Chương 2 : Xâm Chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata không cảm thấy điều gì khác lạ của họ. Cậu cứ vô tư mà khoe cánh của mình cho họ xem. Cậu cười bảo không lâu nữa cậu có thể bay cao hơn nữa. Vứt trên từng đám mây luôn. Cậu càng nói lại càng hứng khởi.

Kuro và Kenma, nghe xong thì liếc mắt nhìn nhau, rồi lại thôi.

_ Shouyo,... Chán quá.

Kenma gục lên vai cậu mà than thở, Hinata nghĩ một chút rồi nhìn sang Kuro bảo hay là mình ra sông bắt cá nha.

Hai con mèo lập tức dựng cả người lên hào hứng. Hinata lại cùng cả hai ra bờ sông mà họ thường bắt cá.

Nói ra cậu ra thì, lúc nào cũng là cậu bắt giúp họ là nhiều. Tại hai người đó ghét nước lắm, nên cậu phải động thủ thay họ. Còn họ thì phải chuẩn bị lửa cho cậu nha, vì ngược lại cậu ghét nóng lắm.

Bắt xong, cậu đưa cho cả hai nướng, còn mình thì tung cánh lên mà rủ nước xuống khỏi người.

_ Hinata xong rồi này

Một lúc sau, cá nướng cũng chín. Kenma lay người cậu dậy mà ăn. Hinata dụi mắt rồi theo Kenma qua. Anh cưng chiều mà lọc xương cá đút cho cậu ăn. Trong khi Kuro ngồi nướng mỏi tay luôn. Thầm niệm trong lòng " Nó là em mình, là em mình...."

Ăn xong, Hinata cũng thấy trời sắp cuối chiều lại bảo mai lại gặp với hai người. Kenma và Kuro mỉm cười bảo cậu về cẩn thận.

Nhìn hình ảnh cậu xa dần trên bầu trời. Kuro khì cười mà nói với Kenma bên cạnh.

_ Hinata dễ thương thật đấy

Kenma nhìn sang anh mình, đôi mắt vốn thờ ơ trở nên thật tăm tối. Anh khẽ nói Shouyo là của mình. Kuro liền bật cười sau đó trở nên thật im lặng

_ Là của cả hai Kenma à, nếu không em cũng chả có gì đâu.

Nói xong anh quay lưng bỏ đi, Kenma rít một tiếng đáng ghét rồi theo hướng của anh mà đi về.

Mọi chuyện vốn bình yên đến một ngày, khu vực của Tengu thực vật bỗng có dấu hiệu khô héo xâm thực đang lan rộng, khiến họ dùng đủ mọi cách điều không có cãi thiện. Giống như là bị nguyền rủ vậy.

Lúc này họ mới nhớ tộc Nekomata, bọn hắn vẫn luôn nổi tiếng về vấn đề giải lời nguyền. Tộc trưởng bên đó nghe nói cũng còn trẻ, nên phía Tengu bèn phái người đại diện sang để nhờ giúp.

Khoảng một ngày sau, sứ giả đi về với đôi mắt đầy ưu tư. Tộc trưởng bên Tengu liền hỏi làm sao vậy, bên đó chịu giúp không. Lúc này sứ giả mới đau đầu mà bảo

_ Chịu nhưng có một điều kiện, là phải cho họ một cô dâu.

Cả đám nghe xong giật cả mình, nguyên cái tộc bọn họ chả còn cô gái nào độc thân cả, nếu có cũng là mấy bé gái mới 5,6 tuổi thì làm sao.

_ Chả lẽ bên đó thiếu nữ đến vậy sao.

Mà hình như đúng thật nhỉ, bên đó mấy năm nay toàn sinh ra nam giới thì phải.

Cuối cùng, sứ giả phát hờn mà bảo họ muốn là Hinata Shouyo. Lập tức ai cũng hết hồn mà hét lên. Daichi và Suga tức giận bảo không thể được. Kagayame thì nổi điên mà muốn qua bên kia tính sổ. Hên thay mọi người phải ngăn cản lại.

Hinata cũng chỉ biết im lặng, cậu không hiểu nguyên nhân là sao. Mà cũng từ ngày đó cậu cũng không liên lạc được với bên Kenma. Tộc Tengu rơi vào bi kịch trước đến nay chưa từng thấy.

Nhìn mọi người chịu khổ như vậy, cậu thật sự không đành lòng. Bên phía Nekomata cũng quả quyết với yêu cầu ban đầu.

Hinata cảm thấy trước khi mọi chuyện không cứu vãn vậy thì cậu thà rằng hi sinh mình. Cậu đến chỗ tộc trưởng mà nói chuyện, ông cũng chỉ không đành lòng mà thở dài một tiếng.

Hôm nay, cậu khoác lên người trang phục cưới. Ngồi bên trong mà chờ Nekomata đến đó. Anh Daichi, Suga cùng Kagayame tức giận vô cùng phản kháng. Tộc trưởng đau cả đầu đành phải tạm nhốt ba đứa này lại

Đêm đến, Nekomata đến rước người. Cậu leo lên kiệu mà xoay nhìn lại mọi người thật không nỡ mà bỏ đi. Rồi cuối cùng cũng đành nhắm mắt lại mà bước lên. Thầm chửi bên Nekomata bị điên hay gì rồi mới chọn cậu.

Cậu tự hỏi không biết mình có gặp lại Kuro và Kenma không nhỉ. Mong hai người họ cũng bình an. Hinata ngồi trên kiệu mà nhìn ra cửa sổ. Cảm thấy trăng hôm nay thật tròn, nhưng sao lại buồn đến vậy. Đôi mắt nâu của cậu nhìn bầu trời rộng lớn bao la.

Mà cậu giờ đây lại như bị gồng xiềng trong chiếc hộp nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro