16A. Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Y/n và Akaashi Keiji cùng tham dự tiệc sinh nhật của đàn anh Bokuto cùng các thành viên khác của câu lạc bộ.

---

- Chúng tớ xin phép! - Cả đám chúng tôi vừa cuối đầu cởi giày vừa đồng thanh.

Cả đám nam sinh nữ sinh kể cả tôi vội vàng tiến vào căn nhà rộng lớn trần ngập ánh đèn mờ ấm cúng của buổi chiều tà rồi chồng chất đống cặp táp ra một góc mà bắt đầu công cuộc trang trí. Đám nam sinh vừa cắt giấy với mấy hình thù kì lạ rồi nối chúng bằng dải ruy băng sẵn có trong bộ. Đám nữ sinh chúng tôi cũng phụ dọn đống đồ ăn mới mua ra bàn sao cho đẹp mắt và gọn gàng. Gương mặt mọi người ai nấy cũng tươi roi rói, nụ cười hiện ra trên đầu môi nhưng chỉ mỗi mình cậu bạn cùng lớp - Akaashi Keiji - vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thường thấy trên sân ấy.

"Quả thật khá hiếm để được nhìn thấy nụ cười từ Akaashi nhỉ?", tôi thầm nghĩ trong lúc đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của cậu. Bản thân tôi nhận thấy dù không khí rạo rực cùng âm thành vui cười nô đùa đầy háo hức thì cậu ta vẫn vậy, vẫn giữ lấy phong thái bình tĩnh vốn có kia. Thật ra, chị Suzumeda từng kể với tôi rằng trong đội người duy nhất có thể xử lí cái miệng lố lăng và ồn ào của anh Bokuto chính là Akaashi và hai người họ còn khá thân thiết với nhau nữa, nên tôi đã nghĩ rằng trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay của đàn anh thân thiết thì cậu ta phải cười nhiều hơn mọi ngày chứ nhỉ?

- Y/n à, em nhìn về phía đó mãi đấy! - Giọng chị Suzumeda cất lên không quên chút khúc khít cười khi thấy tôi giựt mình đôi chút.

- À KHÔNG KHÔNG! Em thấy mọi người trông vui vẻ và thân thiết với nhau ấy... - Tôi vội đáp trong sự ngại ngùng chẳng tránh khỏi.

Quả thật, mọi người ở đây ai nấy đều toát ra một cảm giác ấm áp và gần gũi đến lạ, khiến bản thân tôi dù là gương mặt mới mẻ của đội bóng cũng phải cuốn vào. Ừ thì tôi chỉ mới vào câu lạc bộ với tư cách là nữ quản lí kế nhiệm do chính chị Shirofuku hướng dẫn nên vẫn chưa thân thiết lắm với mọi người đây đâu nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh họ.

- Ối chà, chứ không phải đang để ý cậu bé sinh nhật, Bokuto hả? - Chị Shirofuku lên tiếng đanh đá, đôi môi nhếch mép cười tỏ vẻ nguy hiểm.

Nghe ngay vế sau tôi cũng ngã ngửa mà thầm rủa "ủa, rồi mắc gì ghép đôi tôi với anh Bokuto vậy?" trong khi cả thân hình đứng khự lại như hoá đá. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu cả cái anh ồn ào kia và cái chị nham hiểm này có những suy nghĩ gì nữa những mà chị gái à, em xin phép được khiếu, chứ nước đi này chị đi sai rồi ạ. Cứ ngỡ rằng phản ứng của tôi là quá rõ ràng cho hai chữ "từ chối" rồi nhưng chị ấy vẫn tiếp tục rót lời vào tai tôi, nhưng lần này chỉ dám thủ thỉ lại còn đá mắt nữa:

- Nè nha, cái thằng ngốc Bokuto đó đã nằn nặc xin chị chọn em đó!

Nghe tới đây lòng tôi bỗng cảm thấy thật lạ vì vốn dĩ những khoảng khắc giữa tôi và anh trai kia chẳng có nhiêu trên đầu ngón tay mà anh ta đã 'giúp' tôi theo cách này đây sao. Bất ngờ thật đấy nhưng lại buồn nhiều hơn, vì người tôi thích có vẻ lại không thích tôi. Ánh mắt hắn ta cứ dõi theo đám đông mọi người, đôi môi lại chẳng hé một nụ cười tươi nào trừ việc phải hiền từ với đàn anh nhốn nháo kia. Tính ra đã có những lúc tôi và cậu bạn gặp nhau và nói chuyện nhưng chỉ là thoáng giây thôi cũng không đáng sánh bằng ai. "Nếu như đó là Akaashi thì hay biết mấy nhỉ...?", tôi thầm nghĩ mà thở dài.

Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu khi ngọn nến được đốt lên và toả sáng trước đôi mắt hớn hở của anh chủ công nhiệt huyết. Bóng đêm bao trùm cho đến khi anh thổi tắt nến, mọi người cũng ùa theo hô hào chúc mừng tuổi mới. Cứ thế bữa tiệc của tuổi trẻ chưa dừng lại, kẻ ăn người hát, kẻ múa người chơi. Xung quanh Bokuto luôn toả ra khoảng không đầy năng lượng cho những kẻ mới bước vào. Nhưng thành thật mà nói, nếu anh ấy thật sự thích tôi thì có vẻ lời từ chối sẽ khiến anh ấy thất vọng mất.

Nhưng tôi lại không thích những thứ mập mờ như vầy nên có vẻ cứ cảm ơn ảnh là cách tốt nhất rồi. Cũng chính vì thế là thân tôi cũng không yên, vừa đảo mắt thấy vị đổi trưởng hào hứng đứng dậy tiến về phía tủ lạnh để kiếm chút nước cho cả đám bạn của mình, tôi nhanh trí đứng dậy để tiếp cận anh, hay nói đúng hơn là cảm ơn thay cho lời từ chối.

- Anh... anh Bokuto này... - Tôi tiến đến đứng kế anh mà thì thầm.

- Sao á?

- EM CẢM ƠN! Cảm ơn vì đã nhờ chị Shirofuku ạ...! - Cuối người lễ phép, tôi nhắm mắt như cố gắng hi vọng mọi chuyển qua thật êm xuôi.

- Yukie ấy hả? À... thật ra thì do nhóc Akaashi nhờ ấy!

Nhưng có vẻ hai chữ "êm xuôi" mà tôi mong muốn đã đọng lại khi cái tên Akaashi được nhắc đến. Lời nói của anh, đôi mắt của anh, đấy là sự thật. Bokuto không hề đùa chút nào mà anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười sảng khoái trong lúc trò chuyện. Tim tôi lúc này như dừng lại một nhịp, vì chính vào lúc này tôi nhận ra chuyện Bokuto có thích tôi hay không thì đã không còn quan trọng nữa vì kẻ đứng sau 'giựt dây' lại chính là Akaashi - người tôi thầm thích. Cảm giác nóng ran bao bọc khắp cơ thể hừng hực vì hạnh phúc là đây sao. Tôi thật sự không biết nói gì hơn mà chỉ đứng yên đấy đắm chìm trong thứ suy tư vu vơ thì màu tình yêu hường phấn mà bản thân đã khao khát thật nhiều.

Nhưng chắc gì Akaashi thích mình nhỉ? Vì có thể xin hộ trên danh nghĩa một người bạn...

- Ê BOKUTO, MÀY NGỦ TRONG CÁI TỦ LẠNH LUÔN RỒI HẢ?

Giọng nói của đàn anh nắm ba giễu cợt chủ công của đội vọng lên thật lớn khiến tôi phải trở về thực tại, nơi mà bữa tiệc vẫn đang diễn ra và Akaashi vẫn đang ngồi khá xa tôi với đôi mắt luôn hướng đi chốn khác. Thất vọng chưa kìa khi niềm vui chợt vụt tắt thế này...

- Y/n này...

Một giọng nam trầm phát ra từ phía sau nơi tôi và anh chủ công đang đứng, bản thân bất giác đứng yên cả người, hai mắt trợn tròn từ từ nhìn về sau. Đối với Bokuto thì chuyện này quá đổi quen thuộc nên anh cũng chỉ cười chào một tiếng mà vội quay về chốn náo nhiệt tại bàn tiệc kia, trong khi bản thân tôi phải đối mặt với việc trái tim nhỏ bé này lỡ mất vài nhịp. Đối diện tôi lúc này chính là Akaashi. Cậu ta đã rời khỏi bàn tiệc từ khi nào và đột nhiên lại ở gần tôi đến như vậy.

- Xin lỗi nếu như anh Bokuto có lỡ nói gì đó ngớ ngẩn nhé... Ảnh hay như vậy lắm...! - Akaashi tiếp tục lên tiếng mặc cho tôi vẫn đứng yên chẳng dám hé nửa lời.

Trong lời nói mang bao sự phiền hà nhưng đôi mắt cậu lại trở ngọt ngào đến vậy khi trong đấy tôi thấy cả bản thân mình. Nhưng thật ra anh Bokuto cũng đâu nói gì ngớ ngẩn, ảnh chỉ nói sự thật, một sự thật mà tôi nghĩ bản thân tôi nên biết, nên tôi đành đánh liều trò chuyện lại với cậu:

- À không đâu, ảnh nói sự thật mà... haha!

- Nói gì cơ?

Điệu bộ cười trừ của tôi dễ dàng bị lộ đến vậy sao khi chỉ trong tích tắc kẻ đối diện đã ngày một sát lại gần tôi hơn và khẽ rót vào tai lời hỏi thăm. Với diễn biến câu chuyện như mơ thế này thật sự bản thân rất muốn liều một phen để tỏ tình cậu ta nhưng chỉ sợ rằng lại mất cậu với danh nghĩa tình bạn mà thôi. Ngại ngùng cứ liên tục kéo đến khiến cả đôi má tôi nóng bừng lên và đôi đồng tử cũng chẳng ở yên mà tứ tung nhìn xung quanh tránh ánh mắt của hắn ta.

- Ừ thì...

- Sao? - Akaashi lại tiếp tục gặn hỏi, đôi mày nhíu lại đầy tò mò.

- MÌNH CẢM ƠN! Cảm ơn vì... vụ chọn quản lí đội bóng...!

Tôi lập tức nhắm chặt mắt, cuối người tỏ vẻ cảm tạ một cách chân thành cùng giọng nói có chút rụt rè là lo sợ nhưng sự thật là tôi muốn tránh đôi mắt tra khảo của cậu nên chắc chỉ có thể tự nhìn bàn chân của mình trên sàn vậy. Hai tay xiết chặt thành nắm đấm mà thẳng tắp theo hướng người một cách trang trọng nhất có thể. Thấy ngốc nghếch thật sự nhưng mặc vậy tôi vẫn chưa hề dám ngẩn đầu nên nhìn cậu. Chỉ biết bên tai có tiếng phì cười thật nhẹ lại rồi trêu tôi:

- Hừm... Tớ không nhận lời cảm ơn đấy đâu...

Đứng trước câu đùa của người mình thầm thương, tôi cũng chỉ biết nghiến răng ngao ngán mà thầm nghĩ "Có vẻ Akaashi đôi lúc cũng hơi khó ở ha...?"

- Mà thay vào đó...

Chen giữa dòng suy nghĩ bồng bột của bản thân, chất giọng cậu ta vẫn đều đều nhưng lại trở nên thật khẽ và nhẹ nhàng đến nhường nào. Tôi dù không nhìn thẳng vào cậu nhưng vẫn có thể cảm nhận được Akaashi đang ở sát bên tai. Và rồi cho đến khi cả bàn tay nghiêm túc đang nắm chặt khi được cảm nhận độ nhiệt ấm do chính tay cậu, tôi mới biết cậu đã quỳ xuống để có thể nhìn thấy gương mặt tôi từ bên dưới.

Và tôi thấy Akaashi, một Akaashi rất khá với bình thường, một Akaashi xinh đẹp với nụ cười hiền từ trên môi. Cả đôi bên đã chạm mắt nhau, nhưng chưa kịp đến tôi bản ứng gì, cậu đã lên tiếng trước thật ngọt ngào:

- Tớ yêu cầu y/n làm bạn gái tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro