Chap 6 : Bởi Vì Là Cậu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người luân phiên nhau  chăm sóc cậu. Làm Hinata muốn bị họ xem như nuôi heo bằng thủy tinh không bằng. Đặc biệt là Sakusa, anh ở bên cậu gần như là 24/24 công việc cũng thông qua vi tính mà làm.

Đến ngày cậu xạ trị, phải cạo hết cả tóc. Sakusa nhìn xót xa nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường đội nón len giữ ấm giúp cậu.

Hanabe và Haruko cũng thường xuyên đến thăm . Lâu lâu họ bắt gặp cảnh cậu ho đến nôn ra máu mà sợ hãi. Nhưng Hinata cười bảo chuyện thường ngày mà thôi.

Từ từ Hinata trở nên chán ăn, người bắt đầu gầy lộ đến cả xương. Nhưng nụ cười cậu vẫn giữ trên môi mình. Ngược lại so với ba người, cậu lại là người động viên họ.

Một ngày nọ, đã yếu đến mức không thể nói quá nhiều được. Sakusa tức giận đi tìm bác sĩ hỏi vì sao. Ông lạnh nhạt nói lại những lời mình đã nói trước đó khi cậu ký vào đồng ý xạ trị. Họ không thể chắc chắn điều gì cả. Họ cũng đã rất cố gắng. Xong rồi ông nhìn anh lặng thin, chỉ thở dài một hơi rồi bỏ đi.

Hôm ấy, Hinata xem được tin tức nay có mưa sao băng, cậu liền nói với anh biết. Cậu muốn cùng anh ngắm kì tích hiếm hoi này. Sakusa cười bảo được thôi, nhưng mà cậu phải ngủ trước đã vì mưa sao băng đến 23h mới có lận. Lúc ấy anh sẽ gọi cậu thức dậy.

_ Vui thật, mà ước gì trễ hơn lúc mọi nhà tắt đèn ấy. Lúc đó thật sự ngắm cảnh sẽ đẹp lắm luôn

Hinata cảm thán đầy tiếc nuối vì thật sự các nhà quanh đây đều thường tắt đèn rất trễ hoặc là không tắt luôn. Có thể vì tính chất công việc.

Dù giọng cậu nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Sakusa đến ôm lấy cậu nói cứ ngủ đi. Chắc chắn anh sẽ cho cậu xem nó trọn vẹn nhất.

Cậu cười cười vỗ lưng anh, tin tưởng nhất là Sakusa. Cậu vẫn là luôn tin anh, dù bị lừa thảm mấy lần.

Tối đó, anh thấy cậu đã ngủ thì đi ra ngoài. Anh đi xuống lầu, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm từ trước đến nay của mình.

Anh nhìn những căn nhà quanh đây, hít thở sâu một hơi. Anh gỡ lấy khẩu trang ra, đến ngôi nhà đầu tiên bấm chuông. Chủ nhà nghe âm thanh liền đi ra thấy một thanh niên đẹp trai đứng trước nhà mình. Nghi hoặc cô bước ra hỏi có chuyện gì không.

_ Xin lỗi vì làm phiền, nhưng mà xin cô có thể đừng mở đèn từ 23h đến 4h sáng giúp ạ. Làm ơn

Nói xong anh liền cúi người một cách trang nghiêm nhất bày tỏ.

Bắt đầu từ 18h anh đã đi từng nhà lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần. Có người chấp nhận, cũng có người e ngại, và có người từ chối. Cũng là nhà thứ 13 anh đến. Dù anh đã hết lòng  nói họ cũng không chịu  bỏ vào nhà

_ Làm ơn đi.

Người chủ nhà hết hồn khi thấy anh quỳ xuống. Phải biết chỗ này đang xây dựng lại đường, vẫn còn rất nhiều đá nằm rải rác chưa kịp xử lý.

Ông ta không hiểu sao lại cố chấp đến vậy, nên ông cũng đành phải đồng ý để anh đừng quỳ nữa. Sakusa đứng lên  chân thành cảm ơn ông. Rồi lại qua nhà khác. Không để ý đến đầu gối trầy xước, tay đã dính bẩn.

Nhà nào khó khăn không đồng ý, anh đều phải xin họ bằng cách này. Đến khi đầu gối bầm cả lên, móng tay cũng dính đen bẩn . Anh nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa. Còn phải tiếp tục cố lên bởi vì cậu, chuyện gì anh cũng gạt qua được.

Haruko và Hanabe đến thăm cậu, nhìn thấy Hinata ngủ sớm. Lại không thấy Sakusa đâu thì nghi hoặc. Họ không nghĩ Sakusa sẽ bỏ Hinata đi lâu được. Nhưng dù họ đã ngồi đây 30p vẫn không thấy anh. Hanabe liền nói nhỏ thử đi tìm anh, Haruko cũng muốn đi. Sau đó họ lặng lẽ đi ra bên ngoài  không làm Hinata thức giấc.

Họ tìm cả bệnh viện cũng không thấy, Hanabe thử gọi điện cũng không bắt máy. Đến khi họ thấy anh là ở một ngôi nhà khá xa bệnh viện quỳ ở đó. Lập tức hai đứa hoảng xuống xe chạy đến đỡ anh. Sakusa lúc này đã mệt mỏi đến mức môi tái nhợt.

Hanabe lần đầu thấy một Sakusa người dính bẩn như vậy. Phải biết Sakusa là một kẻ thích sạch sẽ, có nỗi ám ảnh rất lớn về nó. Mà bây giờ đến khẩu trang còn không đeo. Chắc chắn là vì cậu, chỉ có thể như vậy. Hanabe hỏi anh muốn làm gì vậy.

_ Chỉ còn mấy nhà nữa thôi, chỉ cần họ đồng ý từ 23h-4h sáng không bật đèn là được.

Hai người nghe Sakusa nói thì hiểu đại khái, Haruko kêu Hanabe chăm sóc anh đi. Đừng để Hinata thấy sẽ đau lòng. Cô có biện pháp lo vụ này. Hanabe gật đầu đỡ lấy anh, kêu anh yên tâm đi. Sakusa lúc này mới gật đầu nghỉ ngơi, không quên dặn dò Hanabe giúp mình giấu Hinata.

Đến lúc 22h50, Sakusa đi đến đánh thức cậu dậy.

_ Dậy xem mưa sao băng của em kìa.

Hinata nghe anh gọi từ từ mở mắt, nhìn thấy Sakusa rồi Hanabe cả Haruko. Cậu vui vẻ bảo thật may mắn vì có thể cùng nhau ngắm rồi.

Sakusa đỡ cậu lên xe đẩy, vô tình Hinata thấy tay anh trầy xước rồi móng tay lại hơi đen. Lập tức hỏi anh chuyện gì vậy, anh chỉ cười bảo vô tình ngã  thôi.

_ Đừng nhìn anh vậy, anh có khi nào lừa em đâu.

Và điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là sao hôm nay tất cả mọi nhà lại tắt đèn hết rồi. Như hiểu được gì đó, cậu rưng rưng nước mắt nắm chặc tay người phía sau mình.

_ Hinata, coi kìa sao băng đó. Ước gì Hinata mau hết bệnh.

Haruko nhìn làn mưa sao đổ xuống  hứng khởi nói lớn. Cô thật lòng mong ước cậu sẽ khỏe lại. Hanabe kế bên cạnh cũng khẽ cười, anh cũng mong là như vậy.

Hinata cố gắng ngước lên nhìn cảnh đẹp khó gặp này. Cậu im lặng nghĩ gì đó, sau lại quay người qua nhìn anh

_ Omi san, anh vẫn nhớ anh hứa với em. Chỉ cần em đồng ý xạ trị dù có thế nào anh cũng phải sống thật tốt nhớ không. Em yêu anh rất nhiều đó Omi san

Anh cười gật đầu, nói cậu đừng lo anh hứa rồi. Nên cậu cũng phải mau khỏe. Vì anh cũng rất yêu cậu

Hinata yên tâm mà nhìn lên bầu trời, n ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này

Ước gì quay lại được vào lúc chúng ta còn đi học nhỉ, Omi san, Haruko chan, Hanabe san... Thật vui.... Xin lỗi mình đi trước đây

_ Shouyo à...... Shouyo.....Hinata Shouyo

HINATA... HINATA.. KHÔNG... HUHU

DẬY ĐI MÀ

Ngày mưa hôm ấy, mọi người đều mặc trang phục đen trước mộ của cậu. Thật sự cậu đã rất cố gắng .

_ Mọi người về đi, tôi ở lại với em ấy một lúc.

Tất cả nghe anh nói vậy, họ nhìn nhau. Haruko muốn nói gì đó, nhưng Hanabe lắc đầu kêu mọi người về thôi. Để lại một mình anh đứng lặng người ở đó. Ánh mắt anh đầy u ám mà nhìn về phần mộ cậu. Anh khẽ vuốt ve tấm hình của cậu.

Em thật độc ác Hinata, bởi vì em nên giờ anh phải sống tiếp..... Thật đáng buồn làm sao Hinata à...

End

P/s : Này tôi lấy ý tưởng vụ từ một cuốn Manga Romantic  đọc lâu rất lâu về trước nên không nhớ tên nha.

Xong rồi BE theo yêu cầu. Hay do tôi viết nên tôi chai nhỉ. Sao tôi thấy không đủ ngược






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro