(SunaHina) Chung Một Nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế mà đi theo anh ta, càng đi càng thấy nhà thưa thớt đi. Cậu thắc mắc hỏi anh, đi xa đến vậy sao.

Suna cười khổ bảo, người anh biết sống không thích ồn ào lắm nên xây nhà khá xa dân cư. Cậu nghe cũng hiểu lời anh, không hỏi gì thêm nữa.

Đến khi qua một con suối nhỏ, Suna bảo cậu nhớ hai người họ gặp nhau ở đây không. Trông thấy anh  chìm vào hồi ức mà cậu xấu hổ vì bản thân cậu không ấn tượng gì cả.

Một lúc sau, họ cũng đến nơi mà anh nói. Hinata thấy ngôi nhà này mới âm u làm sao. Thì Suna đã cười bảo không sao mà tiến vào bên trong. Thấy vậy cậu cũng đi theo anh.

Cậu nhìn thấy bên trong là chỗ rèn giống thời xưa coi trên tivi vậy. Quả là như anh Suna nói, một người hoài cổ. Ông thợ rèn nhìn thấy Suna thì khẽ run người, giọng khá đề phòng hỏi anh đến vì việc gì.

Anh ta chỉ về phía chân cậu bảo là khóa chiếc lắc hư rồi. Nhờ ông tháo ra giùm, rồi cười bảo hãy cẩn thận. Ông ta nghe vậy run người muốn nói gì đó với anh, thì bị cái liếc nhìn mà im lặng.

Hinata đứng một bên mà nhàm chán chờ đợi. Một lúc sau thì ông ấy đi lại chỗ cậu, nhưng lại không trực tiếp tháo nó ra. Mà nhờ Suna đến hướng dẫn cách tháo.

Làm cậu gãi đầu, sao không kêu cậu luôn cho nhanh nhỉ. Trước khi cậu kịp hỏi, lắc đã được tháo ra xong rồi. Hinata thở phào thôi vậy cũng được.

Anh ta cầm lắc lên, cười bảo cậu có thể đeo lên tay cho mình không..

_ Sao... à mà thôi để em giúp anh.

Thấy cũng quái quái sao đó, chả phải anh ta bảo tặng vợ sắp cưới. Sao giờ lại đeo vào tay mình rồi. Còn kêu cậu đeo cho nữa. Dù sao, cậu cũng làm sai trước nên giờ chịu thôi. Với lại mốt chưa chắc gì gặp lại anh ta.

Cậu ngây thơ làm theo lời anh. Không nhận thấy ánh mắt kì quái của ông chủ rèn. Hay vết đỏ ở vị trí cái lắc kia đã hình thành một cái bớt hình con rắn uốn quanh.

Ổn rồi, nên cậu cảm ơn ông rồi theo Suna đi về. Họ cứ đi mãi theo con đường cũ. Mà sao vẫn chưa thoát ra được. Hinata cảm thấy kì quái  nhìn anh. Suna híp mắt lại suy nghĩ gì đó lại bảo. Chắc đi nhầm đường rồi, kêu cậu thử đi đường khác xem.

Hinata nhìn con suối lúc nãy thấy đúng mà, nhưng lại đi hoài không ra được. Đành phải nghe theo anh mà đi tìm đường khác. Cả hai đi đến mỏi cả chân, à không mình cậu mỏi thôi.

Suna khuyên cậu nên nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp. Cậu cũng gật đầu đồng ý. Ngồi nghỉ một chút thì trời bắt đầu âm u, không khí ẩm đến bất thường. Cậu nghĩ xui đến độ sắp bị mưa làm ướt rồi. Cậu bảo Suna đi tiếp thôi chứ sắp mưa rồi.

Cậu chỉ về đằng trước, kêu thử đi xem. Suna cười bảo được rồi, hai người đi theo hướng cậu chỉ. Sương mù bỗng trở nên dày đặc theo lối hai người.

_ Chết thiệt rồi, lạc rồi mưa rồi sương...... Huhu số em khổ quá.

Hiện tại cậu và anh bị sương mù bao phủ cả hai người. Hinata than với trời,

_ Anh thấy phía trước có cây lớn, ta đến đó trước đi.

Nói rồi anh kéo cậu đi, cậu nghi hoặc sao mình không thấy anh ta lại thấy nhỉ. Giống như hiểu được suy nghĩ của cậu, anh cười bảo chắc do chiều cao quyết định tất cả.

Con tim bé Hinata liền tổn thương, tức giận đến phồng cả hai má. Đó là khi mưa trút xuống, mới ngoan ngoãn không dám nói gì đi theo anh.

Đúng như Suna nói, là một cây lớn, hình như là cổ thụ. Rồi cậu còn phát hiện có một cái hốc trong cây. Chỗ rất rộng nha, hai người có thể tránh mưa trong này.

Vào bên trong, cảm giác rất thoải mái. Hinata nghĩ ít ra còn niềm may mắn trong xui xẻo.

Sau cậu lại thấy cái gi đó kì lạ, mà đến gần coi. Như thấy quái vật mà chạy đến chỗ Suna ôm chặt cứng, chỉ về thứ nằm trên đất kia..

_ Suna.....rắn.... Da rắn...bự lắm.... chạy..

________

P/s : tôi tính giải thích nghĩa của câu đồng thoại kia mà lười quá. =)))) tại khá dài.

Có thể nói câu đồng thoại bị thay đổi là vì hiện trạng của Hinata

Mấy đứa nhóc không phải là người, vốn Suna cũng không nghe được tụi nó hát gì. Chỉ có Hinata là nghe được thôi

Suna vào nhà được của Hinata do cái lắc nhưng sau đó buổi sáng thì bị đuổi ra. Nên lần sau khi vào nhà, Hinata là gia chủ mời vào mới được.

Bạn mời quỷ vào nhà thần linh tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro