(KenHina) Báu Vật Của Kenma (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata chạy trên con đường lạ lẫm, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang ở đâu.

Cứ sợ hãi thứ gì ấy cậu không dám nghỉ chân lại. Mặc cho bàn chân trần đã sớm rớm máu vì ma sát.

Hinata hoảng loạn, cậu phải thoát ra cái nơi quỷ quái này. Nhưng con đường Hinata đang chạy lại chả có một nhà dân nào, cứ cách một đoạn xa mới thấy được một ngôi biệt thự xa hoa nào đó. Nhưng những kẻ đó nào quan tâm đến cậu

Bỗng âm thanh của tiếng gầm gừ ngày một gần hơn. Làm Hinata tái xanh của mặt, cậu muốn tăng tốc hơn để thoát đi. Thì một bóng đen phóng qua đầu cậu, một con báo hoa to lớn đứng chắn trước mặt cậu.

Nó gầm gừ ý tứ rất rõ ràng nếu cậu dám phản kháng nó sẽ lập tức vồ cậu. Thân thể Hinata cứng đờ nhìn con mãnh thú.

Ánh sáng và âm thanh của chiếc ô tô phía sau cậu đến gần. Hinata không dám xoay người lại, vì cậu biết kẻ tới là ai rồi.

Tài xế bước xuống mở cửa cho chủ nhận thật thận trọng. Một cậu con trai mái tóc màu vàng  lạnh nhạt bước xuống. Anh ta không quan tâm đến kẻ trước mắt mà đi đến gần chỗ cậu,  thấy được sự run rẫy đằng sau tấm lưng ấy. Anh chợt khẽ cười, cậu chạy trốn anh không ngại trèo từ lầu năm xuống, rồi như một kẻ ngốc chạy suốt hai tiếng đồng hồ. Bây giờ mới biết sợ sao, đúng là một cục cưng ham chơi của anh mà.

_ Shouyo về thôi, trời tối rồi.

Anh nói một giọng thật dịu dàng với cậu, nhưng với Hinata như là giọng nói của một tử thần vậy.

Hinata run rẫy toàn thân từ từ quay người lại. Trên người cậu toàn vết thương trầy xước, chân thì không mang giày nên rách xót đến thương trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi đen phủ qua đầu gối.

Nhìn thấy gương mặt dịu dàng ấy của Kenma cậu biết rằng anh đang rất tức giận . Nhất định anh sẽ không tha cho cậu. Như gục ngã cậu ngồi phịch xuống run rẫy ôm đầu mà khóc

Làm ơn tha cho mình Kenma

Khi Hinata tỉnh lại đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc. Vết thương cũng đã được xử lý qua.

_ Tỉnh rồi

Nghe giọng nói cậu hốt hoảng nhìn anh, Kenma đang bình thản ngồi trên chiếc ghế đọc sách.

Hinata lùi lại một gốc để tránh đi anh, nhưng trước khi cậu hành động. Giọng nói đều đều của anh đã cất lên.

_ Em biết mình phải làm gì rồi đó.

Hinata nghe vậy thì liên tục lắc đầu, mắt đã sớm đỏ hoe nhìn về người bạn của mình. Cậu không làm được, đau lắm cậu không muốn

_ Kenma đừng đối xử với tớ như vậy, xin cậu

Giọng nói run rẫy cầu xin về hướng Kenma.

Anh thở dài một hơi mệt mỏi đóng cuốn sách lại. Rồi từ từ đi về phía Hinata đang run rẫy kia. Nắm lấy tay cậu mà kéo về hướng mình.

_ Chả phải em thích chạy lắm sao. Vậy giờ tôi đánh gãy chân em vậy em sẽ không chạy nữa. Em cũng không thể nào bay được nữa. Tôi nói đúng không cầu thủ bóng chuyền Hinata Shouyo

Kenma nói những lời hăm dọa mới đáng sợ làm sao. Cậu nhìn vào ánh mắt tối tăm ấy, cậu biết được anh sẽ làm vậy nếu cậu không nghe lời.

Kenma cảm thấy hù dọa cậu vậy chắc cậu cũng hiểu .Anh ngồi trên giường nhìn xuống cậu như một đế vương nhìn vào kẻ bên dưới thấp bé là cậu.

Sau đó anh ta lại ra lệnh

_ Qua đây bú làm cho nó cương nào Shouyo

Hinata bị điểm danh, biết mình không thể thoát khỏi trừng phạt mà muốn đứng dậy đi về phía anh thì bị anh âm trầm lên tiếng.

_ Bò qua đây.

Kenma hài lòng nhìn biểu cảm muốn phản kháng nhưng lại sợ hãi của cậu. Rốt cuộc cậu cũng phải chấp nhận số mệnh của mình  bò về phía anh.

Khi đến chỗ giữa hai chân ấy, Hinata dùng miệng  kéo khóa cho anh. Rồi lại dùng tay đưa dương vật của anh vào miệng  bắt đầu liếm lộng. Do một tháng qua ngày nào cũng bị anh ta bắt khẩu giao nên với cậu chuyện này sớm đã thành thục.

Nhưng người phía trên lại chả có biểu cảm gì cả chỉ chăm chăm nhìn cậu. Nếu không phải cái thứ trong miệng đang càng ngày càng to lên thì cậu cũng không biết anh ta đang hứng tình.

Bỗng Kenma chậc lưỡi một tiếng nắm lấy tóc cậu ép toàn bộ vào khuôn miệng cậu. Do quá đột ngột cậu cảm thấy thật khó thở hai tay cố gắng đẩy ra. Nhưng nào bì bằng anh, anh không thô bạo nhưng cũng chả nhẹ nhàng mà nắm tóc cậu luân động theo ý mình.

Mỗi cú thúc đều lún cán, người anh tuy không cao lớn gì nhưng cái thứ đó tuyệt không nhỏ. Làm Hinata ngộp thở mà đỏ cả mặt lên.

Đến một lúc sau anh ta gầm nhẹ một tiếng rồi bắn tất cả vào miệng cậu. Nhưng lại không rút ra mà bắt cậu uống cho hết, dùng lưỡi liếm sạch cho anh.

Nhìn gương mặt thân thuộc ấy, cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Vì sao anh là người bạn thân nhất của cậu, sao lại đối xử như thế với cậu.

Khi bắt đầu chán rồi, anh mới buông tha cho miệng cậu. Hinata lúc này lấy lại được hít thở mà thở hồng học. Mùi tanh tưởi trong miệng làm cậu muốn buồn nôn.

Kenma nhìn biểu cảm đau khổ của Hinata gương mặt anh trở nên càng trầm xuống. Nhìn cậu chật vật bên dưới anh xách cậu lên giường sau đó trước khi Hinata hiểu chuyện gì. Kenma đã lấy ra một thanh dài gì đó, trên đầu còn được đính viên đá quý rất đẹp.

Hinata tuy không biết đó là thứ gì nhưng cảm thấy chắc chắn không phải gì tốt. Kenma hành động cũng thật nhanh chóng, anh cũng mới mua vật này thôi tính tặng cậu sau không ngờ nay có dịp rồi.

Trước khi Hinata hoang mang hỏi thứ trên tay Kenma thì đã bị anh nắm lấy cậu bé của mình . Không một lời nào cái thanh dài ấy đâm vào lỗ tiểu của cậu.

Hinata cong cả người lên vì sự thống khổ này. Hinata hoảng loạn quơ tay mà gào thét kêu anh rút ra, nhưng anh nào để ý rồi nhấn mạnh toàn bộ xuống. Phía trên chỉ để lại đầu viên đá quý.

Hinata đau đớn quằn quại cả thân người. Nước mắt sinh lý cứ thi nhau mà đổ xuống.

Kenma cảm thấy rất vừa lòng với tác phẩm của mình. Sau đó anh từ tủ lấy ra một vật hình thụ kì lạ, rồi đeo vào cậu bé của cậu rồi anh khóa công cụ lại.

Nhìn cậu đến cả nói còn không nên lời, anh cúi xuống hôn lên trán cậu , mũi cậu xuống đến miệng đang cắn môi ấy.

_ Đừng cắn môi như thế. Em biết tôi ghét việc em chạy trốn khỏi mình mà. Shouyo em dám bỏ rơi tôi sao

Đến đây Kenma bóp hai bên má cậu đối diện anh, nhưng trước mắt Hinata sớm đã toàn nước mắt mà. Cậu run rẫy nói với anh

_ Xin lỗi Kenma, tớ không dám nữa.... Ha... Ha... Hic.... Đau quá Kenma... Huhuhu... Đau quá

P/s :tg Do quay ra nhân vật không tốt mà tôi hành bé con wúa. Có lỗi ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro