(OikHina) BÁM ĐUÔI (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bị những lời của Oikawa dọa làm cho gương mặt tái xanh. Trong đầu cậu cứ vang lên tiếng nói chạy đi nhưng làm thế nào thì lại không biết.

Oikawa cũng không muốn nhẹ nhàng với cậu nữa. Anh bỏ qua phản kháng yếu ớt của cậu, xé đi chiếc áo mỏng manh và cởi sạch sẽ món đồ trên ngườicậu . Một Hinata lõa thể trước mặt anh, người anh yêu nhất muốn có nhất trên đời này.

Hinata ra sức phản kháng nhưng lại bị anh kiềm chặt lại. Không bước đầu cũng chả bôi trơn. Anh thẳng tiến lấy dương vật của mình ra mà đâm vào cúc hoa của cậu

Hinata rét lên một tiếng đau đớn, và rồi bị ngăn lại bằng nụ hôn của Oikawa. Anh ta vừa mút lưỡi cậu vừa đẩy hông. Hinata chỉ có thể thút thích mà rơi nước mắt vì cơn đau rát. Lại bị môi anh kiềm lại không phát ra tiếng nào chỉ có thể nghe âm thanh nhỏ ư a của cậu cùng tiếng mút hôn của anh ta.

Oikawa thấy Hinata bị rơi vào cơn làm tình chả còn sức phản kháng lại anh. Cảm thấy hài lòng anh buông tha môi cậu ra, lúc ấy môi cậu đã sưng đỏ cả lên rồi. Đôi mắt ướt át cùng tiếng rên của cậu khiến anh cảm thấy rất sướng đẩy vào càng nhanh hơn và sâu hơn.

Anh ta cũng chả dễ dàng buông tha cậu, anh ta cuối xuống ngậm mút ti cậu bên kia thì lại xoa nắn khiến đầu óc cậu mù mịt cả lên. Anh ta thấy thế thì cười nhẹ nhả ti cậu ra cắn cắn, nói

_ Thì em thích như vậy. Hinata thật dâm đãng nha

Hinata chỉ lắc đầu phản đối lời anh, cậu khóc thúc thích vì do rên la quá nhiều nên giờ khàn cả giọng rồi.

_ Em thật dễ thương quá rồi, đêm nay còn dài lắm cục cưng à.

Một tiếng đã trôi qua, rốt cuộc anh ta cũng xuất ra toàn bộ vào trong cậu dù cậu nức nở phản đối ra sao. Thấy anh ta rút  cậu tưởng kết thúc rồi thì lại thấy anh ta kéo chân cậu lên cao. Gập lưng cậu xuống tư thế này khiến cúc hoa cậu lộ ra nguyên vẹn nhất. Khiến cậu xấu hổ muốn chết đi cho rồi.

Sau đó anh ta không hề khoan nhượng đâm xuống. Giờ đây cậu chỉ có thể tiếp nhận rên lên đầy khoái cảm. Nhờ máu và tinh dịch lúc trước giờ anh ra vào rất thuận tiện. Anh thở từng cơn sung sướng.

_ Hinata nói em yêu anh đi

Oikawa liếm tai cậu sau đó lại liếm lên những giọt nước mắt của cậu. Giọng anh ta như dụ dỗ một đứa trẻ vậy. Cậu lúc ấy chỉ biết lắc đầu tỏ ý từ chối thì ngay lúc đó bị tay anh nắm vào dương vật của cậu. Anh dùng sức một tí khiến cậu đau mà thét lên. Nhìn vào ánh mắt ấy cậu nhìn ra được anh ta muốn nổi điên rồi. Cậu vì sợ hãi mà môi run run nói

_ y... êu..... Em... yêu anh... Hic hic xin anh đau lắm....hức...hức..ahahah..

Nghe vậy Oikawa sướng lân cả người. Anh lại tiếp tục chơi cậu đến khi anh ra lần thứ tư ,thấy cậu thật đáng thương. Anh quyết định bỏ trói ra bế cậu đi tắm.

Hinata lúc này giống như một con búp bê bị anh thao túng. Muốn làm gì cũng được. Lúc đầu chỉ là đơn thuần tẩy rửa, sau đó cuối cùng anh vẫn không buông tha cậu. Hinata chỉ biết run rẫy  mặc kệ mọi thứ, vốn dĩ cậu không có sức phản kháng lại.

_ Xin lỗi em, một lần này thôi....

Nói dối

Hôm sau, tỉnh lại Hinata thấy eo mình muốn gãy rồi. Cậu còn không lên tiếng nổi. Thấy anh bước vào cầm theo khay đồ ăn cậu chỉ im lặng dùng đôi mắt tức giận biểu thị nhìn anh.

Oikawa không bị ảnh hưởng gì anh hôn nhẹ vào môi cậu. Rồi ngồi bên cạnh đưa đồ cho cậu ăn. Còng đã được tháo từ lâu nhưng bây giờ cậu còn làm gì sức mà chạy trốn.

Biết mình không thể làm gì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm để lấy lại sức. Oikawa thì cảm thấy vô cùng hài lòng.

_ Anh Oikawa, anh sao anh lại làm vậy.

Oikawa đang hạnh phúc thì nghe Hinata giọng run run hỏi. Anh nghĩ ngợi gì đó mốt chút rồi trả lời vì anh ta yêu cậu

_ Vì anh yêu em rất nhiều, tất cả mọi thứ của em. Anh đã yêu em từ lúc thấy em toả sáng trên sân đấu rồi. Anh yêu mọi thứ em chạm vào, mọi thứ em thấy.

Anh ta hạnh phúc khi nói về điều đó đến khi nói đến những đồng đội của cậu đặc biệt là Kageyama, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn.

_ Nhưng anh ghét những kẻ đụng vào em. Em chỉ có thể là của anh thôi. Em hiểu không. Được rồi giờ chúng ta nói đến chuyện em thích gì nào. Bởi sau này em sẽ sống với anh mãi mãi nên chúng ta nên mua vài thứ nhỉ.

Hinata trợn mặt nhìn anh đầy kinh hoàng. Oikawa chỉ dịu dàng vuốt nhẹ má cậu đầy yêu thương. Nhưng Hinata lạnh lắm, cậu lạnh lắm......

Ai đó cứu tôi với

.
.
.

Hôm ấy một thiếu niên mất tích bị nghi là bắt cóc. Nhưng lại không thấy kẻ nào gọi tống tiền. Cả gia đình và bạn bè đều cố gắng tìm kiếm. Đến khi ba tháng sau phát hiện xác của một chiếc xe đạp ở dưới vực sâu được phát hiện do các nhà thám hiểm vô tình thấy. Nó được xác nhận là của Hinata Shouyo

Dựa theo phán đoán cậu thiếu niên bị ngã xuống vực, có thể bị dã thú ăn thịt rồi. Cả gia đình và bạn bè đều tuyệt vọng không tin nhưng thời gian cứ thế cứ trôi. Mọi người đều phải chấp nhận sự thật. Họ mất cậu thật rồi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro