(OikaHina)Chương 2 :Ngạ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata giống như bị ai thôi thúc mà đạp xe, cậu cứ đi về phía trước. Cậu đã không còn nhớ địa chỉ nhà mà huấn luyện viên gửi nữa, nhưng cậu biết rằng mình đang đi đúng đường.

* Đúng rồi Chibi chan, hướng này. Em thật giỏi *

Cậu dừng xe ngay tại một ngôi nhà nhìn như đã bỏ hoang từ lâu. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh. Thật yên lặng, không một bóng người. Chỉ có hàng cỏ cao xanh mướt cùng với tiếng cây xào xạc xung quanh.

Và điều đáng sợ thay Hinata dường như không quan tâm điều đó . Cậu cứ đứng ngây ngốc đến khi nghe giọng nói âm u mà rợn người gọi đến. Tiếng nói ấy xuất phát từ ngôi nhà hoang ấy.

* Hinata vào nhà đi em *

Nghe vậy, cậu buông bỏ chiếc xe đạp của mình một cách vô thức. Dù rằng nó bị ngã xuống cậu cũng không để tâm. Cứ như vậy cậu đi vào ngôi nhà hoang ấy.

Một hình bóng lờ mờ hiện lên, anh ta đang mĩm cười một cách đầy cưng chiều nhìn cậu, và nó cũng thật là rợn người. Anh cứ nhìn cậu từng bước đi tới giống như, một con thú non đi vào cái bẫy của kẻ thợ săn.

Khi cậu vào được ngôi nhà, xung quanh tất cả đã đóng một lớp bụi và mạng nhện từ lâu rồi. Sau một hồi ngây ngốc cậu dường như bắt đầu lấy lại ý thức của mình. Đầu cậu đau như búa đổ vào.

_ Khoan đã..... đây là đâu vậy.

Hinata vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi khung cảnh xa lạ trước mắt mình. Cậu từ từ lui về sau, muốn đi ra khỏi nơi lạnh lẽo này thì va phải ai đó.

_ Em muốn đi đâu vậy Chibi chan

Hinata trợn to hai mắt nhìn người trước mặt mình, rõ ràng anh ta đã chết rồi mà. Cậu còn đi dự đám tang anh ta nữa . Vậy người trước mặt cậu là ai đây. Hinata run rẩy môi, cố gắng xác nhận người trước mắt.

_ Anh Oikawa ....không... phải anh đã.......

Oikawa ngẫm nghĩ một chút rồi cười cười với cậu, anh ta không trả lời câu hỏi của cậu . Anh ta chỉ nhẹ nhàng mâm mê vuốt ve má cậu.

Cậu có thể cảm nhận cái lạnh từ bàn tay vuốt trên mặt mình. Điều này khiến cậu lạnh cả xương sống. Cậu cũng đã phát hiện ra đôi mắt của Oikawa đã không còn là tròng trắng nữa rồi, mà nó đỏ như máu vậy. Càng nhìn càng thấy sự ám ảnh nó mang lại . Cậu nhớ đến câu chuyện thần thoại mà mẹ kể lúc cậu còn nhỏ.

"Nếu một con người có ham muốn quá sâu cùng với chấp niệm không buông bỏ được. Thì những kẻ ấy sẽ không vào được vòng luân hồi, mà sẽ lang thang ở nhân gian. Và nếu linh hồn âm u ấy có thể ăn được một yêu linh, kẻ ấy sẽ trở thành yêu quái với đôi mắt đỏ như huyết với nụ cười méo mó của một kẻ điên với chấp niệm mãi mãi không buông bỏ được "

Nhớ tới đây, từng giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống. Cậu run cả người, cậu biết ....khi cậu mở chiếc hộp ấy cậu đã biết điều anh ta muốn là gì. Nếu không cậu sẽ không ở đây , thật đáng sợ .

_ Em sao vậy Chibi chan , em đang sợ anh sao ? Haha đừng sợ anh chứ. Chả phải anh là người em yêu nhất sao.

Oikawa nhẹ nhàng ôm bao phủ Hinata đang run rẩy vì sợ hãi vào lòng. Đúng vậy đây là thứ Oikawa khao khát nhất. Từ lúc anh thấy sự toả sáng ấy , nụ cười chói lọi ấy. Mọi thứ của cậu đều làm anh điên cuồng.

Nhưng cậu lại không phải là của anh. Quá nhiều chướng ngại vật trước mắt . Nhưng không sao bây giờ thì anh sẽ có được cậu vĩnh viễn.

_ Anh Oikawa.... làm ơn....... tha cho em. Em.. em sẽ....... Hic hic......em sợ

Biểu cảm cùng hành động của Oikawa khiến Hinata vô cùng sợ hãi. Cậu bất lực khi đôi chân cậu cứng đờ, cậu không nhúc nhích được bước nào. Cậu không thể chạy, chỉ có thể cầu xin anh ta buông tha mình.

Nhưng làm sao có thể, vật tế của một con quỷ khao khát từ lâu. Trừ khi thiêu hủy nó đến tận cùng thì sẽ không vao giờ có chuyện buông tay . Đó là sự chiếm hữu tuyệt đối.

_ Ngoan sao em lại sợ được chứ. Anh sẽ trang trí nhà lại sớm thôi. Thật là lỗi của anh khi không trang trí lại nơi này trước rồi dẫn em đến. Nhưng anh lại không chịu nổi mà đưa em đến rồi.
Oikawa biểu cảm hơi trùng xuống , giống như hơi tự trách mình.

Hinata nghe câu nói của Oikawa cậu biết anh ta sẽ không để mình đi. Nghĩ đến mình sẽ mãi mãi ở đây đến khi mục nát khiến cậu nôn nóng bỏ chạy. Cậu ngước nhìn Oikawa đang ôm mình. Cậu cố gắng bình tĩnh nói

_ Nhưng em không thích. Trước giờ em chỉ coi anh là tiền bối, là một người tài giỏi. Em ngưỡng mộ anh chứ không hề yêu thích giống như anh

Cậu cố ý nói để kích động anh ta để cậu có cơ hội bỏ chạy.

Quả nhiên Oikawa mắt đỏ dần đậm màu. Anh ta như muốn phát điên, anh ta nắm lấy hai vai của cậu. Khiến cậu đau đớn mà hít một hơi. Anh ta như gào thét cơn giận của mình.

Cậu cũng cảm thấy đôi chân mình trở lại sự khống chế của mình. Cậu bỏ mặc sự đau đớn mà lấy chân đá vào ngực anh một cái, mà xoay người bỏ chạy.

Khi cậu xông ra cánh cửa, cậu chạy như không biết ngày mai. Mặc kệ cậu phải thoát khỏi đây. Từ ngôi nhà hoang phát ra tiếng gào thét vô cùng phẫn hận .

_ HINATA SHOUYO AAAAAA

Cậu bịt tai mình lại mà cố sức chạy, cậu không quan tâm nữa . Nhất định phải trốn thoát . Anh ta không phải là đàn anh cậu biết nữa. Anh ta là quỷ

Cậu không biết mình chạy bao lâu, đến khi không còn chạy được nữa cậu gục ngã. Ngước lên nhìn bầu trời, mặt trăng đã lên cao nhưng ánh sáng lại quá thê lương.

Cậu cố gắng đứng lên, cậu sẽ tiếp tục chạy để thoát khỏi đây. Cậu không có thời gian nghĩ ngơi. Cậu đang muốn bỏ chạy đi. Thì một vòng tay to lớn và trắng dã vòng qua eo cậu. Sự lạnh lẽo áp sát nơi cổ khiến cậu biết được mình bị bắt rồi.

Mặt cậu như không còn chút máu, sự sợ hãi tràn ngập . Cuối cùng vẫn là như vậy sao, nhưng cậu không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu vùng vẫy mong Sao thoát ra được.

_ Buông ra... Anh buông tôi ra

Oikawa thấy Hinata vùng vẫy muốn thoát khỏi mình. Mắt anh nheo lại, sự âm trầm lạnh lẽo bao phủ cả mặt anh. Không một chút do dự , anh đánh ngất cậu. Rồi nhẹ nhàng bồng cậu quay trở về nơi anh ta gọi là nhà.

Đến khi Hinata tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều đen như mực. Do cảm giác êm ái phía dưới cậu biết mình đang nằm trên giường. Lắc lắc đầu một chút cậu phát hiện sự bất thường. Cậu quơ tay thì nghe tiếng leng keng của xích sắt. Đưa tay sờ xuống chân thì thấy mình đang bị xích .

Bỗng ánh sáng từ chiếc cửa mở ra, anh ta bước vào vui vẻ nhìn cậu. Anh ta tiến đến gần, thấy vậy cậu lui về sau tránh né. Điều đó càng chọc anh ta điên hơn, trực tiếp mà kéo cậu lại gần. Anh ta mạnh bạo hôn lấy cậu

Dù cậu cố kéo anh ta ra như thế nào đều không được. Sức lực quả là chênh lệch lớn.

Như được nước lấn tới, anh ta cậy miệng cậu ra để luồn lưỡi mình vào. Điên cuồng mà mút mát chiếc lưỡi cậu giống như muốn ăn nó luôn vậy. Chỉ bạc từ nơi hai người hôn mà không ngừng rơi xuống.

Đến khi cậu vì thiếu hơi mà mềm nhũn ra. Anh ta mới buông tha. Cậu như con cá ngộp nước mà không ngừng hô hấp .

_ Vợ ơi em thật đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro