(OikaHina) Chương 1 :Ngạ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tả , thường lệ như bao ngày ở Karasuno Hinata cùng đồng đội luyện tập với nhau. Tất nhiên là cũng không thể thiếu những trò tấu hài xuyên suốt.

_ Kageyama chuyền bóng cho tớ đi. Đây này đây này

Hinata quơ quơ tay ra hiệu, ánh mắt mong chờ nhìn về phía chuyền hai của đội. Trái lại với khuôn mặt rạng rỡ ấy là sự cau có khó chịu của cậu thanh niên đang bị réo tên.

_ Im đi đồ ngốc Hinata

Tuy miệng thì dữ dằn nhưng vẫn nghiêm túc mà chuyền bóng cho Hinata. Cậu ta liền nhảy lên tạo thành cú đánh nhanh át chủ bài của hai đứa.

_ Oh Oh thấy không Kageyama mạnh hơn rồi đó.

Hinata hí hửng khi thấy được thành quả tập luyện của mình. Sự năng động của cậu lan toả khắp phòng tập, khiến cho mọi người vô cùng phấn chấn tinh thần.

Bỗng Yachi hốt hãi chạy vào, khiến cho mọi người dồn sự chú ý vào cô bé.
Tinh thần hốt hoảng, sắc mặt tái xanh của cô khiến mọi người lo lắng không thôi.

_ Sao vậy em, có chuyện gì vậy.

Mọi người lập tức buổi tập luyện mà vây quanh bên Yachi .

_ Oikawa Senpai g....anh ấy... gặp tai nạn giao thông.... nên không qua khỏi rồi ạ

Thông tin như một quả bom rơi xuống. Tất cả đều im lặng kinh hoàng như không thể tin nổi sự thật. Rõ là tháng trước hai đội còn mới đấu giao hữu .

_ Em nghe từ đâu vậy Yachi

Suga cố gắng áp chế gương mặt kinh hoàng của mình nhẹ nhàng hỏi Yachi. Anh cũng mong cô bé không bị hoảng sợ nhiều nữa.

_ Là thầy Takeda nói em đến thông báo mọi người , để đi viếng anh ấy.

Nghe đến đây tất cả như đã hiểu thông tin này không hề giả nữa rồi. Tất cả đều cảm thấy tiếc thương cho một người bạn, một đối thủ đầy tài năng.

Hôm sau như hẹn trước tất cả mọi người trong đội bóng chuyền, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ukai , đến nhà của Oikawa để viếng anh.

Họ gặp rất nhiều khuôn mặt quên thuộc. Tất cả đều mang vẻ đau buồn man mác, nhất là các thành viên bên Aoba họ đã không kiềm được nước mắt mà khóc rất nhiều.

_ Oikawa Senpai Hic... Huhu.... Anh ấy rất giỏi luôn....

Hinata cũng không kiềm được nước mắt khi nhớ về anh. Rõ ràng anh có tương lai rất rộng mở, tài năng của anh sẽ mãi dừng lại ở thời điểm này sao.

* Chibi chan ngoan *

Bỗng Hinata nghe bên tai như có tiếng nói thì thầm, cậu hơi giật mình nhưng khi nhìn quanh thì không thấy ai cả. Nên cậu nghĩ là chắc do mình nghe nhầm thôi .

Cuối buổi, mọi người chào tạm biệt ra về. Lúc mà mọi người chuẩn bị về thì Iwaizumi đi đến trước mặt Hinata. Khoé mắt anh ấy ứng đỏ khiến mọi người thấy cũng buồn theo.

_ Đây là món đồ Oikawa như muốn tặng em , anh thấy cậu ta để trong tủ đồ lâu rồi với có ghi tên em trên hộp. Nên giờ anh đưa lại nó cho em , cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy.

Hinata cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy. Cậu gửi lời cảm ơn đến anh, cũng mong anh sớm nguôi ngoai việc đau lòng này.

Rồi cậu cùng đồng đội trở về với tâm trạng không một chút gì vui vẻ cả. Chiếc hộp Oikawa để lại được Hinata ôm chặt trong ngực mình.

_ Không biết anh ta tặng gì cho cậu nhỉ.

Kageyama có chút tò mò khi nhìn về cái hộp hơi to này.

_ Tớ không biết nữa, nhưng tớ sẽ cố gắng bảo quản nó thật tốt.

Hinata quyết tâm khi nhìn xuống chiếc hộp màu đen này. Dù không biết nó là gì nhưng theo đàn anh Iwaizumi nói thì anh Oikawa giữ nó rất lâu rồi, có nghĩa nó rất quan trọng với anh ấy. Cậu không ngờ anh Oikawa lại quan tâm đến mình vậy.

Sau đó như lời huấn luyện viên Ukai ,hôm nay tâm trạng mọi người không tốt nên không tập luyện gì cả. Tất cả đều hoàn thành tiếc học xong rồi về.

Hinata ôm theo chiếc hộp về nhà , cậu nhìn quanh không thấy mẹ và em gái nhưng trên bàn có một tờ giấy để lại.

" Nay con ở nhà một mình nha, mẹ cùng với em gái lên nhà dì con có việc rồi. Đồ ăn mẹ để trên bếp có gì hâm lại là ăn được rồi "

Cậu thấy nội dung cũng hiểu hôm nay mình ở nhà một mình rồi. Thật buồn

Cảm thấy mình cũng chưa đói lắm nên cậu quyết định, đi thay đồ và tắm rửa trước. Sau đó cậu đem chiếc hộp lên phòng mình. Mở cửa phòng, đặt chiếc hộp nhẹ nhàng xuống.

Không nghỉ ngơi nhiều cậu mở nó ra, nhưng khác xa những gì cậu nghĩ về thứ trong hộp. Bên trong đó toàn hình ảnh của cậu, lúc cậu thi đấu, lúc cậu vui đùa, hay lúc cậu đang ăn kem. Vv đều có. Hơi hoảng loạn , cậu để hình vào hộp lại. Sau đó lại nghĩ về con người đã mất này thì giờ truy cứu được gì.

Khá là rắc rối nên cậu quyết định leo lên giường như muốn ngủ một lúc. Nhưng lúc cậu nằm lại không biết rằng ngay tại cạnh giường cậu, đang có một bóng đen nhìn chằm chằm cậu. Như khao khát như muốn ôm trọn người mà anh muốn có nhất trên đời này
Đúng lúc ấy điện thoại cậu reo lên , cậu mơ màng tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên nghe.

_ Hinata hả hôm nay có cuộc họp nhóm gấp nên lát em tới địa chỉ này nha, thầy sẽ nhắn địa chỉ qua.

Là cuộc gọi của huấn luyện viên Ukai nhưng mà, cậu tự hỏi trong mơ màng sao mới gặp nãy thầy không nói luôn nhỉ.

_ Để gọi hỏi anh Suga với mọi người coi sao

Nhưng dù cậu cố gắng thế nào thì không một ai bắt máy. Cậu suy nghĩ hay mọi người đều đang vội vàng đi rồi. Không ổn cậu lật đật thay đồ đến địa chỉ huấn luyện gửi tới.

Cậu nhanh chóng lấy chiếc xe đạp yêu quý ra mà chạy cho kịp. Lúc cậu ra khỏi nhà cũng đã là 17:45 nên mặt trời cũng đã dần xuống. Cậu tức tốc chạy, và cậu cũng không để ý rằng càng chạy theo địa chỉ ấy người xung quanh càng ngày càng ít đi.

Như có ai đó chỉ dẫn cậu, cậu đạp mà không cần suy nghĩ gì . Những bác già thấy cậu chạy về phía xa đằng kia ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt kì lạ.

_ Khu bên đó nghe bảo bỏ hoang rồi mà sao lại có người chạy đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro