(SakuHina) Bởi Vì Là Cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata và Sakusa là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Hinata đã rất thích bám người anh này, thường xuyên đến tìm anh đi chơi.

Tuy cái bệnh cuồng sạch sẻ của anh, làm lần đầu họ gặp nhau khá là buồn cười. Nhưng sau cùng anh cũng phải chịu thua sự nhiệt tình của cậu. Ánh mặt trời của đời anh. 

Năm ấy cậu 10 tuổi, anh 12 tuổi. Cả hai cùng ra bãi biển mà cậu thích. Vì cậu muốn đi nhặt mấy vỏ ốc lấp lánh.

_ Omi san, anh không xuống cùng em à.

Hinata nhìn qua người anh của mình, hiện đang ngồi trên thành. Nghe cậu nói, anh nhìn xuống cậu. Người dính toàn cát, rồi mấy cái sình gì nữa vậy.

_ Shouyo, trên người em bây giờ là chứa hàng triệu con vi khuẩn, trong đó còn có.......

Cậu lại nghe anh luyên thuyên cái môn sinh vật học nữa rồi. Hinata phì cười bảo gật đầu bảo biết rồi, cái tính nết của anh quá quen thuộc rồi.

Nhìn cậu cứ loay hoay mãi như vậy, không biết khi nào mới xong đây. Mà cậu đang rất vui vẻ, nên anh chịu luôn. Cảm thấy nên đeo thêm một lớp khẩu trang nữa cho chắc. Anh sẽ suy nghĩ đến việc có nên mua một bộ đồ bảo hộ không.

Cậu kiếm đủ vỏ ốc rồi, thì mới đi đến chỗ anh. Thấy tay mình toàn cát, cậu cách khoảng 1m với anh.

_ Omi san, em xong rồi. Về thôi

Anh gật đầu, lấy ra cái khăn tay nói cậu đưa tay đây. Hinata ngoan ngoãn nghe theo anh.

Sakusa ân cần lau tay cho cậu, đến từng kẽ tay đến móng. Sau lại lấy chai xịt khuẩn phun lên. Thấy vừa lòng, nắm lấy tay cậu đi về. Làm Hinata bật cười lên được, thật sự hết nói nổi luôn rồi.

Năm ấy cậu 12 tuổi, anh 14 tuổi, hai người đang ngồi cùng nhau ăn trưa thì bỗng một giọng nói chạy đến. Sau lại ngồi sát bên Hinata, vui vẻ muốn cùng cậu ăn trưa. Mặc kệ ánh nhìn đầy chán ghét của Sakusa. Nói đúng hơn trong mắt anh, kẻ trước mắt là một ổ vi khuẩn ngứa mắt.

_ Haruko, cậu xem nè, Omi san làm cơm hộp cho mình. Nhìn ngon không.

Haruko nheo đôi mắt lại, nụ cười gượng gạo bảo ngon lắm. Sakusa nhìn qua ánh mắt đầy khinh thường.

Hinata không biết mùi thuốc súng giữa hai người, vui vẻ ăn hộp cơm ngon lành.

_ Mà này sắp sửa thi rồi đấy, Hinata em học bài chưa.

Sakusa liếc mắt qua qua hỏi cậu, lập tức đôi đũa đang ăn rơi tự do. Cậu quên mất cái vụ này luôn. Liền nhìn qua Haruko hỏi sắp thi thiệt hả.

Hinata thấy cô ấy nhìn trời muốn bay màu luôn rồi. Oh my god !!!cậu chưa học gì hết tính sao giờ. Cậu nhìn qua Sakusa  ánh mắt đầy mong chờ.

Anh cũng hết cách với cậu, bảo mình sẽ chỉ bài cho cậu nên đừng lo. Hinata an tâm vui vẻ

"Học chung nữa" Haruko xung phong vì muốn học chung với Hinata. Nhưng trên đời làm gì có vụ dễ ăn như vậy. Nhất là đối với kẻ cứ tối ngày phá đám anh với cậu.

Anh thẳng thừng từ chối, với lý do không muốn tiếp xúc nhiều với ổ vi khuẩn là cô.

Hinata ở giữa phải ngăn cả hai người lại. Đúng là hai người họ đã ghét nhau từ lần đầu gặp mặt rồi. Cậu cũng không hiểu vì sao.

Sau buổi học, cậu vẫn như cũ  đi cùng Sakusa về nhà. Anh vẫn như cũ lau tay, rồi xịt khuẩn khắp người cậu. Còn hỏi Haruko có chạm chỗ nào không để anh nhanh chóng sát khuẩn chỗ đó.

_ Haha Omi san, được rồi. Anh làm gì ghét cậu ấy vậy.

Sakusa nghe cậu nói vậy thì im lặng, dưới lớp khẩu trang cậu lại không thể thấy được môi anh đang lẩm bẩm nói gì đó

Kẻ chạm tới em đều đáng ghét

Hinata cũng không ráng hỏi anh nữa, mà nắm lấy tay anh. Cười tươi bảo về thôi, nay mẹ cậu nấu món cà ri đó. Nên phải mau về để ăn nữa.

Anh gật đầu ngoan ngoãn đi theo cậu. Lúc ấy Sakusa cảm thấy mọi thứ cứ như lúc này là được. Thật tốt vì có cậu, mặt trời nhỏ của anh, Hinata Shouyo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro