(SunaxHina) Về Chung Nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen tối, cùng với tiếng chuông leng keng theo từng nhịp chân của kẻ khuân kiệu. Nói đúng hơn đó là một chiếc lồng đang nhốt một người,....

Leng keng... leng keng....

Mấy tên nhìn nhau rồi đặt chiếc lồng xuống bên đất, trước mặt họ, một ngôi mộ đã bám đầy rêu xanh từ lâu. Tiếng quạ kêu bay lên khi thấy người xâm phạm nghe đến chói tai.

Bốn kẻ khẽ nhìn cậu bé mặc bộ Kimono trắng, rồi tiếc thương một chút sau đó gấp rút bỏ đi. Vì sợ ở lại thêm nữa sẽ bị đeo bám.

Từng cơn gió lạnh, khẽ đập vào  lồng, khiến nữa chiếc chuông nhỏ treo trên đó không ngừng run lắc phát ra âm thành như đang kêu gọi ai đó đến.

Điều kì quái là cậu bé tóc cam  bên trong không hề có dấu hiệu sắp tỉnh. Cậu vẫn chìm sâu vào cơn mê man

_ Cuối cùng em cũng tới

Hắn xuất hiện, mà nhìn đến cậu ngủ say bên trong. Đôi mắt híp lại đầy mưu tính, chiếc lưỡi  khẽ vươn ra liếm vào má cậu . Cảm thấy vô cùng hài lòng, nhìn cậu càng yêu thương. Không uổng công hắn làm cho đám người trong thôn sợ phát khiếp, khiến chúng cống nạp cậu cho hắn.

_ Hinata à, em phải nhớ từ lúc này em là vợ của Suna biết không.
.
.
.

Đến khi Hinata tỉnh lại, cậu hoảng sợ với khung cảnh trước mắt. Vì mình đang ở trước một cái bia mộ. Xung quanh lại là bãi tha ma.

Cậu nhớ mình về quê viếng mộ của bà. Sau đó người trong thôn vui vẻ  mở tiệc cho cậu. Rồi... Cậu mới uống một ly nước trái cây thôi mà..

Sao cậu lại mặc bộ đồ này, chân lại còn đeo lắc chuông kì quái. Cậu đang cố gắng tiếp thu tình huống, âm thanh gào thét của thú hoang khiến cậu giật mình.

Hinata nhanh chóng tìm đường quay về. Khu rừng gì mà đáng sợ như vậy. Lại còn tỉnh ngay ở bia mộ người chết nữa. Cậu muốn khóc đến nơi rồi đây

Sau một hồi mò tìm đường cậu cũng thấy cái thôn rồi. Hên quá ít ra trời còn phù hộ cho cậu

Lập tức chạy ngay về nhà, cậu muốn thu xếp hành lý  bỏ về. Cảm thấy trở về đây thật sai lầm.

_ Hinata, cháu về rồi à

Là giọng của trưởng thôn, cậu từng bước đi ra. Mở cửa nhìn ông bác đến tìm , trước khi cậu kịp hỏi gì thì đã bị bác ấy mắng cho một trận.

Bác ấy bảo, cậu nhầm rượu không biết tự động lấy đồ của cháu bác rồi đeo cái vòng của nó mà chạy loạn khắp nơi. Dân làng phải đi tìm, nếu không phải thấy nhà cậu mở đèn thì chả biết cậu đã về.

Hinata nghe xong xấu hổ xin lỗi, rồi cười bảo mình ngốc thật. Cậu nói mình say chạy vào rừng lúc tỉnh lại sợ quá trời, cậu còn nghĩ mình bị bỏ bùa mà chạy lên đó.

Nghe xong ông hơi chột dạ nói vài câu với cậu. Kêu cậu đồ này đừng trả lại nữa lỡ rồi thì coi như tặng cậu... Rồi ông bỏ đi, trong miệng lẩm bẩm tiếng xin lỗi. Hinata gãi đầu trước diễn biến này. Đến khi cậu nhớ đến cái lắc dưới chân mình

_ Rồi cái lắc này tháo sao....???

Cậu ngồi nghiên cứu cách mở cái lắc, đến đau cả đầu. Cuối cùng quyết định đi ngủ.

Cậu đi tắm rửa xong xuôi, leo lên giường ngủ liền tức khắc...

Đêm khuya buông xuống, chiếc cửa từ từ hé ra,

Leng keng.....

Một người nào đó chậm rãi đến bên giường nhìn cậu. Hắn ta nhẹ nhàng leo lên ôm cậu đang say giấc vào lòng mình. Hinata chợt run người vì lạnh nên bất giác mà co người vào chiếc chăn.

Sáng hôm sau, cậu dậy muộn gần đến trưa rồi. Mà người cứ mệt mỏi thế nào ấy. Lười biếng mà đi vệ sinh buổi sáng. Cậu thay đồ bước ra khỏi nhà, để tìm coi có gì mua ăn không.

Cậu tính là hai, ba ngày nữa về thành phố là kịp. Hôm qua hoảng rồi mà quên mất mấy ngày mới có chuyến xe xuống đây.

Ting tong, quỷ đến rồi

Một kẻ kimono đen

Một kẻ kimono trắng

Keng keng là leng keng

Rước quỷ đến, rước ma đi

Chung một nhà

Cậu nhìn đám trẻ con đùa giỡn chạy qua mà đọc câu nói gì đó. Tự hỏi nó có nghĩ gì nhỉ. Mà thôi bỏ đi, Hinata nghĩ lo cho cái bụng đói trước đã..

Leng keng... Leng keng

Cậu vẫn là chưa tháo được chiếc lắc dưới chân mình

P/s : Viết truyện 12h đêm belike... =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro