Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chơi bóng chuyền.

Ting! Ting! Ting!

Tiếng chuông vang lên. Đó là tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Ngồi cạnh của sổ của hàng ghế thứ 2, Shiro Takan ngắm nhìn bầu trời màu xanh đó, trong đầu cảm thấy buồn ngủ quá. Nhỏ nhẹ âm thanh vang lên, cô bắt đầu đếm ngược.

3...

2...

1...

" Shiroo!!! Đi chơi bóng đi!"

Tựa như đã quá hiểu, Shiro đứng dậy, hai tay đút vào túi áo khoác. Miệng hơi mỉm, bình bình đạm đạm nói.

" Hinata, tớ đã nói rồi, tớ không chơi bóng. Làm quản lý là quá đủ rồi."

Hinata Shoyo nghe vậy vẫn chỉ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Dù sao cậu cũng là trúc mã của con người đến chết vẫn lười này, thôi thì tạm tha.

" Cậu đấy nhá, có tài mà không biết dùng."

" Vâng vâng thưa ông tướng."

***

Tại phòng thể dục của bóng chuyền. Hinata nhanh chóng chạy vào trong và Shiro đi ngay bên cạnh lập tức lấy tay bịt tai lại.

" Chào mọi người!!!"

Hinata hét lên thu hút mọi người lại, Shiro ở bên cạnh dù đã chuẩn bị trước những vẫn chưa thể nào chịu được cái âm thanh như muốn làm thủng màng nhĩ này. Cô cau có, tay vẫn bịt tai lại. Đau lòng nghĩ, đời thực buồn.

" Haha, Hinata, em đang làm quản lý khó chịu đấy."

Đội trưởng- san vẫn như ngày nào, luôn nói đúng tâm trạng của cô. Rồi quay sang lườm Hinata Shoyo một cách ghét bỏ, cô không nói gì.

Không chịu được ánh mắt như muốn nói, xem đội trưởng của nhà người ta đi, cậu không biết nói gì hơn.

" Xin lỗi cậu! Lần sau tớ sẽ để ý hơn!" Hinata nói.

Nghe được câu nói mà mình muốn, Shiro Takan thỏa mãn mỉm cười đi vào, tiện thể nói.

" Fufufu~ Không sao đâu a, tớ rất rộng lượng a." Hẹp hòi thì có, một vài người nào đó nghĩ.

Nhìn cuộc đối thoại và biểu cảm có thể nói là thật đặc sắc, Kageyama Tobio tỏ vẻ đây chính là chuyện thường ngày trên huyện trong truyền thuyết.

" Taka---" " Chào buổi sáng, quản lý- sama!!!"

Chưa kịp nói thì đã bị Ryunosuke Tanaka- senpai và Yu Nishinosya- Senpai với ánh mắt hình trái tym chen ngang. Vẻ mặt hiện lên chút cam chịu, được rồi đây không phải là lần đầu tiên. Sau đó Kageyama nói to hơn.

" Takan- san, tôi có chuyện muốn nói!" Và lần này không ai tranh với cậu

Shiro hơi nghiêng đầu, mái tóc ngắn màu gỗ đung đưa và đôi mắt đen trong veo hiện lên chút khó hiểu. Kageyama Tobio biết một điều về người này, dù vẻ ngoài có dễ thương đến mấy thì vẫn không thể bù đắp cho căn bệnh mang tên___ lười.

" Cô..." Giọng trầm trầm và vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tất cả đều nhìn cậu.

" Xin hãy dạy tôi cách giao bóng!" Và cậu cúi người góc 90° thể hiện rằng cậu thật sự nghiêm túc.

Tất cả đều im lặng. Tựa như quá bất ngờ. Tựa như không biết chuyện gì xảy ra. Rồi tất cả đều nhìn vào nhân vật chính, Shiro Takan- người nãy giờ vẫn là một mặt mỉm cười như chả có gì quan trọng.

" Hm... Kageyama- san?"

" Có gì sao?" Cậu hơi lo lắng.

" Mắc mớ gì tôi phải dạy thứ cậu biết rồi?" Khinh bỉ- ing.

Im lặng...

Mọi người xung quanh cảm thấy có chút, có chút không nói nên lời. Thực ra Shiro vẫn chưa hiểu ra vấn đề...

Đã chuẩn bị trước cho tình huống này, Kageyama nhanh chóng nói.

" Tôi muốn giao bóng giỏi hơn và cô chính là người giỏi nhất mà tôi biết."

Cậu nói thật. Quả thực trong cái CLB bóng chuyền nam này, người giỏi nhất lại chính là một cô gái tưởng chừng như chân yếu tay mềm.

Không nên để vẻ ngoài làm lu mờ những cái khác.

Shiro Takan trông có chút không quan tâm mấy. Lại nữa, cô nghĩ. Đã quá chán nản với 2 chữ tài năng này rồi, vì nó mà đã khiến cho cô phải chịu cái áp lực chết tiệt này. Haizz, đàng phải làm vậy thôi.

" Kageyama Tobio, bộ cậu nghĩ, chỉ cần muốn là được sao? Nhưng đời trơ trẽn lắm, thế nên quyết định của tôi mãi mãi là từ- chối." 

Là bạn của Hinata, cô vốn không muốn nặng lời nhưng kệ đi, nói một lần thôi để không có lần thứ hai.

Cô đi qua cậu, liếc nhìn cái cơ thể cao một mét bảy mấy kia hơi cúi, vẻ mặt hiện lên chút bất ngờ cùng phức tạp. Vậy ra cậu ta vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này sao? Suy nghĩ một chút, dù sao bạn của Hinata cũng là bạn của mình mà. Rồi cô nói:

" Nhưng mà, nếu cậu muốn thì tôi cũng sẽ giúp đỡ a... vào một lúc nào đó." Vứt hết tiết tháo, cô âm thầm bổ sung vế sau.

Ánh mắt trở nên sáng hơn như được cho thêm hi vọng mới, Kageyama gật gật đầu không nói ra lời. Ực, Shiro âm thầm nuốt nước bọt, không xong rồi, có chút hối hận giờ rút lại có kịp ko a...

Dưới ánh mắt lấp lánh đó, thì tất nhiên là không được rồi. Cô đau lòng, đây chính là quyết định sai lầm nhất trong ngày.

Nhìn hai người họ nói chuyện, Hinata ở bên cạnh vẫn đang ở trong thế giới quan riêng. Nếu Shiro chơi bóng chuyền thì nhất định mọi thứ sẽ thật thú vị nhưng không thể như Người khổng lồ tí hon được, vì Shiro cao tận một mét bảy!

Thậm chí khi đi cùng thì không hiểu sao lại hãy bị nhầm thành chị em...

Hầy, nhưng mà rốt cục mình vẫn muốn Shiro nghiêm túc với một thứ gì đó, cô ấy đã quá lười rồi...

*Bộp!!!*

Chợt một quả bóng bay đến với đường cong đáp chính xác xuống đầu Hinata cùng tiếng nói vang vọng.

" Hi-na-ta!!! Không định tập bóng chuyền à?!"

Shiro hét lên lôi kéo con người đang lạc trôi vào thế giới quan riêng. Cậu chạy đến trong đâu nghĩ, trình của Shiro vẫn như ngày nào... và nói.

" Được rồi Shiro, tớ đến ngay đây!"

Và sau đó, mọi chuyện vẫn bình thường như mọi hôm.



8 / 7/ 2019

1100 tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro