Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu từ sáng đến giờ cứ cười miết. Cậu nghe anh Kita nói hôm nay Ayame sẽ tới đây lấy bằng tốt nghiệp, tiện thể sẽ qua đây thăm đội luôn. Vốn dĩ trước đó cô là quản lí của đội, nhưng nhóm Kita lên năm 2 cái là cô đã ra trường rồi, ngày cô ra trường cả đội khóc, chẳng ai muốn cô rời đi cả. Nhớ lại thấy hoài niệm ghê.

Ngồi trên sân thượng ăn trưa cùng Osamu và Suna. Cơm sẽ rất ngon nếu Suna không phát hiện ra đàn chị cậu mới gặp mấy lần đang cùng ngồi ăn trưa với vị bạn học nổi tiếng với danh hiệu con nhà người ta.

- Hm? Kia là Ayame-senpai đúng không?

Suna vừa cất tiếng, Atsumu đã ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cậu chỉ. Là Ayame thật! Nhưng tại sao lại ngồi ăn trưa cùng với thằng nổi tiếng không kém cậu chứ??

- Đúng thật. Chị ấy đến sớm để ngồi ăn trưa với cậu ta à?- Osamu tay cầm hộp cơm xúc ăn, vẻ mặt chán đời nhìn xuống chỗ cô:"Người yêu hả? Trông cũng đẹp đôi phết!"

- Đẹp cái đầu mày ấy!!

Atsumu hét lên. Nghe thằng em mình nói mà tức ứa gan. Người yêu cái gì chứ!! Chẳng phải chị ấy đã có cậu sao. Dù hiện tại chỉ là bạn tình nhưng không lâu đâu, chắc chắn Ayame sẽ là người yêu cậu, chứ không phải thằng ẻo lả con nhà người ta đó!!

Osamu thầm vui trong lòng. Cuối cùng đã có ngày thằng anh khốn nạn của mình khổ sở vì gái. Nhớ đến cái vẻ mặt hoảng loạn khi cậu nói Ayame và tên con nhà người ta là người yêu kìa, nhìn vui vcl!! Cậu biết thừa Atsumu thích Ayame nên đã cố tình nói vậy để trả thù cho miếng cơm nắm hôm qua thôi. Này thì ông cho mày chừa!! Khưa hahaha!!

- Oh! Chị ấy còn nắm tay tên đó rồi cười kìa. Người yêu chắc luôn!

Osamu cố tình cao giọng, lén đưa mắt nhìn Atsumu. Giờ cậu đang hoảng lắm đây, cứ nhìn Ayame suốt. Cậu chưa thấy cô cười với cậu bao giờ cả, vậy mà bây giờ lại ngồi đấy trò chuyện rất thân mật với tên ẻo lả kia. Coi có tức không trời!!

Chợt một suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Có khi nào Ayame đã chán cậu, giờ đây cô đang tìm đối tượng khác ngon nghẻ hơn cậu?? Mà thằng đàn bà con nhà người ta kia hơn cậu chỗ nào chứ!! Rõ ràng cậu đẹp trai hơn, chơi bóng chuyền giỏi hơn tên đó mà!!

Atsumu càng nghĩ càng loạn. Tay có chút run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho cô. Cậu cứ nghĩ như mọi hôm Ayame sẽ nhanh chóng bắt máy thôi, nhưng hôm nay cô trực tiếp tắt luôn. Cậu sững sờ, vậy mà cô không bắt máy. Đã thế còn chẳng quan tâm mà ngồi đấy tiếp tục nói chuyện với tên kia tiếp.

Thật sự Ayame chán cậu rồi à??

-------

Cạch!!

Ayame mở cửa phòng thể chất bước vào khiến mọi người chú ý. Khi biết đó là cô liền vui mừng, ngưng việc tập lại chạy đến giúp cô cầm mấy cái hộp gì đó.

- Senpai!! Chị tới rồi!

- Ừm. Mấy đứa nghỉ chút rồi ăn bánh đi.

- Heh? Chị lại mua bánh nữa sao?

- Chị chỉ cần đến đây thăm tụi em thôi mà!!

Đám năm 3 nói. Họ thực sự chỉ cần vị senpai này đến chơi thôi. Nhưng lần nào Ayame đến thì đều mua đồ ăn nước uống cho họ, không phải đồ ăn thì chắc cũng là vé xem phim hay một chuyến đi biển vô tình trúng được. Có vị senpai chất lượng thích thật đấy!!

- Được rồi. Mau ăn đi.

Ayame chẳng nghe lọt tai mấy câu đó. Cứ đưa hết hộp bánh mang tới cho họ, đám năm 2 sau khi chào hỏi xong liền vui vẻ mở hộp ăn làm đám năm 3 muốn chửi một trận. Nhất là Kita, cậu đang nhìn mấy đứa đó bằng ánh mắt cảnh cáo, nếu không có Ayame nói giúp chắc cả đám ăn trong lo sợ mất!

- Hm? Em là năm nhất à?

Cô hỏi khi thấy cậu trai lạ mặt này, năm trước cô tới thì không thấy, có lẽ là năm nhất mới xin vào. Mà hình như clb càng ngày càng có ít người xin vào nhỉ? Mấy năm cô còn ở đây thì tầm 4 người trở nên xin vào cơ!

- V-Vâng ạ! Chào chị. Em là Riseki Heisuke.

- Chị là Hamaguchi Ayame, quản lí cũ ở đây. Có thể gọi chị là Ayame cũng được.- Cô nói. Xong nhớ tới điều gì đó liền loay hoay tìm đồ trong túi. Cuối cùng cô lại lấy ra một chiếc móc khóa hình con cáo có bộ lông hơi đen, đưa về phía Riseki:"Tặng em."

- A-K-Không cần đâu ạ!!

Riseki có chút bối rối. Từ chối món quà mà cô tặng. Nhưng đám năm 3 lại lên tiếng.

- Riseki, nhận nó đi. Không sao đâu!

- Đây là màn chào hỏi truyền thống của quản lí với đội đấy! Trong đội ai cũng có cả, do chú mới vào nên chưa có thôi. Giờ chị ấy tới tặng chú thì cứ nhận đi!

- Được ạ?

- Ừm.- Ayame gật gật, đưa món quà chào hỏi cho Riseki. Cậu cẩn thận nhận lấy, âm thầm quyết tâm giữ gìn món quà này thật tốt:"Riseki, chào mừng em đến với đội. Hãy cố gắng lên nhé!"

- Vâng!

---

Ayame cảm thấy Atsumu hôm nay thật kì lạ. Chẳng phải khi cô đến clb thì cậu ta đều sẽ vui mừng tiếp cận cô sao? Nhưng hôm nay cô thấy cậu trầm ngâm đến lạ thường, không còn nói nhiều như mấy lần trước. Bị bệnh hả?

Cô chỉ nghĩ được đến đó thôi, mấy đứa mới lớn bao giờ cũng có trạng thái thất thường như này nhỉ?

Chợt nhớ tới điều hồi sáng cô cùng Ayumu nói. Thằng bé tạm thời sẽ tới đây ở với cô vài ngày, cô cũng đã đồng ý rồi, Ayu ngày mai sẽ chuyển đồ qua thôi. Nên trong thời gian này có lẽ Atsumu không đến được rồi.

Ayame cầm chiếc điện thoại ấn số Atsumu gọi. Chờ một lúc lâu, cô đợi phát mệt thì mới thấy cậu ta nhấc máy. Điều này cô cũng chẳng bắt bẻ gì đâu, cô cũng hay vậy mà, có khi còn cúp máy luôn ấy chứ!

- Tsumu.

[...chuyện gì?]

Cô ngớ người, này hình như là ai ấy chứ có phải thằng nhóc kia đâu. Hay cô gọi nhầm số?? Ayame hoang mang đôi chút, nhìn đi nhìn lại danh bạ, rõ ràng ghi "Miya Atsumu" đây mà!! Sao đột nhiên cậu ta cọc cằn thế? Y như lúc con gái tới tháng vậy!

Nhưng Ayame cũng chẳng bận tâm điều đó lắm, trực tiếp vào thẳng vấn đề cho đỡ dài dòng.

- Cậu đừng đến nhà tôi nữa.

[...]

Atsumu sững người. Dường như không tin những lời mình nghe thấy. Thật sự Ayame đã chán cậu rồi ư? Rồi chuyện lúc trưa nữa, có phải vì thằng đó mà cô mới quyết định vậy không?? 

Nghĩ tới đây Atsumu càng ấm ức, mím chặt chặt môi, mắt có chút đỏ, rưng rưng sắp khóc. Rõ ràng cậu hơn tên ẻo lả đó nhiều mà! Tên đó chắc gì làm tốt bằng cậu! Càng nghĩ càng ủy khuất, Atsumu định nói, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy rồi!

[Chị- Hơ??]

"Chị ấy...định cắt đứt mọi quan hệ với mình sao?"

----

Phía Ayame. Cô đang loay hoay tìm cái sạc điện thoại, nãy đang gọi tự nhiên hết pin rồi sập nguồn. Với cả nãy cô nói nhầm rồi, vốn định nói là "tạm thời đừng đến nhà tôi nữa", ai dè chẳng biết thế nào lại thiếu "tạm thời". Chán ghê không!

Thôi thì Atsumu hiểu thế nào thì hiểu, cô cũng lười giải thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro