15B. Bokuto Koutarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Y/n và Bokuto Koutarou cùng chơi "drunk game" chúc mừng kỉ niệm bên nhau tại nhà riêng của Bokuto sau buổi tập với đội bóng MSBY.

---

"Tít, tít, tít", tiếng ồn từ thiết bị ổ khoá điện tử vang lên cũng là lúc tôi biết anh đã về sau buổi tập như đã hẹn từ trước. Đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi hơn, cứ ngỡ như thế là trễ nhưng không, vì tôi biết tính chất công việc của anh không thể để anh về sớm được nên bản thân cũng tận dụng khoảng thời gian chờ đợi kia chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng tại nơi này. Tối nay chúng tôi sẽ ăn mừng kỉ niệm bảy năm tròn bên nhau.

- HEY HEY HEY! ANH VỀ RỒI NÈ, Y/N! - Vừa bước chân vào hành lang, anh đã vội kéo khẩu trang xuống mà hét lớn vang vọng khắp phòng.

Buổi luyện tập dù có mệt mỏi cỡ nào nhưng khi chúng tôi có hẹn gặp nhau thì trên gương mặt của Bokuto vẫn luôn toả nắng cùng nụ cười tươi rói điển trai thường thấy trước công chúng. Hôm nay không chỉ có ảnh vui vẻ như thế, mà bản thân tôi cũng hạnh phúc lắm vì lâu lắm rồi mới có thể dành thời gian thật nhiều cho anh người yêu ngơ ngơ ngốc ngốc này. "Dù có là tuyển thủ thế giới thì Bokuto vẫn là Bokuto thôi, vẫn sẽ luôn ở cửa và ôm mình", tôi vui mừng cùng dòng suy nghĩ ngọt ngào chạy qua tỏng mình.

Cứ thế, vừa nghe tiếng anh, tôi chạy vội ra phía hành lang. Trưng ra trước mắt đôi đồng tử vàng của đối phương một nụ cười tươi hơn bao giờ hết vì trong lòng đã rực cháy những hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất. Lúc đấy chẳng còn gì rõ ràng trong đầu nữa nên tôi đã chạy nhào đến chỗ anh đang đứng dù cơ thể cường tráng kia vẫn đang mặc bộ đồng phục thi đấu của đội. Anh ta cũng chẳng bất ngờ gì mà đổi lại vô cùng phấn khích đến độ hai tay đang vác túi đồ cũng phải bỏ vội mà dang ra ôm lấy tôi vào lòng.

- MỪNG ANH VỀ, BOKUTO! - Tôi hét lớn khi đã 'đáp' vào lòng ngực rộng và ấm áp của anh.

Chẳng mất đà nhờ sức lực khủng của bản thân, anh ôm lấy tôi thật chặt và khẽ xoay một vòng thật nhẹ rồi lại thúc tôi lên trời, khiến đôi tay chỉ còn có thể ôm lấy cổ anh, đôi mắt nhìn anh từ góc trên cao hơn cả mái tóc dựng. Ở một góc nhìn và vị trí không có một cô gái nào trên đời trừ mình nhìn thấy và chạm vào. Tôi và anh cứ thế nhìn nhau, trao nhau nụ cười và ánh mắt của sự vui mừng, vui vì cuối cùng cả hai đã gặp nhau, và vui vì ngày mừng hôm nay.

Bokuto hạ nhẹ cánh tay xuống trong lúc tôi vẫn còn như ngồi trên không ấy, gương mặt từ góc nhìn trên đỉnh tóc ánh giờ là đối diện gương mặt khôi ngô ấy. Anh đưa mặt lại gần, thật gần đến nổi bản thân tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp từ mũi anh đang toả ra. Sự ấm nóng và nồng nhiệt này, tôi xin được nhận tất.

- Nè, anh không chịu đâu nhé! Lần sau y/n phải gọi anh là Koutarou cơ! - Anh lên tiếng thì thầm cùng đôi môi chu ra trách móc tôi thật khẽ.

Thấy anh như thế và nghe từ chính miệng anh nói những lời ngọt ngào kia, con tim tôi cứ cảm thấy an yên hệt như đang được trực tiếp sưởi ấm vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo vậy. Gật đầu lia lịa trong khi trên môi vẫn chưa dứt được nụ cười mỉm hạnh phúc của bản thân, tôi được anh đưa xuống một cách nhẹ nhàng.

Thiết nghĩ chào mừng nhau như thế là đủ rồi nên tôi vội dặn anh đi tắm rửa thay đồ để nhập tiệc. Ngoài ra, tôi còn được nhìn thấy ánh mắt lắp lánh đầy ngưỡng mộ và mong chờ của anh khi tôi bật mí rằng có cả tháp thịt nướng đang chờ anh lắp đầy bụng. Hiển nhiên, đấy vẫn là món anh thích nhất mà lại.

- Koutarou lại đây nhanh lên! Thịt sắp chín rồi nè! - Tôi vội lên tiếng khi vừa nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng ngủ.

Tiếng "xì xèo" của chảo thịt vẫn cứ vang khắp phòng, kéo theo mùi thơm khó cưỡng đã lôi cả thân xác có chút mệt mỏi của anh đến bàn tiệc một cách nhanh nhảu. Nhanh và bất cẩn đến nổi Koutarou mang cả quả đầu ướt nhem với mái tóc rủ rượi vào bàn để vội ăn. Chẳng chịu lâu khô một cách kĩ càng mà chủ tủ chiếc khăn tắm lên đầu cho có, nên tôi chỉ biết phì cười trước anh. Cũng biết xấu hổ đấy nhưng cái đói làm mù con mắt rồi nên anh ta chỉ chăm chú nhai và tống tất cả vào bụng thôi. Nhưng dù có làm gì cũng chẳng che được đôi má ửng đỏ của mình cả, anh ta thật sự đơn giản ghê ấy...!

Nướng nốt dĩa thịt hiện tại, tôi tiến đến bên anh, đôi tay chạm lấy khăn tắm rồi vò đầu thật nhẹ để anh vừa thoải mái mà tóc cũng khô nhanh nữa. Vừa vò tôi vừa ghẹo anh:

- Lúc Koutarou ở chung với các thành viên MSBY còn lại, ai làm khô tóc cho anh thế?

- Lúc đó không có em, nên anh phải tự làm thôi! - Vừa ngủm một miếng to, giọng Koutarou vang lên đáp lại tôi vô cùng tự nhiên.

- Vậy sao nảy không lau khô tóc rồi hẳn ăn vậy? Anh có biết là để đầu ướt như này là không nên không hả? - Vò lại lần nữa những phần tóc còn ẩm, tôi giở giọng khinh thường trách yêu anh.

- Thì tại anh biết ở nhà có vợ đấy! Y/n, vợ anh, sẽ làm khô tóc cho anh á! Haha!

Koutarou ngẫn đầu ra sau, đôi đồng tử vàng lấp lánh cố tình nhìn thẳng về gương mặt tôi khiến bản thân phải ngơ ngác. Tay tôi phải dừng lại ngay sau khi anh nở một nụ cười tươi đắc thắng với cái cớ vô cùng đáng ghét kia. Anh còn mạnh miệng xưng tôi là "vợ" trong khi cả hai vẫn chưa cưới hỏi gì linh đình. Koutarou thật sự giỏi trong phần lấp liếm lỗi lầm đấy nhé, nên đôi lúc tôi cũng phải bó tay với ảnh thôi. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cũng chỉ biết đỏ mặt nhìn anh trong hạnh phúc vì đó đều là những lời chân thật mà Koutarou nghĩ về tôi. Một người quan trọng mà anh có thể dựa dẫm, đó chính là tôi.

- À, em coi anh mang gì về nè, y/n!

Câu hỏi của anh vang lên khéo léo kéo tôi về thực tại trong lúc con tim đang nhảy số không ngừng vì anh. Chất giọng vui vẻ và mừng rỡ tựa một chú cún con đang muốn khoe chủ nó một món đò vừa tìm được. Và đúng thế thật, anh lôi ra trước mắt cả hai một hộp hình chữ nhật trong khá nhỏ và đầy màu sắc. Nhìn bên ngoài bìa thì khá đặc sắc nhưng cũng không quá mới nên chắc hẳn Koutarou lại mượn của ai rồi.

- Cái này... - Tôi cầm lấy chiếc hộp, đôi mắt tò mò muốn xem thử nó là gì.

- Hehe! Bữa anh có hỏi nhóc Tsum-Tsum ấy, có trò nào giống giống Uno mà cặp đôi chơi ấy. Thế là nó đưa anh mượn cái này nè!

- Koutarou à... đó là drunk game đó...! - Tôi mở hộp ra, đảo mắt lướt qua từ luật chơi trong hộp.

- Là gì ấy? Kiểu tựa game uống nước hả?

Nghe được chất giọng chơi chần chừ của tôi, anh ngay lập tức quay người lại ngồi đối diện tôi. Đôi chân mày nheo lại đầy thắc mắc mà hỏi tôi, đôi mắt cũng không khỏi chú tâm vào lúc tôi đang đọc luật chơi bằng mắt. Tính ra nó cũng không khó để chơi nhưng hi vọng nội dung bên trong không có gì lạ. Thấy anh tò mò muốn chơi nên tôi cũng chiều anh mà giải thích luật cho anh nghe. Quan sát được sự hứng thú từ đôi mắt của nhau, hôm nay là ngày đặc biệt, và chúng tôi cũng muốn thử làm gì đó thật đặc biệt.

Người xốc bài, kẻ lấy bia, chúng tôi lại quay quần bên nhau dưới ánh sáng ấm áp của căn bếp quen thuộc. Đơn giản hoá cách chọn người đi trước, chúng tôi oắn tù xì và thần may mắn đã mỉm cười với kẻ đang mong chờ trò này nhất, chính là anh. Hai ly được rót đầy, hơi men của bia lan toả khắp phòng như kích thích chúng tôi, Koutarou bóc lẹ lá đầu tiên mà đọc lên:

- Ở đây bảo là... ai đang có người yêu phải nốc!

Thế là bọn tôi chỉ biết nhìn nhau mà phì cười với trận mở màn không mấy suôn sẻ vì cả hai đều nốc. Tệ thật sự, khi cả hai đều có tửu lượng yếu mà đòi chơi cái trò này, nhưng nghĩ lại cũng hay mà nhỉ?

- Lá của em bảo là... nốc hoặc kể ra kỉ niệm xấu hổ nhất đời. - Tôi bốc lá tiếp theo, khẽ đọc cho cả hai đều nghe.

- Hể!? Nếu vậy đừng uống, anh muốn nghe kỉ niệm đó của em!

Chưa kịp quyết định gì thì anh đã phấn khích lấy tay kéo đi ly bia của tôi như muốn giấu và khăn khăn đòi tôi kể về kỉ niệm xấu hổ nhất cuộc đời tôi. Thấy anh trông như thế thật sự rất nực cười nên tôi cũng đành kể cho anh nghe. Vả lại nốc nhiều quá thì trò chơi không kéo dài được, nên tôi đành chia sẻ anh nghe thứ kỉ niệm ấy:

- Hừm, nó chỉ mới xảy ra đây thôi...

- Không biết anh biết không nhỉ?

- Anh biết đấy! Chính là tối thứ bảy vừa rồi trước cửa hàng tiện lợi đây này! - Nheo chân mày, tôi đánh đá gợi nhớ cho anh về kí ức kì hoặc kia.

- HẢ? Lúc đó là... là lúc... anh cầu hôn em mà! - Anh tròn hoe mắt nhìn tôi vô cùng khó hiểu.

Đúng vậy, tối thứ bảy tuần trước khi cả hai vừa chạy bộ một vòng quanh công viên gần nhà. Tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước cho cả hai nhưng khi vừa tính tiền và bước ra khỏi chốn mua sắm thì lập tức cả dàn tuyển thủ của MSBY đều xuất hiện ở đấy vô cùng bất ngờ mà vẫy tay chào tôi. Tôi có quen một số ít những người trông ấy nhưng sự bất ngờ này khiến tôi chỉ biết đứng đơ ở đấy mà nhìn. Từng người một dán lên lưng từng chữ cái xếp lại thành một lời mời vô cùng đơn giản nhưng chân thành "Liệu em có muốn làm vợ anh không?" Và trong đám đông, kẻ vừa chạy bộ toát cả mồ hôi kia lộ diện trước mắt tôi. Ánh đèn soi xuống mặt đường chỗ anh đang đứng, và rồi anh đã thổ lộ cùng chiếc nhẫn cưới bác sáng bóng.

- Lúc đấy em xấu hổ muốn chết đi được! Không biết chui đầu xuống cái hố nào luôn ấy!

- Gì...? Công trình anh với nhóc Hinata nghĩ ra mà... - Không chấp nhận sự thật, Koutarou chỉ đành chu mỏ trách móc ngược lại tôi.

- Anh có thể làm thế tại nhà mà, Koutarou. Thế là hôm sau chúng ta lên trang nhất trong báo thể thao luôn rồi đấy!

- Nhưng mà... không phải em đã hạnh phục và đồng ý đấy sao...?

- Ừ thì... xấu hổ thật nhưng mà cũng có... có vui mừng... - Tôi đáp lại, ánh mắt cố lảng tránh anh nhưng môi vẫn cứ mỉm cười không ngừng.

Đó là bởi vì bản thân tôi thật sự yêu thương anh và đã mong đợi anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Những gì anh làm lại cho tôi chính là một lời hứa, một lời hứa bằng bạc hiện tại đang an toạ trên ngón áp út của tôi. Đính hôn với anh, đó là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất hiện tại.

- Rồi tớ lượt anh nè! Hey hey hey!

...

Ai có người thương cũng đang tham gia trò chơi phải nốc...

Nốc hoặc gọi điện cho gia đình bảo bạn đã mang thai...

Ai vừa thất tình phải nốc...

Nốc hoặc tát hai người bên cạnh một cái...

Ai đang cầm lá này phải nốc hai lần...

...

Và cứ thế chúng tôi lại lật bài, uống và cười giòn tan trong căn hộ yên tĩnh, từng lá một được lật lên, từng lần bia cũng dần hết. Cũng đã một tiếng trôi qua, xấp bài chỉ còn lại một vài lá cuối cùng, những lon bia trữ trong tủ lạnh cũng đã hết. Tôi và anh cũng đã say khướt trong cơn men từ các lần nốc kia. Nghe thảm hại nghe những cảm giác lân lân hôm nay lại thật sự thích lắm đấy. Bản thân Bokuto cũng trưng ra đôi mắt lim dim sắp khép cùng giọng điều trầm ấm chẳng còn sức để hét nổi. Có vẻ đã đến lúc kết thúc trò chơi...

- Tới lượt anh... Lá này... - Mắt nhắm mắt mở đọc từng chữ trên lá bài, Koutarou chần chừ một chút.

- Sao thế Koutarou...? - Tôi loạng choạng ướn người về phía anh để coi thử lá bài viết gì.

Nhưng chưa kịp coi gì cả, tay anh đã vội quẳng lá bài sang một bên, đôi mắt chẳng còn chút tỉnh táo nào giương ra sắc lẹm nhìn tôi. Thật khác lạ với một Bokuto Koutarou ánh dương thường thấy, anh hôm nay khi quẩn quanh trong cơn say chẳng còn hiểu được hành động của bản thân mà trưng ra bộ mặt của một kẻ độc tài hiếm thấy. Ngón tay rắn chắn chạm lấy cằm tôi rồi đưa lên thật nhẹ nhàng, trong cơn say ấy, cả cơ thể của chúng tôi chợt đồng bộ. Trước khi đôi môi mềm mại cùng hơi men nồng chạm và cuốn lấy tôi, thứ duy nhất tôi nghe được từ anh chính là lời thì thầm thú tội:

- Lá bài kêu anh hôn em 1000 cái...

Tôi biết đó chỉ là một lời giả dối, nhưng không hiểu sao, tôi cũng muốn được nhận lấy điều đấy. Cả hai chúng tôi có vẻ đã quá đắm chìm vào nhau rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro