23A. Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Y/n, Ushijima Wakatoshi và buổi phỏng vấn tại nhà đài được phát sóng trực tiếp toàn quốc.

"Các cậu có thể thử vừa đọc vừa nghe You were beautiful của DAY6 nè! Nhớ để chế độ loop nha!" - VS -

---

Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc đối với tôi vì bản thân phải cố gắng hoàn tất đống công việc chồng chất được giao trên công ty, nhưng may mắn thay lại là ngày cuối tuần nên sau khi đống hồ sơ dày cộm trên tay được duyệt thì tôi đã nhanh chóng hẹn ngay đứa bạn chí cốt để đi giải toả. Bước đi trên phố đông người, tôi ra về trong niềm hân hoan vì hôm nay cũng vừa lúc nhận lương theo đúng lịch của tháng này. Nếu ai đó nói tôi thấy tiền thì mắt sáng lạng thì tôi không ngại gật đầu đồng ý đâu vì khi đã còng lưng làm cho công ty này mấy năm nay thì quả thực không vì vui bằng việc dùng số tiền lương ấy để bồi dưỡng cho bản thân.

Như thói quen, tôi vừa rảo bước trên đường vừa đưa mắt nhìn xung quanh cảnh vật khi đã vào đông. Ánh sáng cuối ngày cũng từ từ vụt tắt để lại một nền trời xám xịt tồi hù với lác đác vài ánh đèn đường chập chờn trên đường. Con phố đông người và nhộn nhịp tiếng cười nói đan xen cả vào nhau. Tiệm đồ điện tử mùa này lại đông khách đứng đợi mua đồ. Ngoài ra, trước cửa tiệm được được đám trẻ con vây kín vì chiếc ti vi đang chiếu những phiên quảng cáo đầy màu sắc và âm thanh vui nhộn.

Tuy nhiên dù không khí trông có vui vẻ và rộn ràng đến đâu thì mỗi khi đôi chân tôi bước qua con đường này, đôi mắt lại không ngừng hướng về ngôi trường phía đối diện. Khuôn viên rộng lớn, tráng lệ và đầy tự hào vì là trường cấp ba xịn nhất tỉnh, cái tên "Học viện Shiratorizawa" hiện lên to lớn và rõ ràng trước cổng. Đúng vậy, đó chính là ngôi trường mà tôi đây từng theo học, và đó cũng chính là nơi mà tình yêu đầu tiên và đầy thất bại của mình chớm nở.

Mọi kí ức cứ ngỡ sẽ mãi được chôn vùi nhưng rồi tôi lại nhận ra bao giờ bản thân còn sinh sống và làm việc tại nơi đây thì lúc đấy vẫn sẽ còn giữ mãi đống kí ức đẫm lệ kia.

- Ê Y/N! CÒN BÀN CUỐI THÔI ĐÓ! NHANH LÊN!

Từ đằng xa trước mắt tôi, một chất giọng quen thuộc rú lên khiến cả cơ thể tôi quay về thực tại, và chính lúc này thay vì nước mắt lại giàn giụa trên đôi mi, tôi lại được gặp lại người bạn chí cốt đã hẹn. Nghe đến hai chữ "bàn cuối" tôi liền một mạch phóng lẹ đến quán băng tất cả sức lực kiệt quệ cuối cùng trong ngày. Cũng may rằng chủ quán là người quen của cả hai nên chúng tôi nhanh chóng được giữ một chân đã ngồi vào bàn ăn. Tiếng đũa muỗng "leng keng" khắp phòng thật nhộn nhịp, đúng chất khu dành cho dân văn phòng vào cuối ngày.

Gặp lại đứa bạn thân sau bao tuần cắm đầu cắm cổ làm việc, chúng tôi buông chuyện kể về những năm tháng cấp ba khi còn là bạn cùng bàn tại ngôi trường toàn những kẻ tài giỏi Shiratorizawa. Đồ ăn vừa ra kịp lúc khi câu chuyện của chúng tôi vừa dứt. Bản thân tôi thầm mừng vì cuối cùng cái bụng đói cũng được lấp đầy, nhưng con bạn thân của tôi lại nhân cơ hội quay chụp các kiểu để tương tác trên mạng xã hội. Thấy nó hí hửng như thế, tôi cũng không ngại mà đùa liền một câu:

- Vậy như xưa ha, chụp ảnh đồ ăn và đăng khắp cả Instagram cơ đấy!

- Này, đừng có phàn nàn vậy chứ! Cậu biết tính tớ mà! Haha! - Cô bạn đáp lại tôi với giọng cười giòn tàn trong khi mắt vẫn dán sát vài điện thoại, và rồi cô lại tiếp câu. - Lúc cậu phàn nàn như vậy, trông câu giống Ushijima lắm đó! Haha!

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ bình thường thôi nhưng khi cái tên "Ushijima" được thốt ra, lòng tôi lại một lần nữa quặn đau đến lạ. Ushijima Wakatoshi là một cái tên nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản này, không ai là không biết đến cậu ta nhưng có mấy ai biết được chuyện cậu ta và tôi đã từng quen nhau lúc học cấp ba. Đúng thế đấy, cái tình yêu thất bại mà chính tôi tự phủ nhận lấy chính là khoảng thời gian yêu đương giữa tôi và hạt giống đầy triển vọng của giới bóng chuyền Ushijima Wakatoshi. Những kí ức mà người ta cho là đẹp như mơ kia, những kí ức mà người ta cũng phải ganh tị ấy lại một lần nữa quay vanh tôi.

Thật tàn nhẫn làm sao...! Tim này sao có thể chịu nổi mọi chuyện sau chừng ấy thời gian chứ...?

- À tuyển thủ Ushijima này, trông cậu hôm nay vẫn giống những hôm khác ha! Mặt cứ nghiêm túc đấy nhỉ? Haha!

Một giọng nam cất lên trong chiếc tivi nhỏ được treo trên cao đối diện ánh nhìn trực diện của tôi, giờ có không muốn thì cũng phải thấy. Trên màn hình cũ kĩ ấy chính là hình bóng của người trai cũng đã cũ kĩ theo năm tháng. Chương trình hiện tại được phát trực tiếp tại nhà đài về buổi phóng với đội tuyển đại diện Nhật Bản vô cùng hùng mạnh với những quái kiệt của làng bóng chuyền. Anh dẫn chương trình khi nảy cũng chỉ đùa một câu cho vui như mọi chương trình giải trí khác nhưng người con trai ấy lại đáp lại vô cùng lễ phép:

- À vâng, hôm nay tôi có buồn một chút.

- Sao thế tuyển thủ Ushijima, cậu có gì muốn chia sẻ với chúng tôi không ạ? - Anh dẫn chương trình cố gắng móc mẻ câu chuyện bên trong của khách mời.

Nhưng rồi những gì anh nhận lại chỉ là một khoảng lặng khi ống kính lia tới gương mặt đầy nghiêm túc của cậu tuyển thủ tốt nghiệp từ Shiratorizawa kia. Cả trường quay chẳng một tiếng động gì càng khiến người coi lại hồi hộp đầy mong chờ nhưng im lặng cứ tiếp nối im lặng. Hết cách, nên anh dẫn chương trình phải mấp mé hỗ trợ chương trình chạy tiếp cho kịp lịch trình.

- Haha, cậu ấy sao ấy nhỉ, y/n? Ushijima, cậu ấy lúc nào cũng đáp lại nhanh gọn xúc tích lắm mà.

- Cậu ấy... đã học cách để bản thân thật trọng hơn trong lời nói... - Tôi trong vô thức lại lên tiếng thật nhỏ sau câu đùa của đứa bạn thân.

Tôi không chắc lắm nhưng trong tiềm thức, nơi những mãnh kí ức đau khổ kia lại giục tôi thốt ra những lời biện mình cho cậu ta như vậy.

- Vì hôm nay là ngày mà tôi bị chia tay... - Giọng Ushijima cất lên rè rè trên tivi trong khi gương mặt chẳng có chút gì biến sắc.

- Ngay hôm nay luôn sao? - Anh dẫn chương trình hỏi lại, trưng ra bộ mặt bất ngờ kéo theo giọng thì thầm dưới khán giả ở trường quay.

- Không! Ngày hôm nay của 7 năm về trước... - Chàng tuyển thủ hạ giọng như thể chẳng còn chút hi vọng gì.

Lúc đấy cả lý trí trong tim như đóng băng lại vì tôi biết cậu ấy đang muốn nhắc đến tôi. Và rồi bản thân lật đật kiểm tra điện thoại và phát hiện ra ngày hôm nay đúng thật là ngày 28 tháng 11, là ngày mà tôi đã đứng khóc xù cả đầu lên và quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và tôi. Nhưng thứ tôi không ngờ đó là, Ushijima lại nhớ rõ sự kiện ấy là ngày hôm nay dù đã 7 năm trôi qua. Trong khi tôi mãi rong rủi theo đồng tiền và dần quên đi những thứ liên quan đến cậu mà từng làm tôi buồn.

- Oa, trí nhớ của cậu ghê thật đấy tuyển thủ Ushjima! Vậy mà có lần tuyển thủ Oikawa lại chê trí nhớ của cậu cơ! Haha! - Anh dẫn chương trình ra sức lên giọng trong ngượng ngạo để giải khuây bầu không khí có phần căng thẳng hiện tại.

- Tôi thật sự là người hay quên. - Chất giọng trầm đều đều phát ra chậm rãi. - Nhưng chỉ riêng những điều về cô ấy thì bản thân tôi lại nhớ rất rõ là đằng khác. Đối với tôi, nó là những kí ức đẹp.

Trông gương mặt cậu ấy kìa, dù có chậm rãi nói chuyện và miệng thốt ra những câu dứt khoát nhưng vẫn chẳng có chút cảm xúc nào được bộc lộ. "Những kí ức đẹp" mà cậu ta nói hẳn là đẹp nhưng đối với tôi nó lại là những mảnh thuỷ tinh báu víu lấy trái tim tôi khứa từng nhát đớn đau cực kì. Thật sự chỉ muốn kêu chủ quán tắt đi chiếc tivi đang chiếu kia nhưng đâu đó trong con người nhỏ bẻ này vẫn muốn ngồi tại đây, mắt vẫn muốn hướng về hình ảnh mờ nhạt của cậu trên màn hình đã cũ và tai vẫn muốn nghe âm vang từ cậu.

- Tôi vẫn nhớ cô ấy đã từng xinh đẹp như thế nào mỗi khi chờ tôi đến phòng tập mỗi sáng.

"Vì tôi đã luôn muốn dậy sớm để có thể chúc cậu một ngày tốt lành..."

- Tôi vẫn nhớ cô ấy đã từng lo lắng như thế nào mỗi khi chờ tôi sau mỗi buổi tập.

"Vì tôi đã luôn muốn chạy ra thật sớm để nhìn thấy mọi sự cố gắng trên sân của cậu..."

- Tôi vẫn nhớ cô ấy đã từng giận dữ như thế nào mỗi khi tôi lỡ nói những lời thiếu suy nghĩ.

"Vì tôi đã luôn muốn cậu hiểu một cô gái bình thường như tôi muốn gì mỗi khi buồn..."

- Và tôi vẫn nhớ cô ấy đã từng khóc như thế nào khi chúng tôi chia tay.

"Vì tôi đã luôn muốn trở nên thật mạnh mẽ để rời bỏ cậu, và vì tôi đã luôn nghĩ tôi không thể thay đổi được cậu..."

Từng lời mà đôi môi kia mấp mé chia sẻ ngay trên sóng truyền hình trực tiếp ấy như những lời hối cãi của chặng đường 7 năm vừa qua chúng ta xa nhau. Và tôi đã vô thức trả lại tất cả những lời bản thân cố gắng làm vì cậu. Tôi thay đổi bản thân vì cậu, dậy sớm hơn bình thường, về trễ hơn bình thường, học cách chăm cho tay chân khi có chấn thương vật lí, học cách nấu một bữa ăn thật ngon để đợi cậu mỗi trưa, và học cách yêu thương bản thân mình hơn khi quyết định rời xa cậu.

- Khi cô ấy rời xa tôi, những mảnh kí ức ấy đến tận bây giờ vẫn bám lấy tôi. Khi cô ấy rời xa tôi, tôi đã học được rất nhiều điều và cũng đã thay đổi vì những tốt đẹp khi xưa cô ấy từng mong muốn. Tôi đã cố gắng cẩn trọng hơn trong suy nghĩ và lời nói của mình. Tôi đã cố gắng quan sát và trân trọng mọi thứ xung quanh hơn. Tôi đã cố gắng đáp lại sự quan tâm của mọi người. Và tôi cũng đã cố gắng yêu lấy bản thân mình nhiều hơn khi có thể tự chăm sóc cho bản thân.

Những lời chia sẻ từ chàng tuyển thủ cứ tiếp tục vang vảng bên tai, và cả quán ăn dường như cũng chỉ để lại mọi sự im lặng để lắng nghe những u buồn mà cậu đã giữ gìn trong lòng suốt 7 năm qua. Và tôi - người mà cậu đang xưng "cô ấy" - cũng chẳng cười nổi với hàng mi đã cay xé lên. Thật sự tôi không muốn phải khóc một tí nào nhưng thế quái nào hai hàng lệ ấm lại tuôn và lăn dài trên má. Ushijima mà tôi từng quen giờ đã thay đổi rồi...

- Nhưng những thứ đấy, tôi vẫn ghét và đau lắm. Vì tôi nghĩ mình đã quá trễ để nhận ra. Khi cô ấy rời đi, tôi mới trở tuyệt vời như mọi người thường tung hô như bây giờ.

Trong khi nghìn ánh mắt đang hướng về màn hình và tai nghe ngóng về câu chuyện của tuyển thủ mạnh nhất trong đội một cách chăm chú, bản thân tôi lại ước gì đôi mắt và đôi tai của bản thân hãy biến mất để không phải thấy hình ảnh Ushijima cùng những lời hối lỗi quá trễ để chữa lành. Tôi không ghét cậu ta, nhưng những gì đã qua rồi thì tôi chỉ muốn nó hãy chấm dứt, và tôi biết không phải những gì tôi muốn đều có thể đạt được, vì hiện tại những lời làm đau lòng ấy cũng chính là những lời làm tôi đau lòng gấp nghìn lần.

Vì tôi rất ghét phải nhìn thấy cậu trở nên thật tuyệt vời và trưởng thành như ngày hôm nay sau khi chúng ta chia tay vào đúng ngày hôm nay của 7 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro