Chap 2 : Bởi Vì Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata hiện đang cùng anh ôn bài. Cậu đang cố gắng tập trung cao độ để học. Sakusa kế bên nhìn cậu, khẽ cười trộm.

_ Omi san....  Em ghét môn toán .. Huhuhu. Em khổ quá mà

Lần nào đến môn này, cậu đều như vậy. Anh nhìn riết rồi cũng quen luôn. Nên chả thèm nói nữa, chỉ nhắc nhở cậu ráng học cho tốt vào. Nếu không anh với cậu không học cùng trường được đâu.

Hinata nghe vậy thì sợ thật, chăm chú học bài. Chỗ nào không hiểu thì hỏi Sakusa. Cứ vậy Hinata cũng hoàn thành xong bài tập.

Kì thi đến, cậu cùng Haruko xoắn tay như những dũng sĩ lên đấu trường. Hai kẻ mang đầy sự tự tin bước vào phòng thi.

_ Học bài hết rồi Yay..

Tinh thần hãng hái, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

.
.
.
90 phút sau bài thi. Sakusa nhìn hai kẻ ngồi nhìn trời xanh mây trắng, với vẻ mặt siêu thoát. Anh cũng chả biết nói gì hơn, thử nghĩ một cậu tạo động lực thử

_ À ừ thì.......

Thôi bỏ đi, mấy cái này anh cũng không giỏi lắm. Nghĩ gì đó mà đến tủ nước, mua chai nước trái cây  đưa cho Hinata.

_ Ổn thôi đừng lo

Hinata nhận lấy gật đầu, cảm ơn anh. Nhìn thấy nụ cười của cậu, anh chắc là tâm trạng cậu đã tốt hơn rồi. Không khí màu hồng hồng quanh hai người. Khiến cô gái bên cạnh cảm thấy thật chướng mắt. Cô bắt lấy Hinata lại đấu mắt với Sakusa.

Đừng nghĩ cô dễ dàng buông mặt trời nhỏ này nha. Và thế là hai con người liếc nhìn nhau giống như đại chiến đến nơi vậy. Hinata nhìn riết cũng quen, vô tư ngồi uống nước.

Mấy tuần sau, thì có điểm số rồi. Cậu và Haruko đều qua môn hết rồi. Cả hai vui đến choàng tay lên vai nhau nhảy múa. Sakusa nhìn đến gai cả mắt, tức giận  kéo Hinata qua bên mình. Lấy bình xịt lên những chỗ Haruko chạm phải

_ Cẩn thận vi khuẩn

_ Tên cuồng sạch này Gừm..

Hinata buồn cười nhìn Haruko rượt theo Sakusa đầy tức giận. Còn anh thì ung dung né tránh. Với ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

Thời gian cấp hai cứ thế trôi qua nhanh chóng. Sau này cả hai đều đậu chung trường với Sakusa.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu bảo làm tốt lắm. Hinata được khen ngợi thì cười tươi như hoa hướng dương rạng rỡ

_ Omi san, em biết anh sẽ xoa đầu em mà. Nên nay em đã gội đầu 4 lần đó, anh thấy em hay không.

Cậu tự hào khoe ra giống như chiến tích . Anh thế mà phì cười hùa theo cậu. Một lát sau, bạn của anh đi đến  ngạc nhiên khi thấy anh chạm vào ai đó. Anh ta tò mò đi đến, nhìn thấy mái tóc cam bù xù cùng gương mặt rạng rỡ của cậu. Tim như lỡ nhịp chăm chú nhìn cậu. Đến khi Sakusa liếc mắt qua mà hỏi anh chuyện gì vậy, thì mới thoát ra được.

_ Mình đến xem, cậu đang chạm vào ai thôi. Thì ra là một mặt trời nhỏ. Chào em anh tên là Yotami Habane, bạn cùng bàn với Sakusa...

Cậu thân thiện mà chào lại anh, muốn bắt tay thì bị Sakusa cản lại. Nói cậu không cần để ý ba thứ này đâu. Rồi dẫn cậu đi tham quan trường mặc kệ thằng bạn đằng sau gào thét " Thứ này là thứ gì hả"

Hinata bị anh kéo đi liền bảo còn Haruko nữa. Cô ấy bảo cậu đứng chờ mình xem lớp một chút. Giờ cậu đi vậy thì có ổn không.

Chợt anh dừng lại thở dài nhìn cậu. Mới lơ mắt một chút thôi, tình địch lại tăng. Thật sự anh rất đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại có nên hay không chiếm lấy cậu trước. Nhưng mà....

Anh nhìn lại Hinata cái biểu cảm ngây ngô vẫn chưa hiểu gì. Điều quan trọng nhất hiện tại là ẻm mới có 16 tuổi thôi. Không sao anh chờ được, hai năm nữa thôi. Anh sẽ chuẩn bị thật tốt cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro