24A. Tendou Satori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Y/n vừa trải qua một ngày tồi tệ và vừa về tới nhà, y/n cuối cùng cũng được tận hưởng một buổi tối cuối tuần đầy ấm cúng cùng Tendou Satori.

---

Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với một cô gái mới vào nghề như tôi. Sinh ra, lớn lên và trưởng thành, đích đến cuối cùng của đời người cũng chỉ là được làm việc ở một nơi bình dị và kiếm ra tiền đủ tiêu cho cả gia đình. Nhưng trước một đứa chân ướt chân ráo như tôi thì giấc mộng ấy có vẻ quá xa vời khi cả ngày hôm nay tôi chẳng gặp lấy một chuyện vui vẻ hay may mắn gì. Sáng sớm thì trễ tàu, xấp tài liệu rõ ràng đã chuẩn bị cũng bỏ quên ở nhà, máy tính đang ghi chú thì sập nguồn giữa chừng. Trưa chiều thì quần quật làm việc, cố gắng làm cả những chuyện sai vặt cỏn con chỉ để làm vừa lòng những kẻ đến trước. Nếu hỏi sao bản thân tôi xui thế thì tôi cũng chịu, tôi chẳng biết, nhưng tôi cũng không dễ nản vì tôi biết mấy thứ như này quá đỗi bình thường trong xã hội.

- Em về rồi...

Tôi thở dài lên tiếng đầy ngao ngán sau mở cửa bước vào căn hộ thân quen. Ánh sáng ấm áp từ nơi tôi gọi là nhà lan toả như bao bọc lấy tôi âu yếm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nghĩ lại thì, so với bầu trời đen đầy sao lấp lánh xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh cảm kia thì chính nơi sáng sủa ấm cúng này mới xứng đáng là thứ động lực mỗi ngày đi làm của tôi. Và anh ấy cũng vậy, cũng là một nguồn động lực sống vô cùng kiên cố của bản thân.

- Mừng em về!

Từ trong căn bếp phản phất mùi đồ ăn thơm lừng, chất giọng hóm hỉnh của anh bạn trai Tendou vang lên rõ ràng khiến tôi cũng an lòng đôi phần. Không những được nghe thấy giọng nói, Tendou cũng nhanh chóng xuất hiện trong bộ tạp dề màu kem cùng cái vá đang múc giở trước đôi đồng tử sắp cạn kiệt năng lượng của tôi. Ngay lúc đó, tôi cũng không hiểu nổi chính mình, quất ức mà mọi thứ cuối ngày và cuối tuần như bộc phát và từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn trên đôi gò má nóng bừng. Mọi thứ trước mắt mờ và chìm dần trong hàng mi ướt át ấy. Và Tendou đã hốt hoảng tiếng đến ôm chầm lấy tôi vào lòng, nhưng giọng anh vẫn chẳng có chút gì lo lắng hay sợ hãi mà thay vào đó vẫn hóm hỉnh và tươi sáng như thế muốn an ủi tôi thật nhiều. Bao nhiêu nước mắt thấm hết cả vào lòng anh ta khi tôi chẳng thể ngước mặt lên nhìn anh một cái, cũng như chẳng thể nói một lời nào.

- Y/n khóc to hơn nữa đi! Khóc to hơn nữa thì sẽ cảm thấy tốt hơn đó!

Anh vừa cười vừa nói, nhưng chẳng có ý gì là giễu cợt cả, vì lời anh nói là đúng. Cách an ủi của Tendou có chút khác với bình thường nhưng chính vì sự khác biệt đó mà anh mới vô cùng đặc biệt. Trong tiếng khóc luân hồi chẳng dứt của tôi còn kèm theo cả những tiếng nấc vô cùng khó chịu, anh bạn trai tóc đỏ ấy vẫn luyên thuyên về một ngày của ảnh:

- Vì em lo khóc nên anh sẽ kể chuyện ngày hôm nay của anh! Hôm nay ở tiệm anh lỡ làm một cái bánh không đúng ý khách lắm cơ mà mắc cười, rõ ràng nó đẹp hơn cái của khách gợi ý luôn á...

Chẳng có một chút giận dữ gì, giọng anh ta vẫn hóm hỉnh và vui vẻ như vậy.

- Haha, mà lúc đó ông chủ mắng thì chịu anh phải mau mau làm một kiệt tác khác. Ông chủ bảo anh đúng là con báo của tiệm. Thế là anh có biệt danh mới luôn, Báo Đời Đỏ! Hahaha, mắc cười không?

Dù đã ôm chặt một đứa mít ướt vào lòng và bộ tạp dề đã ướt đẫm nước mắt nước mũi dơ chết đi được, Tendou vẫn mãi kể về chuyện rủi ro trong ngày cùng giọng cười khàn đặc trưng.

- À đúng rồi, còn nữa. Nay do anh lỡ làm hư cái máy nướng nên cả tiệm phải nghỉ sớm nên anh mới về sớm nè. Thật ra thì thằng đồng nghiệp mới là đứa làm hư, nhưng mà thôi kệ, nể nó giới thiệu công việc cho anh nên anh nhận thay nó cũng được. Haha!

Tôi thật lòng không hiểu Tendou đã phải luôn cười và vui vẻ như thế, nét mặt và cả giọng điệu. Sao anh ấy không buồn và khóc như tôi vậy? Tiếng thút thít của tôi cũng theo đó mà bỗng chốc nhỏ dần và biến mất lúc nào chẳng hay, chỉ để lại cho căn phòng chất giọng ồn ào đầy tích cực.

- Ông chủ ấy, chắc ổng không dám đuổi anh đâu. Tuy báo vậy nhưng đôi lúc ổng cũng hay khen anh. Có điều nay chửi nhiều hơn khen thôi! Hahaha!

- Sao anh lại như vậy...? Sao anh lại chấp nhận bị gọi như thế? Sao lại phải thay mặt người khác nhận lỗi trong khi đó chẳng phải là phần của mình?

Trong phút chốc suy nghĩ, tôi đã quyết định lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi han anh, và ngay lập tức tiếng cười giòn tan thường ngày ấy cũng dần tắt. Tendou đáp lại câu hỏi của tôi bằng một khoảng không im lặng, còn tôi thì vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tíc tóc từ kim đồng hồ di chuyển cũng lọt vào tai tôi, khiến tôi càng nóng lòng mà lên tiếng giải bày quất ức giúp anh:

- Nếu như anh-

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tendou đã lên tiếng cắt ngang. Anh chẳng la chẳng rầy gì tôi, mà thay vào đó là một tiếng cười lớn như ra rả vào lỗ tai tôi. Vô cùng ồn ào nhưng lại vô cùng khó hiểu. Tendou đáp:

- Anh hiểu mà, haha! Anh hiểu những gì em nghĩ... Cảm ơn em...

Khi câu cảm ơn được thoát ra, cả cơ thể mệt mỏi của tôi được ôm chặt bằng cả tâm thân anh. Bàn tay gầy và ấm áp xoa lấy mái tóc rối vì công việc của tôi, và chính lúc này anh ta đã hạ giọng thật trầm và ấm đến nhường nào:

- Anh nghĩ ngày hôm nay của em cũng đã rất tồi tệ phải không nào? Ngày hôm nay của anh cũng thế, nhưng khi anh nghĩ tới việc được về tới nhà và dành thời gian bên em, anh lại cảm thấy hạnh phúc và vui lắm! Dù cả ngày hôm đó trời có sập và anh có bị đuổi việc, thì có sao đâu chứ, anh vẫn sẽ lại cố gắng và rồi lại được về tới nhà và dành thời gian bên em.

Từng câu từng chữ ấy, tôi thề cả đời này sẽ chẳng thề nào quên được. Tendou - bạn trai tôi - thật sự là một kẻ lập dị từ tính cách đến suy nghĩ, nhưng anh lại lập dị một cách vô cùng đáng yêu. Nghĩ lại thì đáng lẽ bản thân tôi nên trân trọng những giây phút như thế này nhiều hơn nhỉ? Buồn một chút cũng được nhưng những trân quý khi ở bên anh như này thì quả thật quá đổi tuyệt vời.

Trái tim tôi như được sưởi ấm một lần nữa, và nhịp tim như cháy vụt lên mà đập mạnh chẳng chịu dừng. Đôi tay run run cũng chịu ôm lấy tấm lưng gầy thân thương của anh mà xiết chặt chẳng chịu buông. Tuy mệt mỏi lắm nhưng cũng hạnh phúc lắm.

- Y/n à... Phép màu duy nhất chính là sự cố gắng không ngừng, nên là hãy cùng cố gắng với anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro