Chương 3 : Xâm Chiếm (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata được đưa đến trong cung điện của Nekomata. Khác với tộc Tengu, thì bên đây vẫn theo chế độ nghiêng về vương quyền hơn. Nên việc xây riêng cho tộc trưởng một tòa thành chả gì khác lạ.

Cậu được đưa thẳng vào bên trong phòng mà ngồi đợi cái tên đòi lấy cậu. Rõ ràng cậu cảm thấy mình không có gì để người khác lợi dụng gì được. Vậy tại sao lại là cậu. Hinata chìm trong suy tư nghĩ mãi không ra vấn đề.

Thì tiếng bước chân dần đi đến, cậu choàng tỉnh trong cơn mê mà bất giác nhìn phía người vừa mới đến.

Là tộc trưởng ở đây sao trẻ thật, nhưng mà cứ cảm thấy tên này khác thường sao đó.  Da dẻ tái nhợt, rồi trong mắt không có chút gì linh tính cả. Kiểu khiến cậu liên tưởng đến một con rối.

Cảm giác kì quái này khiến cậu bất an, cậu muốn thử hỏi anh ta ổn chứ. Thì tên này mắt trở nên trắng đã mà ngã xuống.

_ Này... Chuyện gì vậy

Hinata lập tức đến kiểm tra cho tên này. May mắn thay vẫn còn sống, mà bị quái gì không biết nữa. Cậu muốn gọi người đến giúp thì cánh cửa lại mở ra. Hai hình ảnh thân quen lại mất tích lâu nay, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

_ Kuro, Kenma, may quá. Hai người xem tên này à không tộc trưởng của mình này.

Kuro thấy cậu lo lắng như vậy, hắn nhìn qua cái thứ kia một chút. Rồi nắm tay cậu bảo bây giờ sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Hinata thấy nay Kuro lạ lắm, rồi nhìn sang Kenma. Vẫn là ánh mắt cưng chiều nhìn cậu. Nhưng lại khiến cậu sợ hãi điều gì đó. Hai người họ nay thật bất thường.

_ Không.. Em tạm không thể đi...

Hinata từ chối, càng làm cho hai kẻ không vui. Kenma lúc này mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bảo nếu là chuyện giải lời nguyền thì họ biết nguyên nhân cũng như cách phá giải nó.

Cậu nghe đến đây liền xoay qua Kenma, hỏi anh thật đúng không. Anh  gật đầu nói cậu theo mình rồi sẽ nói cậu biết tất cả.

Như vậy cậu tin lời họ mà đi theo. Kuro và Kenma đưa cậu về nhà riêng của mình. Họ trên đường đi cũng không nói gì nhiều, chỉ là cậu cảm thấy trên đường họ đi lại không có ai. Quá dễ dàng đến mức quan ngại.

_ Vào trong đi Shouyo

Kenma quay qua mà gọi tên cậu, Hinata thoáng tỉnh trong phút bần thần lại. Cậu đi theo Kenma vào trong căn phòng tối. Nhìn thế nào cũng thấy nơi này sao lại nhiều bông, gối đến vậy. Kiểu cách này làm cậu nhớ đến giống cái tổ chim vậy. Đó là đến khi cậu thấy một cái vòng xích khá bắt mắt,

_ Kuro, cái vòng này dùng để làm gì?

Cậu nhìn hắn mà tò mò hỏi, xong hắn cười bảo bây giờ cậu sẽ biết liền. Đang lúc không hiểu hắn nói vậy là sao

Cạch

Âm thanh thu hút thần trí cậu lại, chiếc vòng lúc nãy giờ đây lại nằm trên cổ mình. Cậu không thể tin được mà trân trân nhìn về Kenma, người đeo cho mình thứ này.

_ Shouyo, đừng bay nữa.... Mình ghét cảm giác phía dưới mà nhìn cậu lắm rồi

Lời nói giống như ma chú mà quanh quẩn bên tai cậu. Hinata muốn hỏi Kenma là vì sao. Thì phía sau, Kuro lại ôm cậu vào lòng mà siết chặt lại.

Hắn ta luồn tay vào hỉ phục của cậu, mà thong thả kéo đai xuống. Trang phục liền trở nên buông thả, hình ảnh da thịt cứ lấp ló. Kuro khẽ liếm môi, rồi hôn lên cổ cậu.

Hinata bị động tác của hắn làm kinh sợ, mà không ngừng giãy ra. Kuro cũng chả hờn gì cái sức yếu đuối của cậu, hắn tiếp tục công việc của mình. Bàn tay xấu xa len vào dưới lớp y phục mà kéo nó lên, tìm kiếm hậu huyệt xinh đẹp mà đưa từng ngón tay khuyết trương bên trong. Từng ngón rồi lại gia tăng đến khi hắn thấy ba ngón đều thông thuận rồi mới vừa lòng.

_ Đừng mà..... Kuro... Huhu... Sao anh làm vậy.

Cậu không ngừng muốn thoát ra, lại bị anh giữa quá chặt mà không làm gì được. Đến khi Kuro bỗng cầm hai chân cậu lên, mà tách ra rộng hai bên. Khiến toàn bộ sự xấu hổ của cậu lộ rõ ra ngoài.

_ Đừng.... Xấu hổ lắm....

Đang lúc cậu hoảng loạn, thì Kenma đã đến. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi bảo anh lấy lần đầu của cậu đây.

Kenma đột ngột mà đâm vào bên trong, làm cậu đau đến mà lấy tay không ngừng đánh vào người anh ta. Nhưng cậu càng đánh, Kenma lại càng thô bạo hơn mà làm cậu.

Đến cuối cậu cũng không còn sức mà đánh nổi anh. Mặc anh ta ra vào bên trong mình mà sung sướng nói những lời thật xấu hổ. Kuro đằng sau cũng bắt lấy cánh môi cậu mà không ngừng hôn mút, dù cậu có né đi thì hắn cũng không buông tha mà bắt cậu đáp trả mình.

_ Um.. Ah.. Um

Kenma tăng tốc độ ở đợt cuối rồi bấu vào eo cậu mà xuất ra. Mọi âm thanh đau khổ của cậu lại bị Kuro nuốt trọn. Chỉ còn lại những giọt nước mắt biểu thị cho tâm trạng mình.

Hắn thấy em trai xong rồi, giờ đến lượt hắn. Kuro đặt cơ thể xụi lơ của cậu nằm xuống chăn mềm, mông thì đưa cao về phía hắn. Kuro nhìn bờ mông căng tròn mà yêu thích xoa nắn, chỗ ấy lại mềm mại hơn rồi, lại nhờ có dịch của Kenma nên Kuro có thể chậm rãi mà tiến vào.

_ Không... To quá....lấy ra

Cảm nhận thứ to lớn vào trong lại làm cậu sợ hãi mà muốn chạy trốn. Hắn liền không vui mà đâm mạnh và sâu bên trong cậu. Đến mức chỗ ấy cậu cậu căng đến đau đớn. Cậu bấu chặt vào chăn mà thét lên.

Hắn ta nhếch môi cười, rồi bắt đầu luận động hông mình. Kenma thấy vậy bèn nâng mặt của cậu lên, mà chen của mình vào khoang miệng cậu.. Hai người một trước một sau làm cậu đến tê liệt, cậu mệt mỏi mà ngất đi....

Đến khi cơn đau như xé thịt làm cậu bật dậy. Nỗi đau này thống khổ như tột cùng, nước mắt đến mức không kiểm soát được mà rơi ra.

Cậu nhìn thấy máu tứ tung quanh mình, rồi lông vũ đen cũng rãi rác trong vũng máu. Hai cặp mắt sáng trong đêm tối, cảnh tượng khiến cậu sợ hãi. Kuro và Kenma mỗi người đang cắn xé thứ gì đó mà cậu rất quen thuộc.

Cậu chậm rãi đến tay run rẫy mà chạm vào phía sau lưng trống trãi của mình. Mất rồi, cánh cậu mất rồi.

A.. A... A.. Không Không...

Cậu như điên mà hét ầm lên, đôi mắt tràn ngập nước và kinh sợ nhìn về hai người kia. Kuro và Kenma cười nhẹ, mà đi đến bên cậu, dù cho cả người họ từ miệng đến xuống đầy máu. Họ ôm cậu mặc kệ cậu phản kháng mà đánh họ như thế nào.

_ TẠI SAO.. đối xử với tôi như vậy..... Tại sao huhuhu... Tại sao

Cả hai chỉ im lặng mà ôm cậu, đến khi cậu mệt mỏi và đau đớn tiếp tục vào cơn mê. Kuro và Kemna ôm cậu nhìn về khoảng không đen tối trước mắt.

Vì thứ này sẽ làm cậu bay quá xa, họ không thể nào chạm đến cậu. Họ ghét điều đó... Hinata à, hãy chìm sâu vào tội lỗi này với họ đi....

Năm đó, lời nguyền bên Tengu cũng biến mất. Họ chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin, tộc trưởng bên Nekomata phát điên mà đã ăn thịt Hinata. Do bảo hắn vì học theo tà quái nào đó mà nghe bảo ăn thịt Tengu để mạnh hơn. Hinata xấu số lại được chọn

Năm đó, tộc trưởng Nekomata vì hành vi tội ác của mình mà bị hai tộc hoả thiêu. Hắn không đau khổ gì chỉ cười cười giống như một tên điên. Làm Nekomata hổ thẹn trước kẻ từng đứng đầu này.

Tengu nhìn hắn đầy căm phẫn, Suga gần như nổi điên mà bay lên đầu giàn hỏa mà dùng móng mình cắt da thịt hắn xuống. Nhưng hắn vẫn cười như trúng tà.

Daichi bất lực mà kéo Suga đi, họ mất đi một thành viên gia đình rồi. Đáng ra họ không nên để cậu đi. Hai người ôm nhau khóc đến thương tâm. Kagayame thì như chết lặng, anh cầm quả dâu cậu tặng sớm đã bị anh ép khô để cất giữ trong người....Boke Hinata, về đi làm ơn

Nekomata sau này lại có một tộc trưởng mới, là Kuro. Hắn lên nắm quyền và hứa sẽ giúp đỡ bên Tengu khi họ cần. Coi như là lời xin lỗi vì hành động tàn độc của tên tộc trưởng cũ.

Giải quyết công việc xong hắn trở về nơi ở của mình. Mở cánh cửa mà chỉ mình hắn và Kenma được bước vào. Thấy cậu đang thừ người , đôi mắt vô hồn mà nằm trong lòng Kenma. Hắn cười khổ một chút rồi đi đến xoa đầu cậu.

_ Tay anh chưa rửa thì đừng động vào cậu ấy

Kenma bực bội mà phủi tay anh đi, sau đó không ngừng cọ vào người Shouyo yêu quý của mình. Hắn riết cũng quen cái nết của Kenma nên thôi kệ. Lại nhìn Hinata mà mỉm cười

Anh về rồi đây, Chibi chan của anh

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro