Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Atsumu lạ lắm, ai trong đội đều nhận ra cả. Cậu cứ âm trầm, bực tức một cái gì đó. Hỏi Osamu thì nó cũng không biết, đành nhìn cậu bực đến phát điên như vậy.

- Oh? Đây là chị Ayame phải không?

Bỗng Suna lên tiếng, dán mắt vào cái điện thoại nhìn khiến mọi người chú ý, bắt đầu xúm vào xem. Là một tấm hình giữa Ayame và một cậu bạn điển trai, kèm theo đó là một dòng cap dễ gây hiểu lầm:"Chị yêu!"

- Chị ấy thật nè!! Xinh thật đấy!

- Mà thằng nhóc bên cạnh là ai vậy? Nhìn quen quen!

- A! Em biết cậu ta!! Tên là Mirai Ayumu, lớp 2-6, rất nổi tiếng trong trường mình đấy, nghe nói học giỏi với nhà giàu lắm!!

Mọi người ồ lên một tiếng. Nhìn Ayumu như vậy chẳng khác gì con nhà người ta trong truyền thuyết cả. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt và nhà cực giàu, chuẩn gu của mấy chị em rồi!! Mà tại sao lại chụp chung với chị Ayame? Hai người họ quen nhau sao? Hay là em trai của chị ấy?

- Kita-san, chị Ayame có em trai không?

- Không. 

Kita lạnh lùng nói, sau đó lại tiếp tục lau lau quả bóng không quan tâm đến nữa. Cả đám lại ồ lên. Không có em trai vậy thì là bạn trai hả? Nhìn trông cũng đẹp đôi phết, có tướng phu thê luôn kìa!!

Trong khi cả đội đang xúm xó để xem những bài viết mà cậu bạn Mirai đăng gần đây. Hầu như đều là ảnh giữa cậu và Ayame, 2 người như đang ở cùng nhà vậy.

Còn Atsumu thì im lặng, đứng một góc quay lưng về phía mọi người. Từ nãy đến giờ cậu đều nghe được hết. Hai tay cậu siết chặt lại, âm thầm nghiến răng, chị ấy...chưa bao giờ chụp ảnh cùng cậu cả!!

- Tch...chết tiệt!!

--------

1 tuần lại trôi qua. Kể từ cuộc gọi đó tới thì Atsumu chưa gặp Ayame lần nào cả. Cậu rất nhớ cô, muốn gặp cô, nhưng cậu càng muốn cô chủ động liên lạc và giải thích rõ mọi chuyện hơn. Như vậy càng chứng tỏ trong lòng cô có một vị trí dành cho cậu sao!!

Nhưng phải nói rằng, Ayame gần như quên mất cậu. Atsumu mỗi ngày đều chờ đợi, mỗi ngày đều lấy ảnh của cô ra để ngắm, mỗi ngày đều theo dõi nick của Ayumu xem có cập nhập về cô không. Atsumu sợ một ngày nào đó, cái tên Ayumu đáng ghét kia sẽ đăng thông báo về việc Ayame đã là người yêu của cậu ta.

Đúng là tên kì đà cản mũi đáng ghét!!

---

Rốt cuộc, Atsumu đã bỏ cuộc, cậu đã tự mình tìm Ayame. Đứng trước căn hộ của cô, Atsumu do dự đôi chút, cuối cùng lại đưa tay ra nhấn chuông. Nhưng chưa kịp ấn, cửa nhà đã mở ra, không phải Ayame. Là Mirai Ayumu!!

Atsumu bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt chán ghét nhìn Ayumu. Tên ẻo lả này...thật sự ở nhà của Ayame!!

Về phía Ayumu thì cứ ngơ ngớ. Không biết bản thân đã làm gì để cậu bạn cùng khối Miya Atsumu nhìn mình bằng một ánh mắt chán ghét kia. Ayu chưa nói chuyện với cậu ta lần nào mà!!

- Ayu, chưa đi sao?- Ayame đi ra, thấy Ayumu cứ chắn trước cửa nhà liền thắc mắc, hỏi.

- Chị...à ừm...bạn của chị sao?

Ayumu cười hiền, có chút lúng túng tránh người qua một bên để Ayame có thể thấy rõ Atsumu. Cô có chút bất ngờ nhìn cậu. Nghĩ xem bao lâu rồi chưa gặp, chắc gần 2 tuần nhỉ??

- Không. Đàn em thôi!

- Vậy à! Thế 2 người nói chuyện đi nhé, em đi trước đây. Tạm biệt!!

- Ừm. Đi cẩn thận!

Ayame nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của Ayumu. Làm gì mà gấp gáp thế??

Cô không biết thôi chứ Ayumu sợ chết khiếp rồi. Ngay từ cái lúc Ayu gọi cô là chị thì Atsumu đã nhìn cậu bằng ánh mắt chết chóc, kiểu như muốn giết cậu luôn vậy. Cậu đứng gần còn nghe thấy Atsumu tặc lưỡi một cái nữa chứ! Cứ đứng đấy nói chuyện chắc cậu chết quá, đành chuồn đi trước kẻo bị ghét nhiều hơn!!

- Vào đi.

Ayame nhìn Atsumu một cái rồi quay người đi vào nhà. Cậu nhìn cô, đi vào, tay đóng cửa tiện thể khóa luôn.

- Chị...

- Hm? Gì- ưm...

Cô bất ngờ. Vừa quay người lại Atsumu đã nhanh chóng hôn cô. Cậu ôm lấy Ayame, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Có trời mới biết cậu nhớ cô như thế nào!!

Kết thúc nụ hôn, Atsumu chưa dừng lại, cậu tiếp tục cúi xuống cắn mút cổ cô, tạo thành những dấu hôn đỏ nổi bật. Tay cậu không yên phận mà cứ luồn vào áo Ayame, xoa nắn chiếc eo nhỏ rồi từ từ lên phía trên. 

Ayame vốn dĩ rất nhạy cảm. Atsumu vừa hôn vừa sờ như vậy cũng làm cô kích thích, cả người mềm nhũn, chân không vững, nếu cậu không đỡ chắc cô ngã luôn rồi. Nếu ngày trước thì cô sẽ mặc cậu làm gì thì làm, nhưng hôm nay không được. Ayame cảm thấy không khỏe trong người. Cô cố gắng, dùng sức đẩy Atsumu ra nhưng không được, cứ đứng đấy chịu trận.

Còn Atsumu sau khi thấy cô phản kháng như vậy liền nhíu mày, trong lòng càng bực bội hơn. Cúi xuống bế cô lên đi thẳng vào phòng, Ayame có chút giật mình, sao mới ở ngoài giờ thành trên giường rồi??

- Chị, em "đói"~

Atsumu có chút trẻ con nói. Nhưng sẽ thật đáng yêu nếu cậu ta dừng dụi đầu vào ngực, sờ soạng chân cô và nhìn cô bằng ánh mắt gợi tình. Không hợp tí nào đâu!!

- Để khi khác. Hôm nay không được!

- Nhưng em không nhịn được nữa~ Thôi chị chịu khó chiều em lần này nhé~ CHỊ YÊU!

-...

Ayame im lặng, mặc cậu muốn làm gì thì làm, cô cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa. lần đéo nào cậu ta muốn làm chẳng nói câu này, cô nghe chai cả tai rồi. Mà mắc gì nhấn mạnh câu cuối vậy??

---

- Hah~ d-dừng...đủ rồi-ah~

- Chị, gọi tên em đi.

- Cậu hức...d-dừng đi...

- Nha~ Lỡ chị quỵt em thì làm sao? Gọi tên em xong em sẽ dừng mà, thật đấy!

Tin không? Đéo nhé! Đừng bao giờ tin tụi đàn ông! Cô biết rõ điều đó, nhưng giờ cô mệt lắm rồi, suy nghĩ cứ bị đánh úp bởi những khoái cảm mà Atsumu mang lại. Chẳng nghĩ gì được nữa, cứ làm theo lời cậu rồi rước họa về.

- T-Tsumu...ah~

- Gọi hẳn tên em ra!

- Hức...Atsumu...

- Ưm~ Em đây.- Cậu cười cười, cúi xuống hôn cô ngấu nghiến. Bên dưới không quên nhiệm vụ mạnh bạo thúc đẩy, nhịp độ ra vào càng lúc càng nhanh. Chưa có dấu hiệu dừng lại. Vậy là Ayame bị quỵt chứ éo phải cậu! Đời!

Ayame bị lừa mà chẳng thể làm gì. Cơn khó chịu trong người càng lúc càng lớn, đầu đau nhức, cảm thấy người càng ngày càng nóng, rồi lại thêm sự hành hạ của cái tên này nữa. Cô có chút tủi thân, không nhịn được bắt đầu khóc nấc lên. Thấy cô khóc như vậy cậu liền bối rối, dừng lại, luống cuống nâng người cô lên ôm vào lòng. Có chút vụng về lau nước mắt cho Ayame.

- C-Chị! Đau ở đâu sao?

- Mẹ kiếp...đúng là tên ngốc!

Cô vừa khóc vừa chửi Atsumu. Cậu cứ ngơ ra, ôm lấy cô vỗ về mà chẳng biết tại sao mình bị chửi. Nhưng lần đầu được nghe cô chửi thế này cũng thú vị phết đấy chứ! Làm cậu muốn nghe nhiều hơn rồi đấy!

- Chị, em làm chị giận sao?

- Thằng ngốc! Tôi đã bảo cậu dừng rồi mà...hức hức...chết tiệt!

- Em xin lũi mà~ Đừng giận nữa nha~

- Im đi! Tại cậu mà...tôi bị cảm rồi này-

- Heh? C-Chị!!!

Atsumu hốt hoảng khi Ayame vừa nói xong liền ngất. Cả người cô xụi lơ, không còn sức lực nằm gọn trong lòng cậu. Bây giờ cậu mới cảm thấy người cô rất nóng, cậu chơi ngu rồi!!

--------

Nói thật cái chap này tui tính viết H+ mà viết không nổi. Cứ có ý định viết là chân tay run hết cả lên, cố lắm nhưng không được đành từ bỏ. Sợ cố quá thành quá cố!

Giờ tui đang lo tối có ngủ được không khi cả ngày hôm nay tui ngủ suốt từ sáng đến chiều :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro