hinata vâng lời gật đầu , rồi vẫy tay tạm biệt họ.  Keiji nhìn qua cha mẹ mình một gật đầu , hai người chỉ híp mắt mỉm cười chúc hai đứa con có một chuyến du lịch vui vẻ.

Tạm biệt hai đứa con xong , mẹ Akaashi nhận được tin nhắn , nét thoáng lên vẻ lạnh lùng . Chồng bà nhìn sang hỏi tin nhắn của ai vậy

_ Hừ , có đủ tàn nhẫn bỏ một đứa trẻ giờ lại mặt dày xin lại.  Ông nghĩ tôi nên nổi giận hay cười vào mặt đám đó

Một bên khác , cậu cùng nah trai sau mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đến hòn đảo du lịch . Khi đến cậu khá là ngơ ngác nhìn anh trai không phải vì nó rộng lớn và xinh đẹp đâu.  Mà bởi do cậu không thấy bóng dáng khách du lịch nào cả. 

_ Anh cũng không biết đâu , mình đi nhận phòng trước đi.

Keiji đã nói vậy , cậu cũng không hỏi gì thêm , thuận tiện suy đoán do thời gian bọn họ đến không phải dịp có khách . Khi hai anh em đến nhận phòng , cô gái quầy tiếp tân liền nhiệt tình làm thủ tục cho hai người . Hinata sẵn tiện liền hỏi ngoài bọn họ ra khu này còn ai không

_ À hiện tại chỉ có khách tạm cư ở đây thôi ạ . Mùa này khách du lịch không có đâu ạ

Hinata cảm ơn chị gái, cũng như cậu đã giải đáp thắc mắc của mình.  Cô tiếp tân nhìn cậu bé omega ngây thơ liền nở nụ cười chuyên nghiệp , xong nhìn qua phía Keiji nhẹ cúi đầu.  Anh ta cũng không đáp lại , mặc cho cô gái dẫn mình đến phòng. 

Vừa vào phòng Hinata cảm giác cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Tiếp tân chuyên nghiệp giao thẻ phòng cho hai người , nói sơ một chút về các dịch vụ ở phòng rồi bảo nếu cần gì thì gọi cho quầy tiếp tân thông qua điện thoại bàn.  Nói xong thì vội vàng đi ra , do nãy giờ Hinata cứ mãi nói cười với cô , mà không thấy Keiji liếc mắt đuổi cô nãy giờ. Làm Beta cũng thật tội mà , hên mình không phải Alpha .

_ Anh à , sao lại đặt một phòng một giừơng lớn không đặt loại hai giừơng đơn ấy dễ chịu hơn

_ Do mẹ đặt đó , với mọi khi anh em mình ngủ chung có sao đâu.  Hay là em chê anh à Shoyo

Keiji bày ra biểu tình tổn thương làm thằng nhỏ giật mình chối.  Chỉ là cậu thấy vậy thoải mái hơn thôi , chứ một giừơng vẫn được . Nói rồi thấy anh vẫn không thèm trả lời nghĩ anh còn hờn , Hinata bó tay không biết giải quyết luôn .

Keiji nhìn cậu không biết làm gì cho đúng, anh tới búng trán cậu cười bảo thấy có lỗi thì bao anh ăn đi.  Hinata hớn hở gật đầu còn bảo chuyện nhỏ . Và thế hai anh em bắt đầu chuỗi ngày chơi bời . Họ đi bơi , rồi lại trượt ván , xong rồi đi ăn hải sản. Hinata tìm thấy một quán bán hải sản , cậu bị thu hút bởi hương thơm nức mũi từ món mực nướng sốt tỏi thơm đến chảy nước miếng kia nhanh chân chạy bỏ luôn Keiji phía sau .

Anh chỉ đành bất lực cưng chiều đi theo sau , ai bảo bé cưng nhà anh hơi ham ăn một chút . Hinata vào liền gọi ba suất , Keiji khó hiểu sao lại là ba .

_ Anh một suất , em ăn hai

Ờ anh xém quên omega nhà mình là một bé có cái bao tử khá to.  Cậu ánh mắt không rời nhìn nhân viên bưng đồ ăn cho các bàn khác.  Keiji đối diện phải nén cười vì từng biểu cảm của cậu.  Đến khi nhân viên bị cậu theo dõi đến ngại , phải hối đầu bếp làm nhanh cho bàn số mười. 

Chỉ mấy phút sau , đồ ăn của cậu rốt cuộc cũng lên bàn . Hinata hai mắt tỏa sáng chắp tay lại chúc ăn ngon miệng , cậu đem miếng mực đưa vào miệng.  Cảm giác ngọt thịt , tươi ngon thêm vào đó là nước sốt đặc biệt của bơ tỏi dậy lên mùi thơm béo hòa vào nhau thật tuyệt vời. 

Rất nhanh cậu đã xử lý xong phần anh của mình , Keiji cũng chỉ có thể lấy khăn lau miệng cho cậu . Rồi bị ánh nhìn cún con còn đói kia làm đau cả tim . Thế là anh lại gọi thêm đồ ăn cho cậu .

_ Shoyo của anh phải mau ăn chóng lớn đó .

_ Em lớn rồi mà ?

Cậu không hiểu , vì giờ Hinata đã mười tám tuổi rồi sao lại chóng lớn nữa.  Keiji không trả lời chỉ mở điện thoại để chế độ cho Hinata tự soi . Cậu thấy mình miệng còn tèm lem sốt , Hinata buồn cười lấy khăn lau xấu hổ bảo anh chỉ là thói xấu cậu sẽ sửa .

Hai anh em chơi đã ăn cũng no , thấy cũng đã trễ nên quyết định trở về khách sạn . Cậu đưa thẻ mở khóa phòng bảo mình đi tắm trước , Keiji nói nhớ kiểm tra nhiệt độ nước đó.

_ Em biết rồi

Cậu tắm xong cũng là lúc Keiji đi vào , Hinata đi đến hành lý của mình tìm lọ thuốc. Rót lấy một lý nước uống thuốc ức chế vào , nghĩ mai là ngày quan trọng cậu lấy hộp thuốc đưa vào túi thế là cậu và nó không rời xa có gì cũng sẽ xử lý kịp .

Đúng lúc Keiji quấn khăn tắm bước ra lau lau đầu mình , ánh mắt anh va vào hộp thuốc không khỏi cười lạnh.  Hinata hoàn toàn không phát hiện ra thuốc mình có gì khác lạ , phải nói cậu ngốc hay chiếc bẫy này quá lớn đến mức cậu một chút phát hiện nhỏ đều không thấy .

_ Shoyo , sấy tóc cho anh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro