(SunaHina)Chung Một Nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đi dạo quanh thôn để tìm kiếm đồ ăn,  một lát sau thấy một tiệm tạp hóa nên ghé vào mua bánh nào đó ăn là được.

Thanh toán xong cậu đang trên đường về nhà,  thấy trước cửa nhà mình một thanh niên lạ đứng đó.  Thấy kì quái nên tốc độ cậu tiến đến nhanh hơn. Khẽ giật mình vì chiều cao chênh lệch với mình quá đáng. 

_ Anh tìm gì ?

Nghe cậu hỏi , người con trai ấy từ từ quay lại nhìn cậu.  Lúc này , Hinata mới thấy rõ mặt anh ta cảm giác thật quen thuộc. Tuy đẹp trai đến vậy, nhưng cặp mắt anh ta khiến cậu lạnh sống lưng mà khẽ lùi về sau.

_ Anh là Suna đây, cháu của bác trưởng Towa này. Em quên hồi nhỏ thường chơi với anh à.

Anh ta cười híp cả mắt nhắc cậu về mình.

Cậu bắt đầu tải trí nhớ của mình, rất lâu rồi thì phải. Cậu có chơi chung với một anh nào đó, tự nhiên lại không nhớ rõ mặt người đó.

Cậu chỉ đành gật đầu với anh, hỏi anh có việc gì không. Suna làm ra khuôn mặt khổ não khi nói đến cái lắc cậu đang đeo là món quà anh sắp tặng cho vợ sắp cưới.

Thành công khiến Hinata quỳ xuống mà chân thành xin lỗi vì đã làm ra hành động đáng xấu hổ đó. Suna lại đến đỡ cậu bảo không sao, giờ đưa lại anh cũng được.

Hinata vui mừng đồng ý, cậu đi vào nhà bảo là mình sẽ tháo ra bây giờ cho anh. Sáng giờ cũng quên mất, tối qua thì lại không tháo được.

_ Ủa sao anh không vào?

Hinata đã vào cởi giày nhưng Suna vẫn chưa vào trong nhà mình nữa, cứ đứng bên ngoài. Hinata khó hiểu hỏi anh, Suna bảo cậu chưa mời anh vào nhà nên anh không vào được.

Cậu gật gù, cảm thấy anh ta quá chú trọng lễ tiết quá không vậy. Sau đó liền mời anh vào nhà.

Rầm

Bỗng âm thanh đổ vỡ khiến cậu giật mình. Cậu liền chạy coi thì thấy bài vị của bà mình cùng với tượng thần ngã hết cả rồi. Cậu nhìn Suna cười ngượng nói anh chờ cậu một chút.

Suna không nói gì đồng ý, đôi mắt phượng vẫn chăm chú  dõi theo cậu. Hinata dọn dẹp lại xong xuôi, sau đó thắp nhan lại cho bà. Mà sao nay thắp hoài không cháy vậy ta.

" Shouyo , chạy đi con"

Cậu dường như nghe ai nói gì đó, quay qua chỉ thấy Suna ngồi đó mà cười với cậu.

Hinata nghĩ mình chắc nghe nhầm rồi. Còn nhan này, chắc hàng dỏm rồi nên mới đốt hoài không được. Cậu đành bỏ cuộc nghĩ lát nữa mua nhan mới vậy.

Sau đó qua đến bên anh, cậu nói mình không biết mở chiếc lắc này. Nên không biết anh có thể chỉ cậu không dù sao anh cũng là người mua mà.

Thế mà anh lại trịnh trọng nói, anh cũng không biết. Hinata suy sụp, hỏi phải làm sao bây giờ. Suna liền hỏi cậu hay là theo anh đi, anh có một người bạn có thể bẻ thứ này giúp cậu.

Hinata lập tức vui mừng nghe theo anh. Cậu cùng anh bước ra ngoài hướng đến chỗ mà anh nói. Lúc họ đi được một khoảng, âm thanh đổ vỡ lại phát ra trong nhà. Nhưng lần này Hinata lại không phát hiện được. Suna nhìn về phía nhà cậu mà âm thầm nhếch môi lên mà cười.

Cậu cùng anh đi lại gặp đám trẻ hồi sáng, chúng vẫn chơi trò hát đồng thoại của mình

Ting tong, quỷ đến rồi

Một kẻ kimono đen

Một kẻ kimono trắng

Keng keng là leng keng

Rước quỷ đến, theo quỷ đi

Chung một nhà, theo rồi theo rồi

Hình như hơi khác hồi đầu cậu nghe thì phải. Cậu liền ngừng lại hỏi một đứa trẻ, thì đứa bé sợ hãi giật ra. Cả đám cùng nhau bỏ chạy khỏi cậu.

_ Chả lẽ em đáng sợ lắm hả?

Cậu thấy mình bị tổn thương, vì đứa bé nãy rất kinh sợ khi cậu chạm vào nha. Suna cười bảo trẻ còn thôi, gặp người lạ đều vậy.

Biết anh cố an ủi mình nên Hinata cảm ơn anh rồi cười bảo lát nữa sẽ mời anh ăn kem. Suna gật đầu, rồi cả hai lại tiếp tục lên đường.

Những đứa trẻ lúc nãy giờ lại lấp ló ở góc tường mà nhìn theo hai người. Bọn chúng đã cố cảnh báo cậu rồi nhưng hết cách rồi. Bị tên kia thấy được rồi phải chạy thôi... Sợ quá sợ quá đi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro