Chap 5 : Bởi Vì Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần anh tìm kiếm, gọi điện cho cậu. Đến cả nhắn tin cũng không được cậu phản hồi. Anh muốn điên lên được, đến cả công việc cũng bị dẹp qua một bên. Thật sự anh không có tâm trạng làm gì nữa ngoài việc đi tìm cậu.

Anh cũng chạy qua nhà hai người kia mà kiếm cậu. Nhưng bọn đó chuyển nhà đi không biết từ lúc nào rồi. Tụi nó mang cậu đi đâu mất rồi. Những suy nghĩ tiêu cực hiện lên đầu anh như một loại ám ảnh.

Suốt hai tháng liên tiếp, anh không ngừng nghỉ về việc kiếm cậu. Anh không tin được, cậu lừa dối mình. Có đánh chết anh cũng không tin được. Dù đó là chính miệng cậu nói.

Sakusa cầm những tờ báo cáo thông tin về cậu, đến mức anh thuê thám tử. Cũng không có kết quả, điên mất thôi. Bỗng một người xông vào nhà anh, cái hình bóng quen thuộc đó làm anh phát điên, lao tới nắm lấy cổ áo cô ta mà hét lên

_ CON KHỐN MÀY GIẤU EM ẤY ĐÂU RỒI

Haruko hốc mắt đỏ lên nhưng không phải là vì cơn giận của anh mà là vì cô ấy bảo anh mau theo mình  thuyết phục Hinata. Nếu không sẽ không kịp mất.

Rõ là đang cuồng điên lên được, nhưng nghe cô nói thế anh nắm chắc hai vai cô, giọng đầy lo lắng hỏi. Haruko kéo anh đi  lên xe mình, mới nói chuyện cho anh nghe.

_ Huhu Anh là tên khốn, tại sao sống cùng cậu ấy lâu vậy. Anh lại không phát hiện ra bệnh của cậu ấy. Huhu.... Làm ơn anh phải khuyên cậu ấy xạ trị, nếu không thôi hy vọng nào cũng không có...

Anh nghe cô vừa lái xe vừa khóc loạn cả lên. Những câu nói đầy lỗ hỏng, nhưng anh hiểu được xạ trị là gì. Vẻ mặt không tin được, không thể nào cậu sao có thể bị thứ đó. Phản ứng của cô chắc chắn cô ta không gạt anh.

Đến cửa bệnh viện, Haruko nhanh chóng kéo anh còn đang ngẩn ngơ mà đi lên tầng chăm sóc bệnh nhân. Vừa mới đến cửa phòng bệnh. Cả hai người đã nghe âm thanh tức giận của Hanabe

_ Em đùa anh hả Hinata, sao em lại không muốn xạ trị. Em không muốn sống hả Hinata. Điên mất thôi

Hanabe tức giận mà đập lên tường, anh không hiểu sao cậu cứng đầu đến vậy. Hinata nhìn anh cười bảo, bác sĩ nói xạ trị này nọ tỷ lệ thành công cũng chỉ có 10%. Với xạ trị rất đau, lại không thể đi đâu được. Cậu thấy thay vào đó sao lại không sống hết mình một chút. Cậu muốn đi du lịch đó đây. Làm những việc mình chưa từng thử.

Đang cố gắng thuyết phục Hanabe thì cậu giật mình khi thấy anh mở ầm cửa xông vào. Không nói gì cả đi đến ôm cậu vào lòng.

Cậu ốm hơn trước nhiều rồi, trên người toàn mùi thuốc sát trùng. Đến hơi thở cũng yếu ớt hơn trước.

Hinata kinh ngạc nhìn anh, rồi nhìn qua Haruko mắt đỏ bừng cạnh đó. Cậu thở dài vậy là anh biết rồi. Cậu đã dặn hai người đó không được nói anh rồi mà. Cậu muốn anh có thể buông bỏ được, thật sự nổi đau này. Chỉ nên một mình cậu nên có thôi.

Bỗng Hanabe nhìn Sakusa ôm lấy cậu mà run run cả người. Anh hiểu được đứa bạn mình xúc động biết bao nhiêu. Anh cười khổ nhìn cậu buồn thảm.

_ Hinata à, em sợ Sakusa khổ khổ sở mà giấu cậu ta. Nhưng em không nghĩ anh với Haruko cũng đau khổ không kém Sakusa đâu. Sao  chúng ta không gặp nhau đầu tiên nhỉ Chibi chan.

Anh nói xong thì kéo Haruko đi ra cùng mình cho Sakusa khuyên cậu. Haruko quay lại nhìn cậu, song vẫn là theo Hanabe ra ngoài. Cô cười với Hanabe nói rằng " Vốn dĩ nhân vật phụ, dù là đầu tiên chắc gì đã có được". Hanabe gật đầu cười đến rơi nước mắt vì điều đó là sự thật anh vô cùng biết.

Hinata nhìn hai người bước ra mà lòng chỉ dám ngàn lần xin lỗi họ. Cậu chỉ có thể cầu mong mọi điều tốt sẽ đến với họ.

_ Shouyo anh cầu xin em, chấp nhận xạ trị đi.

Sakusa nỉ non van xin cậu, Hinata không nói gì. Chỉ là lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Nên cậu âu yếm ôm lấy, xoa cái đầu hình như bết lại cả rồi. Cậu buồn cười chọc ghẹo anh, sao lại để mình như vậy.

Cả một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bên ngoài chờ đợi. Đến khi Sakusa bước ra mà muốn đi tìm bác sĩ bảo cậu chấp nhận xạ trị rồi. Thì họ cũng yên tâm phần nào. Rốt cuộc vẫn là Hinata rất chịu nghe lời của Sakusa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro